2. có chút ngọt ngào.
- có chút ngọt ngào -
' là anh khiến em nghĩ rằng mỗi ngày muốn viết tặng anh một bản tình ca. '
" Sao rồi, Thừa Thừa.? "
Thái Từ Khôn trưng ra bộ mặt mong đợi khi nhìn Phạm Thừa Thừa bước ra từ căn phòng kí túc của bộ ba Yue Hua. Phạm Thừa Thừa ủ rũ, lắc đầu nhìn cậu, xong phẩy tay, nói:
- Anh về đi, anh Đình không chịu gặp anh đâu.
Thái Từ Khôn cau mày, anh ấy đã giận cậu hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Đâu phải là cậu không muốn tham gia Keep Running cùng anh đâu, chỉ vì lịch trình quá bắt ép, cậu bất đắc dĩ mới không thể đi. Thái Từ Khôn biết rõ là anh muốn cùng cậu trải qua show thực tế vui nhộn này nhưng anh cũng phải hiểu cho cậu chứ.
" Phạm Thừa Thừa, bây giờ em nghe theo anh, đi sang phòng anh chơi với Tiểu Quỷ và Nông Nông. Justin cũng có ở bên đấy. "
Nếu như Chu Chính Đình không chịu gặp cậu, thì chỉ còn cách cậu xông vào thôi. Phạm Thừa Thừa lắc đầu kịch liệt, nếu như bây giờ mà cho đại boss vô thì ngày mai sẽ không sống nổi dưới tay anh Đình.
Phạm Thừa Thừa lắc đầu mạnh bấy nhiêu, Thái Từ Khôn gật đầu mạnh bấy nhiêu. Cuối cùng dùng ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đe dọa:
- Một là sang, hai là ...........
Chẳng cần Thái Từ Khôn nói hết, Phạm Thừa Thừa chạy vội, chỉ kịp quay lại khóc thét một câu:
- Anh phải bảo kê cho em đó, huhu
Thái Từ Khôn làm dấu hiệu ok với Phạm Thừa Thừa. Miệng nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra. Cậu bước rất chậm vào trong. Anh Đình ngồi ở trên giường, ánh mắt nhắm lại, nghe tiếng người bước vào, cau mày nói:
- Anh bảo là kêu Khôn Khôn về đi mà Thừa Thừa.
Đợi một lúc không thấy ai đáp trả, Chu Chính Đình linh cảm không lành. Anh vội mở mắt, đập ngay vào mắt anh chính là gương mặt cận đại của Thái Từ Khôn. Cậu ngồi dưới sàn nhà, tay chống cằm, ngắm nhìn gương mặt người yêu mình đang giận dỗi. Không dùng cách dọa nạt như mọi lần được nên lần này cậu phải ôn như dỗ dành anh mà thôi.
Chu Chính Đình không thèm liếc cậu, kéo chăn lên rồi nói:
- Đi ra mau.
Thái Từ Khôn đứng dậy, trèo lên giường Chu Chính Đình, hai tay vòng ôm lấy anh và cái chăn, giọng nhẹ nhàng nói:
- Em xin lỗi, thật sự em cũng rất muốn tham gia.
"Không nghe, không nghe. "
Chu Chính Đình giẫy người phản kháng, hai tay che lấy tai mình, lắc đầu. Anh đã rất tiếc khi nhiều buổi gặp fan không được tham gia cùng cậu, cũng không quảng cáo pizza cùng cậu, chỉ còn cái show thực tế anh thích nhất này anh muốn được vui chơi cùng cậu. Hỏi xem, anh đã hi vọng như nào chứ? Cuối cùng, cậu lại nói cậu không tham gia được làm anh buồn bực đến bao nhiêu.
" Em thật sự rất bận rộn. Anh biết việc vụ kiện vừa rồi đã làm cho quá trình thu âm của em chậm lại, em cũng phải đóng tiếp quý hai của bộ phim kia. Em biết anh thích cái show ý nhất nhưng em hứa với anh, nhất định chúng ta sẽ tham gia show ý cùng nhau. Không phải lần này thì còn có lần khác, không phải năm nay, sẽ là năm sau. Đừng giận em nữa mà. "
Nghe những lời bộc bạch cưng chiều của Thái Từ Khôn khiến cho cơn giận của anh nguôi bớt. Anh len lén xòe bàn tay ra, chu môi nói với giọng điệu rất đáng yêu:
- Em hứa đi.
Thái Từ Khôn bật cười nhìn anh, người yêu cậu lúc nào cũng dễ thương và trẻ con như vậy hết, Cậu hi vọng anh sẽ mãi ở bên cậu như bây giờ, có giận dỗi, có ghen tuông, có hạnh phúc và có chút ngọt ngào. Cậu nắm lấy bàn tay anh xòe ra, nghiêng đầu gối lên cùng chiếc gối anh đang gối, thì thầm:
- Em hứa.
Sau đó, cậu ôm anh vào lòng. Anh trong lòng cười khúc khích, chẳng còn giận dỗi, giống như một chú mèo nhỏ vừa được cho uống sữa.
" Tình hình này, chúng ta phải đi ngủ ké rồi. "
" Còn ngại gì mà không rủ Tiểu Quỷ quẩy thâu đêm hả anh? "
Nhận được cái gật đầu của người cùng chí hướng, cậu nhóc em út cười cười gian gian. Hai đại boss của nhóc đang bận tâm tình với nhau thì tất nhiên nhóc và Thừa Thừa phải cho không gian rồi. Cũng may là Nông Nông đã thi xong không thì không được quẩy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top