6.

Sau khi Thái Từ Khôn đến công ty thì Chu Chính Đình vào trong nhà dọn dẹp, buổi chiều tắm rửa rồi mặc bộ đồ ưa thích ra khỏi nhà.

Trên ngọn đồi xanh cao, gió đưa mơn man từng lọn tóc đen láy của Chu Chính Đình, chậm chạp bước từng bước đến đỉnh, trên tay cậu là bó hoa ly trắng tinh khiết đặt lên ngôi mộ phía trước.

Đôi mắt thăm thẳm buồn nhìn vào cô gái đang nhoẻn miệng cười tươi trong bức ảnh mà lòng cậu càng xót xa.

Hoàng hôn buông xuống, gió thổi càng lúc càng mạnh càng làm lòng người thấy cô đơn. Cứ như thế, từng giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Chính Đình.
______________________________________

Thái Từ Khôn tan ca phóng xe thật nhanh về nhà để lại đống công việc chất cao như núi cho Vương Tử Dị giải quyết nhưng bên tai cảm thấy ngứa ngứa, chắc chắn tên này không biết chủ tớ mà mắng lên mắng xuống rồi.

"Chính Chính a~~anh về rồi"

Trong nhà đèn tắt tối thui, lạnh lẽo không bóng người bất chợt tim Thái Từ Khôn hẫng đi một nhịp, đừng như lần trước chứ. Anh gọi điện thoại cho Chu Chính Đình thì không bao lâu đầu dây bên kia bắt máy với chất giọng có vẻ khàn đặc.

"Khôn"

"Chính Chính em đang ở đâu? "

"Em đang ở chỗ cũ"

Thái Từ Khôn nhanh trí đã hiểu ra chỗ cũ đó là nơi nào nên đã kêu Chu Chính Đình ở đó chờ anh đến đón.

Thái Từ Khôn tới nơi và tìm người đã là chuyện của nửa giờ sau, màn đêm dần buông xuống nên tầm nhìn cũng thu hẹp lại. Ngước mặt lên cao nơi đỉnh đồi, Chính Đình mặc với áo sơ mi trắng quần đen bó khoác bên ngoài chiếc áo len tôn lên vẻ đẹp hút hồn, từ dưới nhìn lên thấy đôi mắt mang mác buồn của cậu.

Thái Từ Khôn mau chóng leo lên đỉnh đồi, anh ôm cậu từ đằng sau, đưa đầu vào hõm cổ thơm ngát hương dâu của cậu mà cảm nhận yêu thương.

"Trời tối rồi, mau về nhà với anh. Ngoan"

Chu Chính Đình khóc đến bây giờ cũng chẳng còn sức lực nên chỉ nhẹ gật đầu theo Thái Từ Khôn về.

"Chính Chính em đói không? " Thái Từ Khôn dìu cậu ngồi lên xe cài dây an toàn rồi tiện thể hỏi.

Chu Chính Đình cũng cảm nhận bụng đang đói nên cũng không vòng vo "Em muốn ăn mì ở quán gần nhà chị"

Chiếc xe đậu trước quán mì mà Chính Đình ưa thích được ông chủ quán vui vẻ đón tiếp nồng nhiệt

"Nhóc con lâu rồi mới tới quán của ông, con xem con kìa sao lại gầy đi nhiều rồi. Chị con mà biết sẽ buồn lắm, nhanh tiểu tử con còn không mau vào, để ông làm bát thật to cho con"

Chu Chính Đình khẽ nở nụ cười nhẹ làm Thái Từ Khôn xao xuyến biết bao, anh đưa tay vuốt mái tóc của con người này, tuy lâu lâu lại lén lút trốn anh đi mãi nhưng đi đâu cũng về lại bên anh đó thôi.

"Đây mì tới cho hai người đây, tô to nhất là dành cho tiểu tử của ông nhé" 

Ông chủ Mai đây rất yêu thương Chính Đình, ông luôn dành những điều tốt nhất cho hai chị em cậu vì con cháu ông đã rời bỏ ông đi nơi khác, chỉ có hai chị em ngày ngày qua chơi với ông.

Chu Chính Đình nhìn bát mì to đùng mà nhíu mày "Ông à ông cho nhiều thế sao con ăn hết được"

"Ayda chả phải lúc trước con hay cằn nhằn vì ông bỏ ít sao, bây giờ ông bỏ thật nhiều cho con đó. Mau ăn đi không lại nguội"

"Dạ được" Chu Chính Đình ăn mì mà khoé mắt rưng rưng, ông Mai thấy như vậy cũng hốt hoảng giật mình mà không rõ vì sao nhưng thấy Thái Từ Khôn gắp hết các món ngon qua tô của Chu Chính Đình thì mới nhớ là quên hỏi tên.

"À còn cậu đẹp trai đây là.. "

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn ông lão tóc bạc trắng đến tận bây giờ mới hỏi thăm đến cháu rể đây "Dạ cháu tên Thái Từ Khôn, là người yêu của Chính Chính"

Khỏi phải nói, ông Mai hết sức ngạc nhiên, Thái Từ Khôn là cái tên rất quen thuộc với ông nhưng bây giờ mới được gặp mặt.

