Chương 3: Bắt đầu thôi nào

Cả ba bọn tôi trả tiền xong liền rời khỏi quán ăn. Fuyuki thì đang cầm điện thoại gõ và sửa code C++ một cách vui vẻ, tên thần thì cứ thế đi trong im lặng, tay hắn ta di chuyển cứ như đang đếm số, bản thân tôi đang suy nghĩ về việc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
Chúng tôi đi một đoạn liền dừng lại trước một bức tường của một con hẻm cụt. Nhìn thấy vậy, Fuyuki hạ điện thoại xuống và huýt sáo một bài hát.
"Con chim én bé xinh~hãy bay đi~hãy tự do~"
Một cánh cửa liền lập tức xuất hiện. Cả ba chúng tôi cùng bước vào. Khung cảnh trước mắt giờ đã thay đổi, là một căn phòng nhỏ, khắp nơi đầy poster, linh kiện vi tính và một bàn làm việc với 10 màn hình máy tính. Khi bước vào, Fuyuki lại một lần nữa ngân lên một giai điệu
"Ôi chú chim tội nghiệp~cậu đã chết rồi~"
Cánh cửa liền đóng lại và khoá chặt. Quả nhiên là một gu âm nhạc kì lạ. Fuyuki, theo cậu được tìm hiểu, thuộc một gia tộc nổi tiếng với tài năng về công nghệ. Khi "họ" chiếm lấy trái đất cũng như nhân loại, gia tộc của cô ta đã thoát được khỏi việc tẩy não, nhưng họ lại bị phát hiện ra. Kết cục, cả gia đình của cô bị tàn nhẫn tra tấn và chém giết ngay trươc mặt mình, chỉ có cô còn sống sót và nuôi thù hận. Nhưng cô gái này tính cách rất khác người, có thể nói cô cũng ở giữa ranh giới kẻ điên-thiên tài.
Fuyuki ngồi vào bàn làm việc bật máy tính lên, trong góc phòng, một bệ phóng màu xanh dương bắt đầu phát sáng.
"Tôi cần một ít thời gian, hi vọng hai người thông cảm" cô ấy nói trong lúc bấm bàn phím với tốc độ chóng mặt.
Tôi và hắn ta cùng ngồi xuống một chiếc ghê sofa gần đấy, tên thần cúi đầu xuống đất, lẩm bẩm vài câu tôi có thể nghe thoáng qua.
"Vô lí...rõ...thần...ngu ngốc...không phải...việc mình"
Dù chỉ nghe loáng thoáng nhưng rõ ràng là hắn đang chửi. Hắn ta đột ngột ngước lên, để ý được ánh mắt của tôi liền nói nhẹ.
"Bản thân cậu còn không biết mình là gì nhỉ..."
Một câu nói gây khó hiểu nhưng cũng đồng thời đánh trúng tim đen của tôi. Đúng, tôi không hiểu về tôi. Trong lúc những kẻ khác bị tẩy não, thì sao tôi một kẻ bình thường lại không bị, thà rằng như bao người khác thì tốt biết mấy.
Hắn như đọc được suy nghĩ, liền chỉ vào con mắt phải của tôi mà nói.
"Rắn, là rắn"
Ừm quả nhiên, chả hiểu cái đếch gì hết. Là rắn là như nào?! Tên này chỉ muốn trêu tôi mà thôi, quả nhiên là bị lừa mà.
"Cậu là rắn, mưu mô và xảo quyệt. Nhưng ta lại thấy loài bò sát rất dễ thương"
Dễ thương cái khỉ, tôi đang kiềm chế rất nhiều mới không đấm tên thần này. Bỗng một tiếng cách lớn vang lên, Fuyuki quay qua tên thần
"Tôi cần một lỗ hỏng ở trong cái máy kia" đoạn cô ấy chỉ tay vào cái máy ở góc phòng đang toả sáng.
Hắn ta nhìn qua với một vẻ lạnh lùng rồi búng tay một cái, tiếng tách làm cho cả căn phòng trở nên im lặng hoàn toàn, trong góc phòng nơi cái máy đang phát sáng xuất hiện một cánh cửa màu đen tuyền.
Hắn ta thở nhẹ, nhiệt độ của cả căn phòng như giảm xuống một cách đột ngột. Tôi liếc nhìn qua Fuyuki, cả người cô đang run rẩy nhưng vẻ mặt lại tràn đầy sự thích thú.
"Hhaa-haha, đã xong rồi đấy, chúng ta có thể đi rồi Á?!"
Chưa kịp dứt lời, một tràng đập cửa vang lên ở ngoài căn phòng, họ có thể nghe được tiêng gào thét của nhiều người.
"Đừng ĐI! Ở LẠI! Ở LẠI! KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI NƠI NÀY!"
"Chết tiệt, đuổi tới nơi rồi, phải đi nhanh th-???!"
Đoạn cậu chưa kịp nói xong thì đã bị tên thần này vác lên vai một cách nhẹ nhàng, một bên tay khác của hắn đang xách Fuyuki vẫy vùng. Hắn ta nhanh nhẹn tiến tới cánh cửa màu đen, đạp phanh nó ra và nhào vào bóng tối ngay khoảnh khắc lũ người kia đã tiến vô phòng.
Rơi, phải nói cảm giác như đang rơi mà sẽ không bao giờ dừng lại. Mọi lần trước đi qua các phân khu bằng lỗ hỏng đều chưa từng như thế này.
"C...Có chút thoải mái" tôi thì thầm.
"Anh là bị sao vậy, thoải mái chỗ nào???" Fuyuki vẫn bị hắn ta xách trên tay than thở.
"Đừng có mà ngủ đấy, sắp đến nơi rồi" hắn cười.
"Không có à nha, bị xách như giỏ đồ chợ vậy thì ngủ kiểu gì" Cô ấy giả vờ lau nước mắt.
"Không ngủ, tôi chưa bao giờ ngủ cả" tôi nhắm mắt một cách nhẹ nhàng rồi mở ra nhìn hắn, có cảm giác như đồng tử giãn ra một chút.
"Uwwoah, anh Long, thiệt luôn! Sao anh còn sống được vậy?!" Fuyuki ngạc nhiên.
"..." Cái câu hỏi này thật là không biết phản ứng.
"Ây dà, tám chuyện đủ rồi" tên thần nâng tay lên, một kẻ nứt hiện ra nuốt chửng chúng tôi "Đến nơi rồi đây, phân khu 529!"
Trước mắt bọn tôi hiện nên một khung cảnh nhộn nhịp của một thành phố theo phong cách khu ổ chuột nhưng lại rất steampunk. Họ hiện tại đang đứng ở trong một con hẻm nhỏ, trên đầu chằng chịt dây điện và các đường ống.
"Ui cha ui, thiên đường là đây!" Ánh mắt của Fuyuki loé lên một cách hào hứng, cô nhanh chóng nhảy xuống đât, có lẽ cô ấy rất thích những thứ như này.
"Cậu tính để ta bế cậu như này luôn à?" Tên thần nhoẻn miệng cười.
Tôi giật mình, nhận ra mình vẫn chưa buông hắn ra, liền đáp xuống.
"Không có..."
Hắn ta cười khẩy.
Rầm! Một tiếng động lớn vang lên đằmg sau lưng họ.
Fuyuki giật mình quay ra sau "Cái quái?!"
Không biết từ lúc nào, một cậu bé đang nằm trong chiếc thùng rác đằng sau họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top