8. nếu như em yêu anh

- nếu như em yêu anh -

' nếu như em yêu anh,

anh nghĩ mình sẽ trở thành người hạnh phúc thế giới này. '



Đối với Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình là gì?

- Chỉ ông trời mới biết được

Đối với Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn là gì?

- Là cả thế giới, chắc vậy



Chu Chính Đình thích Thái Từ Khôn, trời biết, đất biết, tất cả mọi người biết, chỉ có mình Thái Từ Khôn không biết. Thái Từ Khôn thích Chu Chính Đình, trời biết, đất biết, Thái Từ Khôn biết, chỉ có mọi người là không ai biết.

Một câu chuyện ngược tâm giữa hai người thích nhau nhưng lại chẳng dám nói, chẳng dám tiến đến, sợ nói thêm một câu lại mất đi một tình bạn đẹp.

Chu Chính Đình thích Thái Từ Khôn chính là từ giây phút đầu tiên đã thích cậu, không phải vì vẻ đẹp quá chói lóa của cậu, cũng không phải là vì tài năng của cậu quá xuất chúng. Chỉ vì cậu thu hút anh, chỉ vì nụ cười của cậu làm anh an tâm, làm anh chẳng mặc thế giới mà đến bên cậu. Chu Chính Đình thích Thái Từ Khôn quá lộ liễu, người khác chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cậu là phát hiện ngay, ánh mắt trìu mến, yêu thương như chứa cả một biển sao trời. Họ bảo: " Chu Chính Đình rất đẹp nhưng đẹp nhất là khi đứng cạnh Thái Từ Khôn. " Ở cạnh người mình yêu, lúc nào cũng là bông hoa rực rỡ nhất. Chu Chính Đình thích Thái Từ Khôn nhưng không dám nói, bản thân sinh ra nhạy cảm, cũng không đoán được cậu có thích anh không, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, đôi khi chấp nhận nó là tình đơn phương.

Thái Từ Khôn thích Chu Chính Đình, không phải là giây phút đầu tiên mà chính là vì sự tốt đẹp của con người anh làm cho cậu thích anh. Cậu thích anh một cách âm thầm, một cách chỉ mình cậu biết. Chỉ có cậu mới biết khi thấy anh cười, cậu hạnh phúc ra sao, khi thấy anh khóc, cậu đau khổ như nào. Thái Từ Khôn thích Chu Chính Đình luôn đối xử với anh theo cách riêng biệt nhất. Bản thân cậu trong âm nhạc tự tin bao nhiêu, thì ở cạnh Chu Chính Đình trở nên nhút nhát bấy nhiêu. Cậu luôn cho rằng Chu Chính Đình không thích mình, cách anh đối xử với cậu cũng như cách anh quan tâm những người khác. Cậu biết Chu Chính Đình rất tốt và anh đối xử tốt với tất cả mọi người, không phải riêng cậu. Vì anh quá tốt nên cậu nghĩ rằng anh không dành cho cậu, không phải của cậu, mà là một người tốt hơn cậu.

Thích nhau nhưng không dám nói, cả hai chấp nhận đi ngang qua nhau. Bỏ lỡ một lần là bỏ lỡ cả đời, từ lâu câu nói đó đã in sâu trong tâm trí của hai người. Mọi người đều nhận ra cả hai có mối quan hệ đặc biệt, trên tình bạn, dưới tình yêu nhưng không phải là mối quan hệ anh em bạn bè thân thiết. Dây dưa một thời gian dài, người im kẻ không nói, phát hiện ra chỉ còn một đêm concert cuối cùng là không gặp nhau nữa, là tất cả chia theo những con đường khác nhau.


Đêm concert cuối cùng, những thứ nghẹn ngào nhất luôn được dồn nén, một buổi chiều mưa gột rửa đi tất cả. Đêm concert cuối cùng cả sân khấu phủ xanh một màu lightstick chứ không phải thập cẩm xanh đỏ tím vàng như mọi khi. Đêm concert cuối cùng, fan hâm mộ cũng chẳng còn ích kỉ, nhóm nhạc này cũng đã đến lúc rồi. Đêm concert cuối cùng, liệu người có chịu lên tiếng không ?

Người thường nói cảm ơn khi thời gian sắp kết thúc, người thường hối hận khi trong tay đã chẳng còn gì. Project fan chuẩn bị hôm nay nhuốm một khung cảnh bi thương và chua chát

" CẢM ƠN NINE PERCENT VÌ ĐÃ XUẤT HIỆN "


" Thái Từ Khôn, em quên vòng tay. "

Trong lúc nhìn Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo nhảy collab trên sân khấu, các thành viên còn lại đứng ở bên dưới chuẩn bị tiết mục của mình, Chu Chính Đình vội lấy chiếc vòng tay mà anh tự chuẩn bị đưa đến cho cậu. Thái Từ Khôn một mực nghĩ là do staff chuẩn bị, nhận lấy từ anh, đeo lên mà chẳng để ý đến anh ở bên cạnh đang nhìn cậu, bằng ánh mắt của một người sắp từ bỏ đi cả thế giới của mình.

