6.2 nói xa là xa


- nói xa là xa -


Thái Từ Khôn bất ngờ, cậu không nghĩ rằng sự tinh tế quan sát của anh so với hai năm trước vẫn không thay đổi. Cậu cứ để mặc cho anh kéo cậu xuống phòng, lấy thuốc ra bôi cho cậu. Cậu cứ ngồi nhìn anh quan tâm cậu, cậu cứ thẫn thờ nhìn vào gương mặt thanh tú của anh. Anh hỏi câu nào cậu cũng không nói. Cứ ngồi im như vậy, lặng lẽ ngắm anh.

Thái Từ Khôn không phải đánh nhau mà là bị người ta đánh. Cậu không đánh trả vì lúc đó chẳng còn sức lực nào để đánh cả. Thái Từ Khôn đặt chân xuống Trung Quốc sau hai năm, Căn bệnh dị ứng của cậu hoàn toàn không còn ảnh hưởng gì đến bản thân cậu. Đi Mỹ một phần cũng là vì chữa trị cái bệnh dị ứng thời tiết đó. 

Khi Thái Từ Khôn của hai năm trước quyết định sang Mỹ, cậu đã mất một ngày đắn đo xem có nên nói cho anh biết không? Nhưng cuối cùng, chính cậu là người trốn tránh không dám nói. Cậu sợ anh sẽ hỏi lí do, cậu sợ nhìn gương mặt của anh, cậu lại không đủ can đảm rời đi.  

Thái Từ Khôn đi Mỹ dưới danh nghĩa học tập và chữa bệnh dị ứng. Một phần đúng là như vậy, cậu sang L.A để học kĩ năng quản lí, khả năng sáng tác và việc đào tạo studio của mình. Nhưng lí do khiến cậu quyết tâm sang Mỹ, chính là chữa trị, chữa trị những căn bệnh mà mình mắc phải.

Thái Từ Khôn bị bệnh, không phải cái bệnh dị ứng thời tiết nhẹ nhàng kia, cậu mắc bệnh có thể khiến cho cậu đau đớn hơn cả cái chết., bệnh ám ảnh cô độc cưỡng chế. Căn bệnh này cậu mắc phải từ lúc còn hoạt động trong Swin, lúc tham gia IP nó đã lắng xuống, chỉ là cậu không ngờ khi một lần nữa cậu debut, nó lại trở lại để tiêu diệt cậu. 

Căn bệnh khiến cho Thái Từ Khôn phải giấu giếm Chu Chính Đình, khiến cho mỗi lần cậu đau đớn phải chạy vào trong nhà vệ sinh, khóa cửa mà gào thét. Cho đến khi cậu bị Justin phát hiện, cậu biết bản thân không thể giấu được người khác, đem tất cả mọi chuyện kể lại cho bảy người kia. Thái Từ Khôn là yếu đuối trước mặt mọi người, cầu xin đừng kể cho anh Đình nghe. Ở bên anh lâu như vậy, cậu biết anh rất yếu đuối, cậu chỉ sợ anh sẽ vì cậu mà từ bỏ mọi thứ, ngay cả giấc mơ của anh. 

Quãng thời gian ở bên Mỹ đối với Thái Từ Khôn như trải qua hàng ngàn hàng vạn núi đao biển lửa. Ở đấy, cậu xem lại tất cả các fan meeting của nhóm, theo dõi từng sự kiện, và buổi biểu diễn của Nex7. Bản thân cậu yếu đuối nhất chính là khi nghe những lời anh nói trong sự kiện, cậu biết mỗi lời anh nói đều liên quan đến cậu, cậu biết anh bớt cười đi cũng là vì cậu. Thái Từ Khôn chính là thích nghe lại Forever, thích nghe đến mức mỗi lần nghe đều khóc nhưng vẫn muốn nghe. Cậu xem lại bản thân trên sân khấu fan meeting từng câu từng chữ anh hát , cậu đều hát theo, lúc đó thật yên bình, cậu coi như chỉ có mình và anh, cùng nhau cất tiếng hát. Mỗi khi đến line của anh, Thái Từ Khôn thường ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt nhưng miệng vẫn hát theo, có lần đúng lúc lên cơn đau , cậu gào thét trong căn phòng, là gào thét cho anh ở Trung Quốc nghe thấy, cậu nhớ anh như nào. 

