5.1 miss you
- miss you -
' anh nghĩ, anh đang nhớ tới em
không có em, sống thật chẳng dễ. '
' Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa. '
Sầm! Nói xong một câu cuối lạnh lùng, Lão Đại đóng mạnh cửa phòng Lão Lục trước ánh mắt của bảy con người kia. Cậu đen mặt, ánh mắt vô hồn bước đi, không thèm nhìn một ai cả. Cậu mệt mỏi, bước vào phòng của mình nhìn sang chiếc giường vẫn còn giữ lại một chiếc áo của anh. Thái Từ Khôn cầm nó lên, tinh tế treo nó lên móc rồi thở dài, có lẽ quyết định của cậu không sai.
" Em có nên vào xem Đình ca như nào không? "
Hoàng Minh Hạo nhìn Lão Đại đi vào phòng xong, liền lo lắng quay sang hỏi mọi người. Lần đầu tiên, nhóc maknae thấy hai người cãi nhau lớn đến vậy, chắc hẳn người anh của nhóc trong kia đang rất suy sụp. Phạm Thừa Thừa gật đầu định vào cùng nhưng bị Lâm Ngạn Tuấn kéo lại. Dù gì người lớn trong chuyện yêu đương cũng hiểu hơn mấy đứa nhỏ, Ngũ ca đưa ra lời khuyên:
- Tốt nhất là để cho hai người đó yên tĩnh một lúc hãy.
Trường Tĩnh cũng gật đầu, người anh cả cũng lên tiếng nhắc nhở:
- Anh nghĩ mấy đứa không phải người trong cuộc nên lo cho mình trước đi. Dự là cơn bão tập luyện của Lão Đại sẽ rất lớn đấy.
Bách Phân Thất nhìn nhau nuốt nước bọt, Tiểu Quỷ rùng mình một cái như vừa có một cơn gió lạnh thổi qua. Tiểu Vương đành nhớ lại lúc Lão Đại bị Lão Lục giận, lão đã bắt anh em các cậu tập luyện suốt hai tiếng cùng lão và không cho đi vệ sinh. Kí ức đáng sợ ập đến, Tiểu Quỷ vội nói:
- Các anh mau nghĩ cách cho họ hòa đi, không là tử chúng ta mất. Mai lại còn có Fan Meeting nữa
Vậy là Bách Phân Thất kéo nhau đến phòng khách, ngồi nghĩ lí do cãi nhau của hai người họ.
Trong phòng, Chu Chính Đình im lặng ngồi trên giường, anh không khóc cũng không tức giận như mọi khi. Thực sự, sau lời nói đó, anh đã biết người yêu anh đã bùng nổ, anh biết mà bởi ngay cả anh cũng không chịu nổi. Chu Chính Đình nhớ lại vừa nãy, sau khi tổng duyệt trên sân khấu fan meeting ở Tuyền Châu trở về.
" Khôn Khôn, sao em không nói chuyện với anh vậy? "
" Em mệt "
" Sao lại mệt ? "
" Em thật sự rất mệt. "
" Nói chuyện với anh đi, chúng ta lâu lắm rồi mới gặp mà. "
" Em mệt vì anh đấy. Anh không cảm thấy cái lịch trình của anh đang có vấn đề sao? "
" Là chuyện với Thất Tử....."
" Đúng vậy, anh biết không? Chúng ta đang debut cùng nhau nhưng có lúc nào ở cạnh nhau ngoài khi có cả nhóm không? Anh hết về Hàn thì CF này, họp báo nọ với cái công ti đó. Lên weibo lúc nào cũng thấy ảnh anh tươi cười với người khác.."
" Nhưng đó là công việc...."
" Anh đừng nói nữa."
" Em muốn buông tay anh sao? "
" Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa. "
Chu Chính Đình lặng người từ lúc đó, đôi môi khô khốc thiếu sức sống nở một nụ cười nhạt nhẽo. Anh biết và anh đã đoán được sẽ có ngày này nhưng khi nó xảy ra, tim anh thật sự đã vỡ nát. Có lẽ mọi chuyện nên trở lại như lúc bắt đầu, như lúc anh và Khôn Khôn còn ở lớp A, như lúc anh và cậu là hai người bạn. Chấn thương ở eo lại tiếp tục đau buốt, anh cố lết người tựa vào thành giường, gương mặt tiếp tục đổ mồ hôi hột. Đêm nay có lẽ rất dài.