Sau đó, là đến màn múa uyên ương của Chu Chính Đình và Trần Lập Nông. Thái Từ Khôn ở bên dưới, không bỏ sót một chi tiết nào, từ những lần bả vai của hai người khẽ chạm vào nhau, những lần tay đan rồi buông ra. Chợt nhận ra, họ thật hợp nhau, Nông Nông đối xử với anh cũng rất tốt và anh cũng đối xử Nông Nông rất đặc biệt.


Tại concert cuối cùng này, lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến màn song ca của Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình. Hai người xuất hiện ở giữa sân khấu, đứng ở trên bục cao, nhẹ nhàng cùng nhau chìm trong giai điệu của bài hát " Nếu như em yêu anh ". Bài hát mà một năm trước Chu Chính Đình từng up trên weibo, để trả phúc lợi tám triệu người theo dõi.

Thái Từ Khôn ban đầu không hiểu tại sao staff lại đề nghị hai người cùng hát bài này. Chu Chính Đình cũng không hiểu nhưng cũng không từ chối. Chút kỉ niệm cuối cùng để giữ lại cũng được, mặc dù khá là đau thương.  Anh đã nghĩ tại sao lúc đó mình lại đồng ý, để bây giờ trên sân khấu, anh hoàn toàn không dám mở mắt khi hát. Anh sợ, khi anh mở mắt, nước mắt sẽ chảy xuống.

Đèn tắt, bục cao được hạ xuống, một phân cảnh trong bài hát này là họ sẽ hát trong bóng tối. Thái Từ Khôn bước nhẹ dần tới chỗ Chu Chính Đình, bỗng thấy cổ tay mình phát sáng, một ánh sáng màu xanh ngọc bích. Cậu dừng lại, nhẹ nhàng nâng chiếc vòng tay lên, trong bóng tối , chữ được khắc trên vòng tỏa ra ánh sáng chói mắt - yêu em.

" Nếu như em yêu anh, anh nghĩ mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. "

" Em đã vì cuộc sống của anh vẽ lên màu sắc tuyệt vời nhất. "

Chu Chính Đình hát, đem hết tất cả cảm xúc của mình vào trong câu hát, gửi đến mọi người, gửi đến người đang ở cạnh mình. Anh cũng không biết đèn sân khấu đã tắt chưa, anh vẫn nhắm mắt lại, hướng mặt về bầu trời thăm thẳm kia. Những chiếc máy bay giấy mà staff chuẩn bị phi xuống dưới sân khấu, rất nhiều, trên đó có hai mặt. Một mặt có chữ tiếng Anh : " If you love me, i will be your side " và một mặt màu hồng có chữ tiếng Trung: " Nếu như em yêu anh, anh sẽ là người hạnh phúc nhất. "

Kết thúc bài hát giống như một khung cảnh đẹp đẽ nhất, cả một sân khấu tràn ngập máy bay giấy, lightstick chuyển màu sang thành màu trắng giống như ngày đấy ta đi bên cạnh nhau giữa một màn tuyết rơi.

Lúc đó, Chu Chính Đình hướng về Thái Từ Khôn nói một câu rất nhỏ, đủ để cho một mình cậu nghe thấy: " Bình an, Khôn Khôn. " Thái Từ Khôn lúc đó không kịp quay ra nhìn anh, chỉ dùng tay nắm chặt chiếc vòng, chỉ tiếc rằng nếu cậu quay ra, cậu đã kịp nhìn thấy giọt nước mắt bi thương lăn dài trên má anh.


Sân khấu cuối cùng không phải là Ei Ei như mọi lần nữa, sân khấu cuối cùng này là bài hát Forever. Chưa bao giờ tất cả fans hâm mộ lại đau lòng như hiện tại , chín mảnh ghép hoàn hảo nhất mà chính tay họ chọn ra, chuẩn bị mỗi người một hướng. Không còn giống như mọi khi, lần này cả nhóm đứng thành một vòng tròn hướng về phía khán giả, hát cho người hâm mộ, hát cho nhau nghe, từng câu từng chữ.

Tràng pháo hoa giấy cuối cùng, lần cuối chín người nắm tay nhau, lần cuối cùng nhau hô khẩu hiệu, lần cuối ôm nhau như fmt đó. Chu Chính Đình lúc đó hoàn toàn muốn ôm Thái Từ Khôn nhưng không được, đau lòng vì cậu cũng đã nhiều rồi, từ đây mỗi người một đường, hi vọng trong kí ức của chúng ta có nhau.