Thái Từ Khôn từng ích kỉ suy nghĩ Chu Chính Đình đã quên đi cậu. Khi thấy tin nghi vấn hẹn hò giữa anh và một tiền bối trong công ti, cậu đã cười khổ rồi lại hi vọng đó là thật. Khoảng thời gian đó thật tồi tệ, Thái Từ Khôn mỗi lần đều uống thuốc quá liều, khiến cho cậu trở thành một kẻ tàn tạ chẳng còn khí chất nào của tân lưu lượng họ Thái nổi tiếng năm đó. Nhưng mà cậu đã nhầm, buổi họp mặt đầu tiên của cậu với Justin, Nông Nông, Thừa Thừa và Tiểu Quỷ khi cậu mới về ở quán ăn đã làm cho cậu thấy mình giống như là một tên ngu dốt.   Bốn người họ kể lại cho cậu nghe những việc anh Đình đã trải qua, kể lại việc anh đã luyện tập điên cuồng như nào trong hai tháng, kể lại việc anh đã sụt mười kg như nào trong hai tháng, kể lại việc anh đã bị bố mẹ anh mắng, đòi ra khỏi giới showbiz như nào và họ kể lại cả việc anh đã tập làm quen với bóng tối như nào. 

Chu Chính Đình trong trí nhớ của Thái Từ Khôn là một con người ưa thích ánh sáng, lúc nào trong phòng cũng phải mở cửa sổ, hoặc để đèn. Anh đặc biệt sợ bóng tối, mỗi khi đi ngủ đều bắt cậu bật đèn sáng trưng, bảo bản thân anh từ nhỏ đã được sống trong ánh sáng. Lúc đi về, Thái Từ Khôn là muốn đi bộ trong tuyết, trong con đường tối om mù mịt như những suy nghĩ của cậu lúc đó. Rồi cậu va vào người khác, chiếc mũ trên đầu sụp xuống che kín mắt cậu, rồi cậu bị người ta mắng chửi, bị người ta đẩy ngã nhưng bản thân cũng không có cảm giác nào cả. Người ta không nhận ra cậu là Thái Từ Khôn nổi tiếng của đại lục, chỉ xem cậu như là một tên bụi đời. Thái Từ Khôn ngã xuống tuyết, chịu đựng để cho người khác làm gì mình thì làm, vùi mặt vào chiếc vòng cổ có mặt nhẫn của anh và cậu. Tuyết và nước mắt pha lẫn vào nhau, lạnh lẽo và chua xót.


" Khôn, Khôn, em đang suy nghĩ gì vậy? "


Còn 5 phút nữa là lên sân khấu, buổi concert quy mô lớn này đánh dấu sự trở lại của nhóm nhạc khủng long Nine Percent của hai năm trước. Vậy mà bây giờ Chu Chính Đình lại thấy Thái Từ Khôn thẫn thờ ngồi dưới hậu trường.  Mấy ngày qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc của anh và cậu, bây giờ và ngày trước. Chu Chính Đình cảm thấy bản thân ở cạnh Thái Từ Khôn giống như ngày trước, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và muốn được cậu cưng chiều. Bỗng nhiên việc cậu đi Mỹ đã bị anh chôn vùi đâu đó trong quá khứ. Trần Lập Nông hỏi anh: " Có tha thứ cho Khôn Khôn không? " Anh đã cười mà nói lại: " Anh đã không còn giận cậu ấy, tha thứ không còn là việc anh cần làm nữa." Nine Percent tụ họp, nếu như anh và cậu có xích mích làm sao trở lại nhóm nhạc hùng mạnh đó được.

