Chương 1
Cạch!
Tiếng mở cánh cửa nhỏ và chậm rãi, nhưng đủ để người đàn ông đang ngồi trên ghế Sô pha kia nghe được, ông đang ngồi dựa lưng trên ghế, trước mặt là bàn ăn sáng do chính tay ông chuẩn bị, chân bắt chéo, tay cầm tờ báo đang đọc tin tức buổi sáng.
-"A Chiến dậy rồi đấy à, mau ra đây ăn sáng nào con!!" Ông nói bằng giọng ồm ồm, ôn nhu, nhưng nghiêm nghị.
Ông là Tiêu Chân, bố của Tiêu Chiến, ông là trưởng khoa, là một Bác sĩ giỏi của một bệnh viện lớn nhất thành phố, ông dáng người cao lớn, khuôn mặt lạnh thoang thoảng buồn nhưng vẫn rất hiền từ, là người đàn ông 40 tuổi, góa vợ, vợ ông, tức là mẹ của Tiêu Chiến, đã mất ngay từ khi sinh cậu ra, bố của Tiêu Chiến một mình nuôi con, ông không đi thêm một bước nào nữa, vì đó là người phụ nữ ông yêu nhất, sẽ luôn là người đầu tiên, và mãi mãi là người cuối cùng trong cuộc đời ông. Năm nay là năm thứ 10 khi vợ ông mất, hôm nay là ngày giỗ của vợ ông, cũng là ngày Tiêu Chiến tròn 10 tuổi.
-"Con rửa mặt đi, Ra ăn sáng rồi chúng ta đi thăm mộ mẹ!!" Ông mỉm cười ôn nhu nhìn Tiêu Chiến đang vừa đi vừa ngáp vì ngái ngủ.
-"Dạ!" Câu trả lời nhỏ nhẹ trong trẻo nhưng đủ to để ông bố nghe thấy, dõng dạc và dứt khoát, người còn đứng theo kiểu nghiêm trang, người đứng thẳng, tay chắp ở hai bên người, trái ngược với bộ dạng vừa ngái ngủ kia, cậu mau chóng tiến vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và tiến đến bàn ăn một cách nhanh chóng.
Tiêu Chiến là một cậu bé xinh đẹp, đôi mắt to tròn, khi cười lên thì mọi thứ xung quanh đều sáng chói như ánh mặt trời vào buổi sớm, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, phía dưới còn có một nốt ruồi nhỏ, thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, phải nói là càng lớn Tiêu Chiến càng giống mẹ, từ ngoại hình, đến cái tính cách cương nghị cứng đầu, có lập trường rõ ràng, đã nói là làm, tuy còn nhỏ nhưng tính cách cậu đã bộc lộ rõ rệt khiến chính ông bố cậu còn phải ngạc nhiên, phải nói là giống hệt vợ ông, à, còn chưa nói, trước khi mất, mẹ của Tiêu Chiến từng làm một sĩ quan cảnh sát cấp cao. Đó là lời của bố cậu kể lại, cậu cũng không biết được hình dáng bà ra sao, tính cách bà như nào, bà là một người phụ nữ tuyệt vời ra sao, chỉ có thể hình dung qua từng bức ảnh của bà, qua lời kể của bố.
Ăn sáng xong, hai bố con chuẩn bị quần áo chỉnh tề, người mặc đồ vest, trên tay cầm bó hoa mà ông đã chuẩn bị sẵn vào sáng sớm khi Tiêu Chiến chưa thức dậy, là bó hoa chướng, là loài hoa khi còn sống bà thích nhất.
Khi hai bố con vừa chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì đột nhiên chuông cửa vang lên, ông liền bước ra tiến về phía cửa, Tiêu Chiến ngay lúc đó cũng chợt nhớ là mình bỏ quên bức ảnh mình vẽ để tặng mẹ ở trong phòng, cậu liền chạy vào phòng, tối qua rõ ràng mình vẽ xong rồi bỏ ở đây mà, Tiêu Chiến nghĩ vậy rồi lục lọi, cậu vừa tìm thấy bức tranh bị rơi dưới đáy tủ thì..
ĐOÀNGGG!!!
Âm thanh lớn đến độ Tiêu Chiến cảm thấy choáng váng, cậu đang tiến ra cửa thì để xem là gì thì..
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Ba âm thanh liên tiếp vang lên, Tiêu Chiến vừa chạy ra đến cửa phòng rồi nhìn xuống phòng khách, vì nhà cậu được làm theo kiểu phòng khách ở trung tâm của nhà khá là rộng, phòng bếp ở phía bên trái phía trong cạnh cầu thang để đi lên lầu, phòng ngủ thì ở trên lầu 2, nhà có 3 phòng ngủ, các phòng quay úp mặt hướng vào phòng khách, như kiểu ban công quay úp ngược vào nhà, ngoài phòng ngủ, còn có một phòng đọc sách, phòng làm việc và 1 nhà vệ sinh. Tiêu Chiến đứng ở trên nhìn xuống, thì thấy một người đàn ông, ông ta mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống, áo khoác như kiểu áo của thần chết có mũ trùm đầu, đeo găng tay đen cùng ủng đen, trên tay cầm một cái thứ gì đó hướng xuống dưới, trên đầu thứ đó còn bốc một chút khói, khuôn mặt mỉm cười, một nụ cười nham hiểm, lạnh nhạt, còn bố cậu thì nằm dưới đất, xung quanh bê bết máu, máu chảy khắp một vùng quang ông, cả trên mặt, trên người nữa, và cũng không cử động nữa, người đàn ông kia quay lưng đi rồi đóng cửa lại, hình như hắn không nhìn thấy cậu đang đứng ở trên. Cạch! Cánh cửa đóng lại, rồi cậu chạy về phía bố, lay mãi nhưng ông không dậy, cậu khóc nức nở gào lên gọi bố bằng giọng nói mong manh của một đứa trẻ vừa mới 10 tuổi, cậu vừa lay vừa gào khóc rồi lả người ngất đi ngay cạnh bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top