5.
Mùa đông sang kéo theo bao nhiêu là tuyết trắng phủ đầy mặt đường, phố xá trang trí ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, không khí lạnh lẽo của giáng sinh đang đến rất gần với tất cả mọi người.
Đương nhiên là mùa đông thì luôn luôn rất lạnh, lạnh đến mức Chu Chính Đình chỉ muốn giờ giờ phút phút chui rúc vào lòng Thái Từ Khôn mà ngủ, đúng là lạnh chết người, nhưng không sao, máy sưởi ấm đang nằm kế bên thì dại gì không tận dụng.
Chu Chính Đình vì lạnh mà cứ nằm sát vào người Thái Từ Khôn mà cọ cọ ngọ nguậy mãi làm anh tỉnh giấc. Anh hôn lên trán cậu nụ hôn buổi sáng rồi tiện thế ôm người trong lòng cảm nhận hơi ấm "Trời vẫn rất lạnh, sao em không ngủ thêm một chút nữa? "
Cái giọng lớ ngớ ngái ngủ của Thái Từ Khôn rất buồn cười, Chu Chính Đình cười khẽ rồi đưa tay lên véo sống mũi cao kia "Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Anh nghĩ anh là chủ công ty thì có quyền đi trễ à? "
Thái Từ Khôn bị véo mũi đến không thở nỗi, anh cảm nhận được mũi thẳng cũng sắp bị người yêu véo thành cong rồi "Này, mũi làm ra tiền của anh đó với lại anh là chủ thì việc đến hay không đến bọn họ không ai quản được anh". Thái Từ Khôn gạt đi bàn tay của Chu Chính Đình đang véo mũi mình tiện thể sờ soạng một xíu.
"Mặc kệ anh" nói rồi Chu Chính Đình vén chăn ngồi dậy thì bị bàn tay ấm áp của Thái Từ Khôn kéo ngược vào trong, Chu Chính Đình thức thời định mắng vài câu thì môi chạm môi, ngọt ngào đang mời gọi.
Thái Từ Khôn thành công kéo Chu Chính Đình vào trong chăn, dứt môi thì lại ôm chặt người yêu vào lòng thủ thỉ vài câu làm Chu Chính Đình xém tức điên "Em cũng đừng quá đáng, trời lạnh như này thì cách tốt nhất ở nhà ôm nhau mà ngủ, còn không thì em muốn anh lên công ty ôm mấy cô nhân viên kia đúng không? "
Thái Từ Khôn nói xong câu này thì Chu Chính Đình im lặn hẳn, chắc chắn là đã dỗi rồi. Anh khẽ cúi đầu nhìn Chu Chính Đình vì sao lại im lặng thì thấy mắt cậu rưng rưng vài giọt nước, miệng anh thì giải thích, tay chân anh luống cuống lau nước mắt cho người yêu, thật là đau lòng chết mất. Huhu bảo bối tim gan của anh, anh xin lỗi.
"Nín nín nín nín nín điii mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi màaaaaa~~~nhaaa"
"Bảo bối tim gan yêu thương của anh, anh đâu có ôm ai đâu, anh ôm em mà, anh ôm mỗi em thôi, cho anh hôn cái nào, ui uiss đáng yêu của anh"
Chu Chính Đình nghe giọng điệu làm nũng này thì phóng cho Thái Từ Khôn cái liếc mắt sắc lẹm, tay thì thủ thế luồng xuống phía dưới và sau đó Thái Từ Khôn thấy hạ bộ của mình đau điếng.
Thái Từ Khôn kết luận, không nên chọc giận người yêu lúc người yêu mới ngủ dậy.
______________________________________
"Này Chu Chính Đình, lúc nãy em đã làm tổn thương nguồn sống của em rồi thì bây giờ em đi chậm lại một chút đi"
"Tổn thương cái con khỉ! Như vậy mới vừa với anh"
Trong siêu thị có hai con người vừa đi vừa cãi nhau chuyện ban sáng, vì tức giận mà Chu Chính Đình đã thúc quá mạnh vào tiểu Thái cho nên tướng đi của Thái Từ Khôn bây giờ có hơi quái dị.
Chu Chính Đình còn hận không thể bóp nát nó. (Má huhuhu bạo lực gia đình, bạo lực nguồn sống :))
Chu Chính Đình đi siêu thị thì bàn tay không yên nghỉ, hốt bao nhiêu là bánh kẹo sữa nước ngọt đầy ắp cả rổ, Thái Từ Khôn mặt nhăn mày nhó nhìn cái con người xinh xinh đẹp đẹp kia, chả là ăn nhiều đồ dầu mỡ và quá ngọt có thể bị bệnh.
"Chính Chính, em nói đi siêu thị để mua đồ trang trí cho giáng sinh mà sao bây giờ toàn là bánh kẹo thế"
"Em mua để dự trữ, em sợ tận thế đến thì còn có cái mà ăn"
"Xạo, lần trước em nói lỡ có thiên tai thì còn có cái mà ăn, kết quả là mới mua ban sáng thì ban chiều anh đã thấy một cục kẹo cũng không còn"
"Em chỉ đang lo cho tương lai thôi, anh còn lải nhải thì em sẽ cho nó đau gấp 10 lần"
"......... Dạ"
Thái Từ Khôn mặt đơ ngay, cái con người này, ba mẹ xem con trai ba mẹ bị vợ ăn hiếp này.....
Chu Chính Đình lôi Thái Từ Khôn đi vòng quanh siêu thị bất chợt Thái Từ Khôn dừng lại trước một gian hàng, miệng thì kêu Chu Chính Đình lại xem.
