Chương 2

-----18 năm sau.....----

Bây giờ chỉ còn 20 phút nữa là qua ngày mới, tại một khu công trình xây dựng đã bỏ hoang, nhiệt độ lúc này xuống dưới chỉ còn mức âm 10 độ C, tuyết rơi liên tục làm cho mặt đất xung quanh bị bao phủ bởi một màu trắng toát, khung cảnh tuyết rơi trong nền trời đen cùng không gian tĩnh mịch tại khu công trình. Mọi thứ đang chìm trong bóng tối, im lặng, yên ắng..
"Hộc..hộc.."
Thân ảnh 1 người phụ nữ hớt hải bỏ chạy, đôi chân trần nứt toác khô khốc chạy trên nền tuyết lạnh, bởi vì tuyết rơi không quá dày nên có thể chạy được, nhưng cũng đủ dày để để lại dấu chân trên nền tuyết trắng. Cô vừa chạy vừa thở dốc, tay cầm điện thoại đang cố gắng gọi cho ai đó, trên cổ có vết hằn của 2 bàn tay, máu trên đầu chảy thành 1 dòng nhỏ trên thái dương, khuôn mặt hoảng sợ tột độ. Cô chạy một hồi trong khe hẻm của khu công trình, tìm góc khuất phía sau chồng thùng các tông được phủ một tấm bạt lớn rồi ngồi núp vào đó, tay vẫn cầm điện thoại gọi liên tục
"/số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin.../"
Đầu dây bên kia không có người bắt máy, cô quyết định gọi cho cảnh sát,..
"Pip pip..."
"/Alo, đội tiếp nhận vụ án sở cảnh sát Vân Thâm xin nghe, quý khách đang cần sự trợ giúp gì sao!??/" Đầu dây bên kia là 1 nữ cảnh sát tiếp máy.
Người phụ nữ run rẫy lắp bắp, giọng nói sợ sệt cầu xin đầu dây bên kia
"/Làm..làm ơn giúp tôi, tôi..tôi sắp bị giết/"
"/Chị, chị bình tĩnh, bây giờ chị cần thông báo địa điểm nơi đó cho tôi, hiện giờ chị đang ở đâu!?????/" Nữ cảnh sát hốt hoảng.
"TÚT TÚTTT" Điện thoại của người phụ nữ đột nhiên ngắt máy, đang run rẫy vội vàng bấm nút gọi lại thì bỗng dưng cô ngừng lại, tay bịt miệng im lặng, khuôn mặt bầm dập đang khóc cũng phải nấc nhẹ trong im lặng.
"Loạt..xoạt..."
"Lộc.. cộc...lộc..cộc.."
Âm thanh chậm rãi từ tốn, không nhanh không vội bước từng bước thong thả, một gã đàn ông cao lớn người mặc đồ đen trùm kín từ trên xuống dưới, đeo găng tay đen, đi ủng đen, đầu trùm mũ áo khoác che quá nửa khuôn mặt chỉ chừa lại khuôn miệng cười ghê rợn nham hiểm, nhe hàm răng lạnh toát, trong nụ cười đó mang hơi thở lạnh lẽo, không oán hận, không nuối tiếc, một nụ cười quỷ dị, trên tay vừa đi vừa kéo 1 cây gậy sắt dài lệt xệt dưới mặt đất.
Người phụ nữ biết mình sắp bị phát hiện liền thoáng trong khoảnh khắc có nên im lặng hay là bỏ chạy, thì bỗng dưng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình.. là sở cảnh sát gọi lại, nhưng có lẽ là gọi không đúng lúc rồi, gã đàn ông kia đã nghe được tiếng chuông điện thoại rồi, cô sợ hãi vội vàng nghe máy, còn bản thân luống cuống sợ hãi chui ra khỏi nơi ẩn nấp sắp bị phát hiện, toan bỏ chạy thì bỗng dưng tiếng bước chân cùng tiếng gậy không còn nữa, cô sợ hãi bước lùi thật chậm thì bỗng dưng khựng lại, sau lưng là cảm giác lạnh sống lưng, cô biết chuyến này xong rồi, cơ thể đang từ từ quay lưng lại để nhận diện xem sau lưng, khuôn mặt cứng đờ vì sợ hãi, nước mắt tuôn chảy thành dòng ướt đẫm khuôn mặt đáng thương, còn chưa quay được quá nửa cơ thể thì...
"BỐPPP"
Âm thanh ghê rợn xé tan luôn màn đêm đen cùng nền tuyết trắng, tĩnh mịch đến đáng sợ.