Bắc Kinh là nơi đánh dấu sự phát triển đầu tiên của Nine Percent trong chuỗi concert ngày trước và bây giờ lại tiếp tục là nơi đánh dấu sự trở lại của Nine Percent. Đáng lẽ trong đợt tuyết rơi, mọi người rất kiêng kị ra ngoài vậy mà hôm nay sân khấu Bắc Kinh đạt chỗ ngồi kỉ lục, Bắc Kinh hôm nay cũng bất ngờ ngừng rơi tuyết. Những màn trình diễn vẫn nhiệt huyết như vậy, giống như chẳng có thời tiết lạnh giá nào, cháy hết mình trong âm nhạc.

Cũng nhanh như chớp, ba tiếng concert chỉ còn lại một tiếng. Bách Phân Cửu đã quyết định một tiếng còn lại để trò chuyện với fan. 

Nói chuyện một hồi, MC mới hỏi đến Thái Từ Khôn:

" Khôn Khôn cũng trở về từ Mỹ, có gì muốn nói với mọi người không? "

Cả sân khấu bắt đầu hò reo lên với những lời cảm ơn, xin lỗi của Thái Từ Khôn gửi đến người hâm mộ, ngay khi mọi người tưởng kết thúc, cậu bỗng nói:

" Ikuns quan trọng với mình  và còn một người nữa rất quan trọng với mình, mình cũng muốn gửi đến người đó một câu chuyện của mình. Người đó là người đã cùng mình ngắm tuyết đầu mùa của ba năm trước. "

Không gian bỗng tĩnh lặng, không còn những tiếng hò reo nữa, còn sự bất ngờ của fan và của Chu Chính Đình. Justin ngồi bên cạnh anh, khẽ khàng gật đầu với anh. Việc này toàn bộ mọi người đều đã được biết trước, chỉ là hi vọng người hâm mộ có thể chấp nhận được.

" Mình không  hoàn hảo đâu, mình cảm thấy bản thân mình có rất nhiều lỗ hổng, và càng ngày càng phạm phải sai lầm. Mình đã không thông báo với người đó là mình sang Mỹ. Mình sang Mỹ là vì mình ích kỉ, mình muốn chữa khỏi bệnh dị ứng và học tập ở đấy. Mình sang Mỹ là vì mình muốn trở nên tốt hơn, để có  thể bảo vệ người đó. Vậy mà vì việc sang Mỹ của mình, người đó lại trở nên tồi tệ hơn. Các cậu biết không? Mình ở Mỹ mình thấy người đó lên tivi chẳng còn cười nhiều như trước, chẳng còn sự đáng yêu, chẳng còn sự vô lo vô nghĩ, chỉ thấy muộn phiền, lo lắng và bất an trên gương mặt của người. Mình nhìn thấy rõ những điều ấy vậy mà có lúc mình còn nhẫn tâm xuất hiện những suy nghĩ không tốt, tự mình hành hạ bản thân mình cũng như hành hạ tâm trí của người ấy... Mình đã từng  chìm li bì trong giấc ngủ suốt hai ngày, mình đã nghĩ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mình đã chịu đựng. Nhưng, trong lúc đó, người còn đau khổ hơn mình gấp bội ......... Mình là một kẻ tồi tệ...."

Thái Từ Khôn nói đến đây bỗng dưng ngừng lại, cậu ngước mắt lên trời, Bắc Kinh lại bắt đầu rơi tuyết. Tất cả người hâm mộ đều đỏ hoe mắt, họ biết rõ người cậu nhắc đến là ai, có fan đã không kìm nén được mà khóc to dưới bầu trời tuyết trắng.  Chu Chính Đình là quay lưng lại với fan, nước mắt của anh đã rơi ra được một lúc, anh không nghĩ cậu biết hết những điều này, anh không nghĩ cậu vì chữa bệnh , anh cũng chẳng nghĩ đến việc cậu sẽ giãi bày tâm sự ở đây. Justin và Tiểu Quỷ ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào vai anh, giống như vỗ về một đứa trẻ.