"Chính Chính em xem đây mới là thứ em nên mua thay vì đống bánh kẹo này"
Thái Từ Khôn tay cầm một chai dầu bôi trơn cỡ lớn, tay kia thì cầm cuốn sách <Các tư thế gây khoái cảm> đưa trước mặt Chu Chính Đình.
Chu Chính Đình nhìn xong thì mặt mũi đỏ bừng, chả biết trong đầu Thái Từ Khôn đang não bổ hàng trăm thứ gì nữa, Thái tổng vạn vạn trăm trăm người mê bây giờ đang đứng trước gian hàng không biết xấu hổ này.
"Anh mua thì tự dùng một mình đi"
Nói rồi Chu Chính Đình quay quắt chạy đi, Thái Từ Khôn cười đến đau bụng, chả là Chính Chính quá đáng yêu đi. Lúc tính tiền thì Chu Chính Đình mắt mở to nhìn thấy hai vật ban nãy Thái Từ Khôn giới thiệu cho cậu đang được thuận lợi tính tiền. Thái tổng nói là làm!
Thái Từ Khôn cùng Chu Chính Đình đi dạo trên tầng cao nhất của siêu thị, nói đó rất nhiều trò chơi và đồ ăn. Thái Từ Khôn thấy góc bên phải trong cùng có máy chụp hình tự động thì kéo Chu Chính Đình đi vào.
"Khôn Khôn, vào đây làm gì vậy? "
"Anh muốn chụp hình"
Gì cơ chứ, tự nhiên muốn chụp hình, lên cơn à.
"Anh muốn chụp thêm vài tấm để treo trần nhà. Sẵn tiện lúc ân ân ái ái em thấy nó thì phối hợp cùng anh ăn ý hơn"
Chả là cảm động câu đầu, câu sau thì Chu Chính Đình thật sự muốn bổ não Thái Từ Khôn ra xem có gì trong đó.
"Con mẹ nó, đầu anh chỉ toàn chứa dục thôi à"
"Bảo bối tim gan à anh chỉ chứa dục với em thôi, nhanh nhanh chụp hình nào"
Kết quả sau hai mươi tấm thì đã có một tấm ra hồn, còn lại toàn là cảnh Chu Chính Đình đánh Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn nhéo má Chu Chính Đình, thôi mệt hai người này quá.
Giờ cũng là giữa trưa Thái Từ Khôn đưa Chu Chính Đình đi ăn rồi chở cậu đi về nhà, còn bản thân đi đến công ty giải quyết công việc. Chả là Vương Tử Dị và Vưu Trường Tĩnh đã nhắn anh quá nhiều tin nhắn là hai trợ lý này đang sắp chết ngộp trong đống dự án này, cần Thái tổng đến gấp.
"Em vào nhà khoá cửa cẩn thận, đừng có quá nhớ anh mà khóc đấy"
Chu Chính Đình ngồi trong xe ngậm kẹo khinh bỉ nhìn người yêu mình thốt ra câu nói không biết xấu hổ.
"Anh yên tâm, em sẽ không khóc vì nhớ anh đâu"
"Sao em phũ vậy, hay là nhân lúc anh đi làm ở nhà hú hí với ai? "
"Anh nói vậy mà nghe được à "
"Ứ ừ không chịu, em nói em không nhớ anh còn gì"
Thái Từ Khôn ăn vạ với Chu Chính Đình, cậu nghĩ đây có phải là Thái tổng cao lãnh lần trước mình thấy ở công ty không hay là một tên trá hình sống hai mặt. Ừm suy nghĩ một chút
"Khôn Khôn"
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Chính Đình vứt cây kẹo đang ngậm rướn người tới trước mặt Thái Từ Khôn hôn anh một cái nhẹ nhàng lên môi.
Em hôn anh một cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt.
Em hôn anh một cái hôn chứa đựng tình yêu của em.
Em hôn anh một cái hôn thể hiện rằng em yêu anh, rất nhiều.
"Khôn Khôn ngoan, tối nay anh nhớ về sớm, em làm cơm cho anh rồi mình sẽ đi dạo nhé, em yêu anh"
Đáp lại lời yêu của Chu Chính Đình là cái hôn nồng nhiệt của Thái Từ Khôn, hôn đến điên cuồng, hôn đến tê dại, hôn đến khi tận thế thật sự đến.
Nhưng mà sự thật hôn gần năm phút Chu Chính Đình thoát khỏi bờ môi Thái Từ Khôn, ngộp thở chết người mất.
"Anh mau đi làm đi"
Nói rồi cậu cũng bước xuống xe cùng với đống bánh kẹo cũng đã mua, tay vẫy vẫy tạm biệt người yêu đang sắp đi làm.
Trước khi đi Thái Từ Khôn đã kéo kính xe xuống lưu luyến nhìn bảo bối tim gan lần cuối trước khi đi làm.
Thái Từ Khôn đã dự tính trong đầu rồi, hai thứ đã mua hôm nay nhất định sẽ sớm dùng, không dùng không phải đàn ông. =)))
"Anh yêu em, Chính Chính"
Tình yêu là thế đấy, hạnh phúc khi bạn tìm đúng người, hạnh phúc khi bạn được họ đáp lại yêu thương. Nhưng trong tình yêu luôn gặp trắc trở, nó là nhiều mảng tơ vò khó gỡ. Có thể hôm nay bạn bên họ nói yêu thương nhưng ngày mai lại khác thì sao?
Hãy yêu nhau bình yên thôi, hạnh phúc sẽ tới. Khó khăn cứ mặc nó đi.
❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top