-----Sáng hôm sau, 8h00', tại khu công trình nơi hiện trường vụ án xảy ra tối qua-------
"Tách tách"
Tiếng máy ảnh cùng tiếng bước chân dồn dập xung quanh hiện trường được ngăn cách bởi sợi ruy băng màu vàng.
"Đội trưởng Lỗ, đội trưởng Lỗ" Uông Trác Thành hớt ha hớt hải chạy lại, dừng lại trước mặt vị đội trưởng mà mình vừa gọi.
"Có chuyện gì, tình hình như thế nào!??" Vị cảnh sát trung niên tầm 50 tuổi tên Lỗ Doãn hỏi lại thằng nhóc tầm 27 tuổi Uông Trác Thành vừa chạy vừa gọi mình đang dừng trước mặt.
"Báo cáo đội trưởng, nạn nhân tên là Trình Thiên Ly, năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối của trường đại học Hương Ân, thời điểm tử vong được xác định là vào khoảng 00:00' đêm qua, tuy trên cổ nạn nhân có dấu hiệu bị bóp nhưng đằng sau đầu có một vết đánh khá mạnh ngay tiểu não, khả năng nạn nhân tử vong do vết đánh này là rất lớn, vì đây giống như một vết đánh chí mạng, qua xem xét sơ bộ thì có khả năng nạn nhân bị đánh chết bởi 1 vật thuôn dài và nặng, nhưng đêm qua tuyết rơi khá dày nên mọi dấu vết xung quanh kể cả dấu chân có lẽ đã bị che lấp đi hết rồi"
Uông Trác Thành từ từ báo cáo.
  Lỗ Doãn nghe xong từ Trác Thành mới ậm ừ bảo:
"Như vậy được rồi, phần còn lại chúng ta sẽ về điều tra thêm"
Rồi ông nói lớn để mọi người xung quanh cùng nghe:
"ĐƯỢC RỒI, GIỮ NGUYÊN HIỆN TRƯỜNG, CÒN LẠI ĐƯA THI THỂ NẠN NHÂN QUAY VỀ, CHUẨN BỊ KHÁM NGHIỆM"
Nói xong tất cả mọi người tại đó liền làm theo.

---- Đến trưa bên trong sở cảnh sát, 13:00', tại phòng làm việc của đội trọng án đội điều tra số 1------

Lỗ Doãn nói to:
"Hôm nay mọi người vất vả rồi, vụ án này khá rắc rối, sẽ khiến mọi người lại vất vả còn nhiều nữa đấy" Ông ngưng giọng một tí rồi lại tiếp tục:
"Mà nhân tiện tôi thông báo với mọi người một tin.." nói rồi giọng ông nói nhỏ lại 1 ít, " Đó là.. hôm nay sẽ là buổi làm việc cuối cùng của tôi.." Ông cười trừ, khuôn mặt của người cảnh sát trung niên nở nụ cười tiếc nuối thoáng buồn. Mọi người xung quanh thì ngạc nhiên, khuôn mặt ai nấy hết hồn như không muốn tin vào lỗ tai của mình, ồn ào lên tiếng
"Đội trưởng này anh đùa à"
"Anh nói gì vậy, buổi làm cuối cùng là sao"
"Sao tự nhiên lại đột ngột vậy, còn vụ án thì sao"
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn vào Lỗ Doãn, wtf không tin nổi vào tai mình luôn, ồn ào ồn ào thì ông lại vỗ tay bộp bộp, ý bảo mọi người giữ im lặng.
"Mọi người gượm đã nào tôi còn chưa thông báo hết" rồi ông cười "Từ ngày mai sẽ có đội trưởng mới đến thay tôi,  người này rất giỏi, mọi người không cần phải lo lắng quá mức như vậy đâu". Ông cười:













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bacchien