" Lúc mình trở về, mình nghĩ người đó sẽ giận mình lắm, không nói chuyện với mình. Nhưng, người đó lại làm như không có chuyện gì, lại còn cười nói với mình khiến cho bản thân mình càng cảm thấy có lỗi. Người bảo người không giận mình nên cũng chẳng cần tha thứ cho mình. Còn mình, mình lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Mình không biết bản thân mình phải làm gì, mình muốn giữ người đó lại như cũ nhưng mình không dám, mình sợ bản thân lại làm tổn thương người đó, mình không tốt một chút nào...Mình không nói nữa nhé, mình sợ nhìn người đó khóc. Mình sợ.. a.. mình khóc mất rồi. "

Không chỉ mình Thái Từ Khôn, tất cả Bách Phân Cửu đều đã rơi nước mắt , tất cả đều ngước lên nhìn  tuyết rơi chỉ có Chu Chính Đình là quay lưng lại, nhắm chặt mắt, tuyết rơi vào tay anh, lại bị nước mắt hòa tan lạnh ngắt. 

" Chu Chính Đình "

" Chu Chính Đình. "

" Chu Chính Đình." 

" Đừng khóc. "

Fanchat đồng loạt kêu tên Chu Chính Đình, fan khóc đỏ hoe mắt, nhìn thấy nhóm khóc càng đau lòng hơn. Thái Từ Khôn là bị nước mắt làm cho không thể nói tiếp, cậu nhìn sang anh đang cúi đầu vào trong, làm cho cậu cảm thấy đau nhói. Anh càng khóc, cậu càng thất vọng về mình.

Thái Từ Khôn bỗng đứng dậy, ra hiệu cho fans ngừng hô, cậu nhẹ nhàng từng bước, từng bước ra chỗ anh, đứng đằng sau anh, lên tiếng:

" Chính Chính, thật xin lỗi. "

Đèn của concert tắt hết. Không gian im lặng, Chu Chính Đình lặng lẽ quay người, mắt sưng đỏ, nhìn người con trai đang cầm lightstick của Bách Phân Cử đang đứng trước mặt mình. Ánh sáng đến từ chiếc lightstick màu hồng tình đầu, màu đại diện cho Chu Chính Đình.  Míc tắt, Thái Từ Khôn đưa míc cho Justin cầm, bước một bước nữa:

" Có thể cùng em đi hết quãng đường còn lại không? "

Là câu nói cả đời này chỉ có thể nói cho một người nghe, người đó chỉ có thể là anh mà thôi. Chu Chính Đình là đã yêu Thái Từ Khôn đến cuồng si, vậy nên chỉ cần một lời nói của cậu, anh sẽ không cẩn thận một chút mà rung động. Chu Chính Đình ngẩng đầu lên nhìn cậu, tuyết lại rơi, rơi vào mặt anh, anh cảm nhận được tuyết. Tuyết là thật, Thái Từ Khôn cũng là thật, lời cậu vừa nói cũng là thật. Chu Chính Đình nhắm mắt, con tim anh đập nhanh, cuộc đời này chỉ có một người có thể khiến cho nó cảm giác như vậy. Anh thua rồi, bản thân anh đã thua ngay từ khi nhìn thấy cậu.

 Chu Chính Đình đưa tay về phía trước, chạm nhẹ vào tay cậu, gật đầu. Anh mỉm cười, nụ cười mà người người tìm kiếm suốt thời gian qua.

Cả concert đồng loạt thơ mộng ánh lightstick màu hồng tình đầu. Bách Phân Cửu vui vẻ đứng dậy, bước ra chỗ Chu Chính Đình. Tất cả cùng ca vang bài hát Yêu Anh Thái Từ Khôn kéo anh cũng đứng dậy. Concert kết thúc dưới sắc hồng, dưới bài hát mà cả fan và idol cũng thuộc.


___

hơn 2k chữ ,=)))) đáng ra nếu SE thì ít hơn nhưng mà do các cô gắt quá nên đành nhảm như vậy đấy =.=

hôm nay, bản thân biết được vụ kia nên hơi mệt.

Thái Từ Khôn đã quá mệt mỏi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top