"Ừ, tiểu Đình gặp được người chăm sóc là ông già đây yên tâm rồi" Ông vừa nói vừa xoa đầu Chính Đình, mong là Thái Từ Khôn lần này có thể bảo vệ được đứa cháu còn lại này của ông thì tất cả chuyện lúc trước lão già này cũng chẳng muốn tính toán.

"Ông ơi, Tiểu Đình hôm nay ăn rất no luôn" Chính Đình ăn xong lau mồm rồi nói với ông, tiện thể cậu lôi ví lấy ra một số tiền dúi vào tay ông "Đây là số tiền nhỏ của con, ông nhận đi, con lớn rồi nên thường xuyên không thăm ông được, ông hãy cầm đi cho con yên lòng"

Ông định trả lại nhưng nhìn vào đứa trẻ này ông biết đây là tấm lòng của nó, ông hiểu nó quá còn gì. "Được được, tiểu tử con phải giữ gìn sức khoẻ "

Từ Khôn cùng Chính Đình cả tối ở lại phụ ông Mai bán mì, mà chẳng biết sao hôm nay đắt khách hơn bình thường, cả mì cũng bán hết nhanh hơn. Một đáng yêu đang phụ ông trang trí tô mì thơm thơm, một ôn nhu đang bưng mì ra cho khách, đó chính là lí do mì tối nay hết sạch.

Về đến nhà Chu Chính Đình bò lên giường nằm lì ở đó chẳng thiết tha nhấc chân đi tắm làm Thái Từ Khôn phải năn nỉ vì tắm mới thơm, thơm mới làm chuyện đại sự được. (Lạy ba con tui đang mệt =)))

"Tiểu bảo bối a ~~~ *dụi dụi* em mau đi tắm đi, tắm mới sạch sẽ thoải mái chứ đừng nằm ì ra nữa"

"Em không muốn đi... "

"Bảo bối tim gan của Khôn Khôn, mau đi tắm sạch sẽ để anh hôn nào"

"Í anh chê em ở dơ? "

"Chính Chính sao em dám nghĩ về anh như vậy được, anh chỉ lo lắng cho em thôi mà"

Đôi mắt Chính Đình đang lườm Từ Khôn có thể gọi là giết người, anh dám chê lão tử ở dơ? anh đang muốn làm gì chả lẽ ông đây không biết, không, không ông đây không muốn làm gì hết.

"Được, em đi tắm trước mát anh tắm sau rồi mình đi ngủ"

Nói rồi Chính Đình chạy tọt vào nhà tắm để lại Từ Khôn ngơ ngác nhìn theo, đã vậy còn chốt cửa phòng tắm nữa, không sao, đêm còn dài, ông đây không làm gì được em thì không phải đàn ông.

Thái Từ Khôn tay cầm chai lọ bôi trơn đứng trước cửa phòng tắm lỏm tai nghe tiếng nước chảy cùng giọng ngân nga nhẹ nhàng của ai kia mà tim mềm nhũn, Chính Chính em mau mở cửa cho anh, ngày mai nhất định phải phá chốt cửa mới được để sau này còn tiện mà mần ăn. Nghĩ đến việc Chính Đình khoả thân trước mặt anh thôi đã chảy nước miếng, còn cười hề hề như tên ngốc nữa, Thái tổng đây hả anh?

15 phút sau cửa phòng tắm mở, Chu Chính Đình với chiếc áo ngủ hờ hững lộ ra làn da trắng nõn khiến Thái Từ Khôn càng thêm phấn khích mà bổ nhào tới hôn hít nhưng không bao lâu bị đẩy ra "Khôn Khôn anh mau đi tắm đi, em cũng đã tắm rồi còn gì, đi mau"

Không phải chứ, nội tâm Từ Khôn gào thét thảm thiết lắm luôn. Lúc anh tắm xong thì Chính Đình nằm trên giường cũng híp mắt ngủ mất.

Thái Từ Khôn trèo lên giường chống tay lên đầu ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia mà cảm giác yên bình đến lạ, bên Chính Đình anh mới biết đâu là yêu thương thật sự chứ không phải ép buộc bản thân phải yêu người khác.

Từ Khôn yêu Chính Đình đến điên dại, anh hôn lên đôi môi đỏ mọng đang khép hờ khi ngủ, anh rải nụ hôn nhẹ nhàng từ trán xuống cằm, tay anh vuốt vè đường nét trên gương mặt cậu, anh yêu Chính Đình.

Từ Khôn chỉ mong ngày tháng sau này bọn họ không làm phiền đến anh và cậu, anh chỉ mong cuộc sống yên bình. 

Chu Chính Đình theo thói quen mà ôm Từ Khôn ngủ, có vẻ hôm nay Chính Đình đã mệt rồi. Hôn lên đôi môi kia một lần nữa rồi mới tắt đèn.

Chuyện kia dời sang ngày khác vậy :)) một thanh niên nào đó phải kiềm lại mà đi ngủ đang suy nghĩ.

______

Choi oiiii khong phai tui khong bieng viet H dau =)) ma tai tui luoi kinh khung may co a =))  H chap khac tui bu cho ha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top