6.1 nói xa là xa
- nói xa là xa-
' em tự nhủ lòng mình tình cảm là như vậy đấy,
không cẩn thận một chút thôi sẽ cuồng si ngay '
" Đình ca, Khôn ca về nước rồi. "
Hoàng Minh Hạo mở cửa phòng Chu Chính Đình, điện không bật nên cả phòng chìm vào trong bóng tối. Hoàng Minh Hạo định bước vào bật đèn lên thì nghe tiếng đáp lại, lãnh lẽo, khô khốc:
" Ừ, anh biết rồi. "
Đương nhiên là anh phải biết chứ, việc cậu về nước khiến cả weibo chao đảo, đứng đầu hot search suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh không muốn biết cũng không được. Hai năm rồi, từ ngày Bách Phân Cửu tan rã, đã hai năm anh không gặp cậu. Nếu như không phải tuần sau Bách Phân Cửu gặp mặt, mở concert đoàn tụ để chiêu đãi fan, thì chắc con số hai năm sẽ còn tăng thêm nữa. Chu Chính Đình cầm chặt chiếc Iphone của mình, không quay người lại nhìn Minh Hạo mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi rồi, ngày cậu về là ngày tuyết đầu mùa rơi. Đáng lẽ nhắc đến tuyết đầu mùa, với anh là một sự ấm áp, ngọt ngào nhưng bây giờ lại hóa đau thương lạnh ngắt.
Hoàng Minh Hạo đã quá quen với việc phòng của anh lúc nào cũng tối om, mù mịt như này nhưng lúc nào cậu nhóc cũng muốn nó trở lại như ngày trước, tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tiếng cười. Không chỉ cậu nhóc, ngay cả Thừa Thừa, Yue Hua Thất Tử hay những người còn lại của 9% đều biết rõ sau khi người con trai đấy đi Chu Chính Đình đã đau khổ như nào.
" Chốc nữa, có buổi họp mặt, anh có đi cùng không? "
" Anh? .. Lát anh có lịch quay phim .. bảo mọi người anh xin lỗi. "
Hoàng Minh Hạo gật đầu mặc dù biết anh không nhìn thấy, khép cửa, nhẹ nhàng rời đi. Chu Chính Đình nghe tiếng sập cửa, đứng dậy bước ra ban công, ngắm nhìn những hạt tuyết rơi. Anh giơ tay ra, tuyết rơi vào bàn tay anh, lạnh buốt. Không khí Bắc Kinh gần đây trở lạnh giống như giai đoạn cuối cùng anh làm thực tập ở Idol Producer. Bỗng nhiên nhớ lại, Bắc Kinh đối với anh, có quá nhiều kỉ niệm, mà kỉ niệm nào cũng mang tên cậu - Thái Từ Khôn.
Ngày đó, cậu không một lời từ biệt bỏ đi sang đất Mĩ phồn hoa chỉ để lại cho anh một tin nhắn " Em xin lỗi ". Ngày đó, cậu quên đi mất lời hứa cùng anh về An Huy, cùng anh ăn Tết, cùng anh đón một đêm giáng sinh an lành. Ngày đó, anh đã nhốt mình trong phòng, suy nghĩ mọi lí do có thể khiến cậu bỏ anh đi. Ngày đó, Chu Chính Đình đã bị Thái Từ Khôn tàn nhẫn giết chết rồi.
Một Chu Chính Đình khả ái đáng yêu, lúc nào cũng vui tươi cười nói, lúc nào cũng thoải mái nhẹ nhàng sau ngày hôm đó dường như đã biến mất. Từ hôm đó, mọi người chỉ nhìn thấy một Chu Chính Đình cao lãnh, nghiêm túc không còn ngây ngô chỉ còn thái độ chân thành với fan. Từ hôm đó, bất kì buổi phỏng vấn, fan meeting hay buổi biểu diễn nào có mặt anh, anh đều nói một câu khiến cho bây giờ mọi người thuộc lòng: " Nếu như các cậu có ý định rời bỏ mình, xin hãy nói cho mình trước, bởi vì nếu các cậu ra đi đột ngột, mình sẽ đau lòng đến khóc mất. "
***
Tối nay, Chu Chính Đình sẽ gặp lại cậu. Lần này, mọi người gặp nhau để bàn về những tiết mục biểu diễn tại hôm concert, anh không còn lí do gì để trốn tránh cả. Chu Chính Đình không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại phải trốn tránh cậu. Là vì anh hận cậu hay là vì chính bản thân anh chưa tha thứ cho cậu?
