Chương 14

Nói là sống với nhau được ba năm nhưng thật ra Trình Dư không biết gì về công việc của Tạ Lâm cả, anh muốn giấu cậu đi còn không được nói gì đến chủ động giới thiệu công ty và bạn bè của anh, nên cậu cũng không dám hỏi đến.

Cậu chỉ biết gia cảnh nhà Tạ Lâm cũng thuộc dạng khá giả, bởi vì ở quê, nơi mà anh sống là một căn biệt thự nổi bật nhất trong những số ngôi nhà gạch ngói bình thường xung quanh, được ông Tạ một tay trang trí nên càng thêm nổi bật, khắp vườn đều trồng những khóm hoa hồng nở rộ, từ lần đầu tiên thấy ngôi nhà này cậu đã rất thích, nhìn mãi không thôi.

Tạ Lâm không nhắc đến gia đình anh bao giờ, chỉ loáng thoáng nghe qua là mẹ anh đã mất, bố thì hung dữ bảo thủ đã vậy còn keo kiệt. Anh ôm ý tưởng mở công ty riêng từ những năm còn đi học phổ thông nhưng không có tiền, lên đại học khó khăn lắm mới quen được vài người chung ý tưởng, thế nhưng lại gặp khó khăn về vốn. Anh rất ít khi liên lạc với bố, lần đó lấy hết can đảm để xin tiền ông, nào ngờ ông thẳng thừng từ chối.

Đến tận vài năm sau thỉnh thoảng Trình Dư vẫn nghe Tạ Lâm cằn nhằn, Tạ Thành Phong chết tiệt, tôi mà mở miệng cầu xin ông lần nào nữa thì tôi không phải người.

Cũng may sau đó ông nội Tạ cho anh một chút, còn bắt anh sau một năm phải trả lại gấp đôi, không thì đừng có về nhà nữa.

Tạ Lâm lại ở sau lưng ông nói xấu, đúng là bố nào con nấy keo kiệt y như nhau.

Vậy mà giờ ngồi đây nghe ba người nói chuyện Trình Dư mới biết công ty của anh lại sắp mở thêm nhà xưởng mới rồi, hình như việc làm ăn thật sự rất tốt.

Ban đầu trưởng phòng Cao nói đây chỉ là khách hàng bình thường nên cũng không chuẩn bị gì nhiều, công ty anh mới mở, nhắc đến tên còn chẳng mấy ai biết nên không được coi trọng cũng là điều đương nhiên, nhưng trưởng phòng Cao nghe đến anh muốn thuê một mảnh đất quy mô lớn để xây nhà xưởng hai mắt ông đã sáng cả lên, thái độ với Tạ Lâm cũng khác hoàn toàn, mặc dù lớn hơn anh nhiều tuổi nhưng thái độ khách khí hơn hẳn.

Suốt nửa buổi còn lại Trình Dư đảm đương nhiệm vụ đem tài liệu ra cho họ xem, rồi cất đi những thứ không dùng đến, cuối cùng cũng phát huy tác dụng của một trợ lý điển hình.

Cậu rất thích nhìn dáng vẻ chăm chú của Tạ Lâm, lúc còn đi học thì thích nhìn anh học bài, lớn rồi thì thích nhìn anh làm việc, những lúc như vậy anh thật sự rất quyến rũ.

Không biết có phải ánh mắt của cậu quá lộ liễu hay không mà làm Tô Hải Nam ở bên cạnh che miệng ho lên sặc sụa, Tạ Lâm cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, vậy mà họ đã bàn việc suốt cả buổi chiều. Anh xoa bóp cái cổ đau nhức mỉm cười nói:

"Trưởng phòng Cao hôm nay vất vả rồi, nhưng những dự án này thật sự vẫn chưa phù hợp với yêu cầu của tôi lắm, lần sau gặp mặt mong được nói chuyện trực tiếp với giám đốc bên anh."

Sắc mặt trưởng phòng Cao có chút thay đổi giống như là đang không vui nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, Trình Dư thấy họ đã kết thúc công việc cũng thu dọn đồ đạc trên bàn.

Đứng trước cửa nhà hàng Trình Dư đang định theo trưởng phòng Cao trở về công ty thì Tạ Lâm chợt lên tiếng: "Đã muộn như vậy rồi mà nhân viên công ty các anh vẫn chưa được nghỉ sao?"

Tầm này đúng vào giờ tan tầm, mà trưởng phòng Cao có người lái xe riêng nên Tạ Lâm đâu biết là gã sẽ đi đâu, đều là mấy lão già thành tinh, gã cũng hiểu người Tạ Lâm hỏi chẳng phải gã. Trưởng phòng Cao nhíu mày nhìn sang Trình Dư nói:

"Cũng muộn rồi cậu nghỉ đi, tôi phải quay về công ty làm chút chuyện."

