Chap 2
"Tình Lam! Cô đúng là độc ác đến điên rồi! Giết cô chỉ làm bẩn tay tôi. Chết một cách dễ dàng như vậy lại quá oan ức cho đứa con của tôi. Cô... không xứng được chết"
Tìn Lam vừa nghe xong thì ngẩn ra nhìn hắn không còn làm loạn nữa.
Lại là không xứng.
Hắn lại một lần nữa nói cô không xứng.
Cô biết mình không xứng để được yêu, cô biết rất rõ nhưng hắn có cần tàn nhẫn đến mức hết lần này đến lần khác đem nơi mềm yếu nhất của cô ra mà chà đạp như vậy không?
Trái tim đã hoẻn gỉ này của cô sớm đã không chịu đựng nỗi những lời tàn nhẫn đó nữa rồi.
"Tôi không muốn nghe...không muốn nghe, anh đừng nói nữa...đừng nói nữa, xin anh...đừng nói nữa"
Tình Lam khuỵa dưới sàn nhà, tay ôm lấy hai tai điên cuồng lắc đầu, cô không muốn nghe cũng không muốn thấy.
Đau lòng quá độ thì chỉ cần chút nữa có thể trái tim cô sẽ vỡ ra mất. Những lời lạnh lùng thấu tim từ hắn cô không nhận nổi nữa rồi.
"Tình Lam! Cô không nghe cũng phải nghe, tôi là muốn cô sống không bằng chết, muốn cô phải trả hết những gì cô nợ Liên nhi. Cô muốn chết cũng không chết nổi."
Ngụy Hàn tàn nhẫn nói ra những lời cay nghiệt nhưng khi nhìn cô trái tim lại bứt rứt khó chịu đáng lí ra hắn phải giết chết cô nhưng khi thấy bộ dạng khổ sở đó không hiểu sao hắn không thể xuống tay được, chết tiệt, hắn lại có thể thương hại kẻ giết chết con mình.
Nguỵ Hàn trong lòng hắn giờ như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên nhói lên khó chịu, hắn nhìn sâu vào Tình Lam hàng lồng mày nhíu lại tâm tình phức tạp rồi quay lưng bỏ đi, nhìn cô như vậy sao nơi nào đó lại đập mạnh đến có chút đau.
Tình Lam phía sau, ngây ngốc ngồi dưới sàn nhà nhìn theo bóng lưng cao ngạo mà cả đời cô hy vọng một lần hướng về phía mình.
Hình bóng đó càng lúc càng xa giống như trái tim cô và hắn xa vạn dặm cho dù cho thiên địa có đảo lộn cũng không hề có điểm chung. Mãi mãi có một tường thành ngăn cách giữa cô và hắn.
___________________________________
Tại bệnh viện, bên trong phòng một bệnh xa hoa.
Trên giường bệnh Mỹ Liên vầng tráng xinh đẹp sắc xảo, trên tay cô cầm chiếc thoại phát ra âm thanh "chen chen chát" của một trò chơi nào đó, móng tay dài được chăm chút tỉ mỉ bấm loạn trên màn hình, khuôn mặt mang nụ cười thõa mãn có lẽ là đang chiến thắng.
"Lạch cạch" cửa phòng đột nhiên mở ra.
Mỹ Liên nghe tiếng mở cửa thì hoảng hốt nhét điện thoại xuống gối, định giả vờ ngủ nhưng khi nhìn thấy bước vào là một cô gái thì ngay lập tức thở phào khôi phục bộ dáng khó chịu cao giọng.
"Cô không biết gõ cửa à? Còn nữa cô đến đây làm gì?"
Nhu kỳ vừa lúc bước vào nhìn thấy được bộ dạng luống cuống của Mỹ Liên liền rất thõa mãn, nhưng khi thấy cô ta còn có thể cao giọng khỏe mạnh như vậy lại có chút đau mắt khó chịu, cô không nhịn được cong khóe môi quyến rũ buông vài câu giễu cợt.
"Ồ Mỹ Liên tiểu thư, cô có vẻ rất khỏe rồi? Tôi giúp cô làm giấy xuất viện nhé."
Nhu Kỳ là bác sĩ phụ trách của Mỹ Liên đồng thời là bạn của Ngụy Hàn và Tình Lam cũng là người chứng kiến từ đầu đến cuối chứng kiến hết mọi chuyện vì vậy nên cô rất không có thiện cảm với người phụ nữ trước mắt này.
"Không cần!!! Tôi vẫn chưa khỏe hẳn, tôi đi hay ở không đến lượt cô quyết định cô không cần phải quản nhiều chuyện như vậy, lo làm tốt việc của mình đi, chỉ là một tên bác sĩ quèn mà dám lên mặt với ai cơ chứ"
Mỹ Liên nghe Nhã Kỳ muốn cho mình xuất viện liền vội vàng phản đối bộ dạng ngoa ngoắt đến đáng ghét.
Hừ!! ả cũng chẳng muốn ở đây lâu hơn nhưng ả vẫn phải tiếp tục lấy lòng thương hại của Ngụy Hàn con tiện nhân còn ở nhà kia vẫn chưa ra khỏi nhà, ả tỏ đáng thương vẫn chưa đủ làm sao có thể xuất viện chứ.