Chu Chính Đình lắc đầu, không muốn nghĩ đến Thái Từ Khôn nữa. Anh đã từng nghĩ cậu rời đi cũng tốt, để anh học được cách không có cậu ở bên bản thân mình, không dựa dẫm vào cậu như lúc hoạt động cùng Bách Phân Cửu. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không chịu đựng được khi không có cậu cưng chiều, bảo vệ và chăm sóc. Vậy mà, anh vẫn có thể kiên cường đến ngày hôm nay. Khi cậu đi, Chu Chính Đình bắt đầu làm quen với rượu, làm quen với thuốc lá và sự cô độc. Ban đầu, vì quá đau khổ nên anh đã khóc, không phải ít nhưng anh đã khóc đến mức mình không thể khóc được nữa, khóc đến mức gào tên cậu trong đêm tối vì nhớ cậu, khóc đến mức ngất lịm trên giường hai ngày. Sau đó, anh nhận ra, rượu và thuốc có thể khiến cho anh không còn đau lòng nữa, có thể khiến cho bản thân anh trở nên nhẹ nhõm hơn.
Những người trong Bách Phân Cửu khá lo lắng về buổi gặp mặt này, buổi gặp đầu tiên có mặt đầy đủ chín người khi Thái Từ Khôn về nước. Ngày đó, tất cả mọi người đều biết trước kế hoạch bay sang Mĩ của Thái Từ Khôn nhưng vì cậu ép nên đã giấu nhẹm, không cho Chu Chính Đình biết. Chu Chính Đình cũng chẳng trách móc họ, lúc đó chỉ lắc đầu rơi nước mắt rồi đóng chặt cửa phòng lại.Khi anh bước ra khỏi cửa phòng thì đã trở thành con người hoàn toàn khác.
Thế mà, hôm nay mọi người lại thấy một Chu Chính Đình khá vui vẻ, tươi cười nhiều hơn chỉ là anh và Thái Từ Khôn không nói chuyện với nhau câu nào. Nghĩ rằng, anh đã có thể bỏ qua được mọi chuyện để cho tâm thanh thản nên Bách Phân Cửu rất vui mừng, mọi người bắt đầu cùng nhau ôn lại những kỉ niệm xưa.
Khi Chu Chính Đình cảm thấy bản thân khá mệt, anh đứng dậy bước ra ngoài ban công phòng ăn. Cuối cùng anh đã nhìn thấy cậu vui vẻ, nhìn thấy cậu cười, anh an tâm rồi. Thái Từ Khôn, trong suốt hai năm nay, hôm nay là ngày anh vui vẻ nhất cậu biết không? Thái Từ Khôn, anh từng bảo với cậu, khi cậu cười, bản thân anh cũng sẽ hạnh phúc cậu nhớ không?
" Chính Chính "
Giọng nói này, cái cách gọi đặc biệt này, lâu lắm rồi anh mới được nghe lại. Chu Chính Đình kìm nén những cơn xúc động trong trong lòng, quay sang nhìn người bên cạnh. Không biết từ lúc nào, Thái Từ Khôn đã theo cậu ra ngoài này. Bây giờ anh mới nhìn kĩ cậu, hóa ra cậu cũng không thay đổi so với ngày trước là mấy, chỉ khác là khí chất hơn rồi.
Hai người cùng nhìn nhau, không nói gì nữa. Ánh trăng đêm nay như soi sáng riêng cho khoảnh khắc đó. Là ai tiều tụy ngày đêm nhớ mong, là ai lo lắng,trông ngóng trở về cũng không còn quan trọng. Quan trọng bây giờ con đường này họ còn có thể cùng nhau bước đi không, người con trai này có chịu tha thứ không, còn người kia liệu có muốn quay đầu không?
" Lâu rồi không gặp. "
Chu Chính Đình không gọi tên cậu, để lại cho cậu bốn chữ vừa xa lạ vừa thân quen.
"Em.."
Khi Thái Từ Khôn định lên tiếng kể lại mọi việc thì Chu Chính Đình xua tay, ánh mắt nhìn xuống dưới, sau đó nhìn sang cậu, đôi mắt đó long lanh kì lạ khi nhìn cậu, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, lần này lại nhẹ nhàng hơn:
" Em về là tốt rồi. "
Thái Từ Khôn không biết bản thân nên nói gì, từ bao giờ Chu Chính Đình nhút nhát, luôn được cậu cưng chiều, bảo vệ, bây giờ lại khiến cho cậu bối rối như này. Chu Chính Đình thấy cậu đỏ mặt, hai năm rồi, anh mới có thể thấy được vẻ mặt này của cậu. Bỗng, anh phát hiện ra, gương mặt cậu có vết sưng lớn, anh đến gần, khóe mắt cậu cũng hơi tím. Cậu đánh nhau sao?
" Em đánh nhau sao? "
*cân nhắc trước khi đọc phần 2 nhé các cô =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top