Trình Dư chưa kịp lên tiếng Tạ Lâm đã mỉm cười, "Trưởng phòng Cao đi thong thả."

Trưởng phòng Cao đi rồi Tạ Lâm lại quay qua nhìn Tô Hải Nam bằng ánh mắt khiến hắn nổi da gà, anh hạ giọng hỏi:

"Hải Nam, chúng ta có phải bạn tốt không?"

Tô Hải Nam nuốt khan một ngụm vội vàng lắc đầu, "Không. Chúng ta không phải!"

"Phải." Tạ Lâm như không nghe thấy cướp lấy chìa khóa từ trong tay Tô Hải Nam. "Nể tình chúng ta là bạn tốt cho tôi mượn xe còn cậu tự bắt xe về được không?"

"Không được."

"Cảm ơn."

Tô Hải Nam: "..."

Nói xong anh chẳng thèm ngó đến vẻ mặt xám xịt của Tô Hải Nam mà kéo Trình Dư đi thẳng, Trình Dư lúc này mới tỉnh táo lại hốt hoảng hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Thì tan ca rồi tôi đưa cậu về. Đằng nào chúng ta cũng ở chung một nhà, cậu về công ty rồi lại bắt xe về lần nữa không phải tốn công à?"

"Nhưng anh ở trước mặt nhiều người như vậy..."

"Thì làm sao?"

"...Không sao."

Thật ra cậu muốn hỏi, chính anh từng nói không muốn ai biết hai người có quan hệ, anh ở trước mặt bạn và cấp trên của cậu làm như vậy không sợ bị người ta nhìn ra à? Thế nhưng cậu vẫn không dám nói gì.

Ở trên xe Tạ Lâm ngập ngừng một lúc lên tiếng hỏi:

"Cậu... cậu mới đi làm ở công ty đấy được vài tháng đã được lên làm trợ lý rồi à?"

"Không phải. Hôm nay trợ lý của trưởng phòng Cao có việc nên em đi thay một lúc thôi, em sắp xếp hồ sơ với việc vặt trong văn phòng, không phải trợ lý."

Tạ Lâm gật đầu rồi không nói gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, Trình Dư hỏi:

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Tôi thấy ông ta chẳng phải người tốt đẹp gì sau này nói chuyện ít thôi, nhìn thấy mặt tránh đi là tốt nhất."

"Em làm cùng công ty mà sao tránh được, hơn nữa anh mới chỉ nói chuyện với người ta một lần sao biết không tốt?"

"Tôi nói thì cậu nghe đi xem nào."

Tạ Lâm mới nói được hai câu đã bắt đầu mất kiên nhẫn, đúng lúc phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại miễn cưỡng quay qua Trình Dư giải thích:

"Nhìn mặt ông ta gian gian, đã vậy còn xấu không có thiện cảm, cậu đừng có lại gần."

Nói ra còn tưởng anh coi tướng.

Nhưng nhìn thấy Tạ Lâm sắp cáu tới nơi, Trình Dư vội gật đầu thuận theo: "Vâng, em nghe anh."

Dù sao thì anh cũng đâu giám sát cậu ở công ty được đâu.

Lúc này Tạ Lâm mới vừa lòng tiếp tục lái xe, còn Trình Dư cũng giấu luôn chuyện trưởng phòng Cao ở trên xe chạm lên tay cậu.

Anh vừa tiếp xúc với người ta không được bao lâu đã không muốn cho cậu lại gần, còn biết thêm chuyện này nữa chắc bắt cậu nghỉ việc luôn mất.

Trình Dư nhìn con đường trước mặt không phải là đường về nhà liền thắc mắc, "Muộn rồi anh không về nhà sao?"

"Lúc nãy không nghe thấy cấp trên của cậu nói tôi là khách hàng lớn của công ty à? Có muốn giúp công ty nhanh chóng ký hợp đồng không?" Tạ Lâm vẫn tập trung lái xe giọng ngả ngớn trêu đùa, "Nếu muốn thì đi đường tắt với tôi này."

Cũng may không phải là Trình Dư lái xe nếu không chắc chắn đã xảy ra tai nạn, cậu trợn trừng mắt nhìn anh: "Hôm qua anh mới... mới..."

Có thể thấy trêu cậu quá nhạt nhẽo nên Tạ Lâm ho khan một tiếng trở về bộ dạng hung dữ thường ngày lớn tiếng nói: "Tôi dẫn cậu đi ăn thôi, đi ăn cũng không được à? Có phải tôi bắt cóc cậu đâu căng thẳng như vậy làm gì?"

Trình Dư thở phào một tiếng.

Đây mới giống anh này, chứ anh đột nhiên giở giọng trêu đùa khiến cậu sợ gần chết, còn lo lúc trưa anh ăn nhầm thứ gì kỳ lạ, chứ không thì làm sao anh có thể trêu cậu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top