"Được thôi! Nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở Mỹ Liên tiểu thư phòng này có camera. Tôi không chắc Ngụy Hàn có nhìn thấy được bộ dạng lúc này của cô hay không đâu"
Nhã kỳ nhún vai liếc đôi mắt sang nhìn Mỹ Liên mặt mày xanh lét hốt hoảng nhìn xung quanh trong phòng tìm kiếm.
Nhã Kỳ thấy hành động đó thì rất thoã mãn, cô nâng giày gót giày bước đến gần ả, từng bước đi của cô đều phát ra sự quyến rũ chết người, khuôn mặt mị hoặc tiến gần đến ghé vào tai Mỹ Liên, đôi môi đỏ khẽ cong lên.
"Mỹ Liên diễn phải diễn tròn vai, diễn như cô thật không xứng với danh xưng kim hậu bạc tỷ cuad mình"
"Tiện nhân cô dám chơi tôi!!! Ai? là ai nói cô tôi dùng tiền mua giải kim hậu??" Mỹ Liên tức giận quay sang trừng Nhã Kỳ, rống giận khuôn mặt nhăn nhó méo mó đầy chua ngoa.
"Chơi cô? Ây da..."
Nhã Kỳ nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu rồi tiếp tục
"Mỹ Liên, tôi tại sao phải chơi cô? Rõ ràng tôi thông minh hơn cô nên muốn nhắc nhở cô một chút. Cũng...thật xin lỗi chuyện kia do tôi nói nhầm...cơ thể cô xinh đẹp như vậy cần gì phải dùng bạc tỷ cơ chứ" Nhã Kỳ nhíu nhíu mày khóe môi giương cao, giọng nói nhẹ nhàng mỉa mai mang đầy tính sát thương, lúc nói còn không quên đảo mắt lên cơ thể của Mỹ Liên đánh giá.
"Cô..."
"Cạch" cánh cửa đột nhiên mở ra, Mỹ Liên đang trợn trừng đôi mắt mặt mày tím tái vì tức giận, nhưng lời chưa kịp nói ra cô ta đã phải thu về, lập tức thái độ của ả cũng thay đổi trở nên nhu nhược một cách khó tin.
Ngụy Hàn đến mở cửa bước vào đã thấy Mỹ Liên cắn môi, đôi mắt rươm rướm nước mắt cắn môi bộ dạng cực kì yếu đuối, kế bên tất nhiên là Nhã Kỳ.
"Sao lại khóc?" Hắn trầm giọng hỏi ả
"Em...em..làm gì có, em không có khóc" ả đôi mắt ứ nước giả vờ chớp chớp, giọng nói nghẹn ngào cực kì đáng thương tội nghiệp.
Ngụy Hàn tiến đến bên giường, nhìn ả rồi quay sang Nhã Kỳ ánh mắt rét buốt cất giọng.
"Là do cậu?"
Nhã Kỹ thấy một màn như vậy thì dùng ánh mắt đầy tán thưởng nhìn Mỹ Liên, ả khẽ nhếch môi đầy đắc ý.
"Mình thì làm gì được chứ? Chỉ là muốn nhắc nhở Mỹ Liên tiểu thư vừa phẫu thuật xong không nên chơi game, rất không tốt" Nhã Kỳ tự nhiên nói vừa nói vừa cười bộ dạng hoàn toàn là của một bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân chặn đầu Mỹ Liên sắp giở trò bạch liên hoa với cô
Nhưng Mỹ Liên nghe vào thì thấy toàn thân cứng nhắc, cái điện thoại giấu dưới gối bỗng cũng nóng lên.
"Hàn à...em không có chơi, vừa mới phẫu thuật hơi sức đâu để chơi chứ, chắc do Kỳ tỷ nhìn nhầm rồi" ả vội vàng thanh minh.
Ngụy Hàn nhìn ả đôi mắt lướt nhanh xuống dưới gối đang phát sáng, hắn xem như không thấy mà nhàn nhạt lên tiếng.
"Được rồi! Mệt thì nghỉ đi, ngày mai làm thủ tục xuất viện cho cô ấy giúp mình"
"Được thôi!" Nhã Kỳ nhún vai nói, nói xong thì quay lưng bỏ đi, cô thật hết chịu nổi với ả không thể ở thêm, ra ngoài còn không quên đóng cửa cái "rầm"
Đợi khi Nhã Kỳ ra ngoài ả mới yếu ớt nhìn Ngụy Hàn nũng nịu
"Hàn à...em...em muốn ở thêm vài ngày, vừa làm phẫu thuật, vết mổ còn rất đau, huống chi bây giờ về cũng không có...nhà" ả cố ý nhấn mạnh chữ "nhà" giọng nói nghẹn ngào, vành mắt đỏ lên bộ dạng yếu đuối đáng thương không chịu nổi
Ngụy Hàn im lặng nhìn Mỹ Liên hắn mím môi suy nghĩ gì đó một chặp sau mới lên tiếng.
"Được! Vậy về nhà tôi, tôi sẽ thuê bác sĩ riêng, ở đó cũng thoải mái hơn ở bệnh viện"
Nói xong hắn quay lưng đi bỏ ra ngoài.
Nhã Kỳ nằm trên giường, nhếch khóe môi đầy đắc ý.
"Tiện nhân ở nhà, chính thất vậy thì sao chứ? Sớm thôi chỗ đó sẽ là của tôi"
#HạHạ
#LươngÝThiênPhù
#KhôngÁi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top