Chu Chính Đình của fan meeting Tuyền Châu hôm nay make up mắt đỏ, đeo len để cho fan không nhìn thấy bọng mắt đen của anh. Lên sân khấu có nhiệt huyết mấy nhưng trong lòng anh vẫn là một tảng băng nguội lạnh. Anh muốn mang tâm trạng tốt nhất với mái tóc mới cùng fan nên đã cố gắng tươi cười, trò chuyện. Càng vui vẻ lại cảm thấy bản thân thật sự rất chua xót.
Thái Từ Khôn hôm nay cũng chẳng khác anh là bao, mệt mỏi mọi thứ. Nếu như không có Vương Tử Dị ép cậu tối qua đi ngủ, có lẽ mắt cậu cũng là một khoảng đen. Nói cậu ích kỉ cũng được nhưng cậu không thể chịu nổi được cái lịch trình của anh. Sức khỏe của anh như vậy, thuốc giảm đau lúc nào cũng phải mang theo bên mình, anh còn chạy ngược chạy xuôi. Cậu nói anh không nghe, vậy thì bao giờ anh nghe rồi hãy nói chuyện với cậu.
Không khí trên sân khấu vui nhộn bao nhiêu thì trong căn phòng thay đồ nó ngột ngạt bấy nhiêu. Bình thường sẽ là những tiếng cãi vã của mấy tên nhóc con hay là những tiếng trò chuyện nũng nịu của anh Đình với Lão Đại. Còn bây giờ chẳng khác gì một cái lò dưới âm phủ cả. Vừa nóng vừa trầm mặc. Cái thứ trầm mặc này từ lúc ăn trưa, lúc trên xe và chắc chắn nó sẽ tiếp tục diễn ra. Trước khi phần trò chơi diễn ra, mọi người thảo luận để chia group, lúc đó Chu Chính Đình mới lên tiếng , kêu để anh và Nông Nông cùng team chơi. Cả nhóm im lặng thầm lắc đầu, chẳng lẽ không cứu vãn nổi hai người này sao.
Lúc trò chơi diễn ra, quả thật Trần Lập Nông và Chu Chính Đình đã có những phản ứng hóa học khiến cho các fan hâm mộ hú hét. Đặc biệt là cái quả thì thầm vào tai huyền thoại đó, người dưới sân khấu reo hò, người trên sân khấu toát mồ hôi khi nhìn thấy ánh mắt của Lão Đại. Nếu không phải có Tĩnh ca nheo mắt với Khôn Khôn thì chắc một giây nữa, cậu xông ra kéo hai người trước mặt về hai phía.
Cậu đen mặt và quay lưng lại, mọi chuyện lại bị đẩy lên một mức độ khác. Mức độ hòa hợp giữa giấm chua, tức giận và mệt mỏi. Nhưng dù thế nào, Thái Từ Khôn vẫn có thói quen quan tâm anh. Mỗi khi anh nói, cậu lại đưa mắt nhìn anh nhưng ánh mắt đó không còn ôn nhu như mọi khi nữa. Và khi anh phải sửa trang phục, cậu cũng cố tình đứng lên trên giả vờ nói chuyện với Thừa Thừa để che cho anh.
Mọi chuyện cậu làm Chu Chính Đình lại chẳng hề hay biết. Anh vẫn cho rằng con người đó muốn chia tay nên cũng mệt mỏi không uống thuốc giảm đau ở chấn thương. Cho đến khi kết thúc, anh bước vào xe ngồi ở dưới cùng, để mọi người không để ý đến anh. Lưng truyền đến cơn đau buốt, anh toát mồ hôi liên tục mặc dù trong xe có điều hòa. Những người còn lại của 9% lúc bước vào xe thì thấy anh trùm mũ, nghĩ anh đang ngủ nên cũng nhẹ nhàng ngồi lên trên.
Thái Từ Khôn vào xe cuối cùng, chỗ trống duy nhất là cạnh anh. Bách Phân Thất nhìn cậu nhưng không thấy cậu có ý định nhờ ai đổi chỗ nên lại quay lên, mở một bản nhạc nhẹ. Cậu cũng nghĩ anh đang ngủ, cẩn thận ngồi xuống.
Thái Từ Khôn bỗng nhìn thấy bàn tay anh đặt trên ghế cuộn thành nắm đấm, toát mồ hôi. Cậu nhíu mày, xong nhìn lên nhiệt độ điều hòa rồi lại quay ra nhìn anh. Thái Từ Khôn nhìn tay bên kia của anh ôm nhẹ vào thắt lưng của chính bản thân, ánh mắt cậu lại trở nên rực lửa và hoảng hốt. Cậu vội vã vứt chiếc mũ anh ra. Trước mắt cậu là gương mặt anh toát đầy mồ hôi, ánh mắt nhắm chặt nín đau, thở gấp gáp......
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top