" Một lần, một lần, Bách Phân Cửu cảm ơn các cậu đã xuất hiện. "


Chẳng phải là những dòng chữ fans sắp xếp nữa, giờ đây tất cả hội trường đều đồng thanh hát Forever rồi cùng nhau nói. Nói một lần, rồi lại nói hai lần, nói trong cảm xúc nghẹn ngoài, nói trong màu xanh bi thương, nói cho các cậu, hướng đến các cậu.

" Trong tim của các cậu vẫn sẽ luôn có một phần của Nine Percent, trong tim của chúng tớ vẫn sẽ luôn có một phần của Nine's. 18 tháng qua, đã vất vả rồi. Tương lai có duyên, sẽ được gặp lại các cậu, khi đó chắc chắn sẽ không để các cậu muộn phiền. Tạm biệt, 18 tháng của bọn mình. "

Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về. Vì trái đất tròn nên những người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau phải không?


" Justin, Chính Chính, anh ấy đâu rồi? "

" Hình như anh ấy ra sân bay rồi, Khôn ca, anh ấy bận lịch quay phim gấp. "

Bàn tay nắm chặt chiếc vòng từ trên sân khấu bỗng thả lỏng. Thái Từ Khôn không nói gì nữa, khoác chiếc áo phao dày dặn rồi bước đi. Muộn rồi, chỉ trách cậu ngu ngốc không hiểu, hóa ra từ trước đến giờ vẫn luôn là anh. Cậu còn cho rằng người ta không thích mình, còn cho rằng người ta hợp với người khác. Thái Từ Khôn bước chân nặng nề, mỗi lần thở ra khói trắng của không khí lạnh đều nghĩ mình phải từ bỏ rồi. Can đảm để gọi điện cũng không còn nữa.

Đêm nay lạnh như vậy, Thái Từ Khôn ngu dốt bước lên sân thương.

Đêm nay lạnh như vậy, ...Thái Từ Khôn phút chốc cảm thấy ấm áp.

Tay cầm một cốc cà phê nóng vẫn còn đang bốc hơi ấm, mặc áo khoác phao dày giống như Lang Phường ngày đó, đứng ở góc tường hướng nhìn lên bầu trời, hóa ra, anh ở đây.

Thái Từ Khôn ngăn con tim đang rộn ràng lên từng đợt, ngăn chân bước nhanh chạy về phía anh, ngăn cho giọt lệ đang chảy xuống. Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giữa đêm lạnh giá, hơi ấm vì ai mà lan tỏa

" Chu Chính Đình. "

Không phải dùng cách gọi Chính Chính thân thuộc nữa.

Anh quay lại, do màn đêm nên anh không nhìn rõ, nhưng giọng nói của cậu, anh mãi mãi chẳng quên. Chiếc áo phao cả hai đang mặc đều giống như chiếc áo của đại xưởng ngày ấy. Thái Từ Khôn ngày ấy, lần đầu nói chuyện với anh trong chiếc áo phao ấy.

" Chu Chính Đình, rất vui được gặp anh. "

Và bây giờ,

" Chu Chính Đình, em thích anh. "

Chu Chính Đình bất ngờ khi nghe câu nói đấy, bỗng thở ra hơi hoảng hốt khói trắng mờ ảo. Phút giây sau, anh lại nở nụ cười, ngược xuôi ngang dọc, thì ra là chúng ta thích nhau.

Ngày đó, Chu Chính Đình cười tươi đáp trả bằng câu nói: " Thái Từ Khôn, anh cũng rất vui được gặp em. "

" Thái Từ Khôn, anh cũng thích em. "

Thái Từ Khôn cũng không chần chừ nữa, chuyện ngày xưa như nào chúng ta sẽ trân trọng, còn bây giờ kho báu này cậu phải giữ lấy thôi. Cốc cà phê bị ai đẩy rơi xuống đấy, ai đang ôm trọn vòng tay ai. Thời tiết lạnh giá, bầu trời không một vì sao, khung cảnh này đối với hai người lại vô cùng hữu tình. Thái Từ Khôn ôm anh vào lòng, cũng chẳng hề nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt.

Đã để anh phải đợi rồi.

Người trong lòng nở nụ cười rạng rỡ xóa tan lạnh giá, hai bàn tay cùng ráo riết ôm trọn lưng người.

Nhìn nhau cười tươi, hơi ấm tràn ngập, xin chào, sự khởi đầu mới.



về bên em, về bên nắng mai.

tương lai tươi sáng, tương lai muôn màu, tương lai ấm áp.

đợi anh, đợi một đời người.

đợi hoa nở tại mảnh đất cằn khô,

đợi ngưu lang gặp chức nữ, trời không đổ mưa.

gửi anh,

gửi anh duyên này, gửi anh nụ cười,

để mình bên nhau, một đời.



không định up vì cảm thấy nó chẳng hay chút nào cả ;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top