4.
"Khi tình yêu của bạn trở thành hi sinh, thì nó sẽ trở nên cao thượng, hoặc không là gì cả"
____________________________________
"Anh đã đoán đúng, anh đoán rằng em đang ở đây, Chính Chính"
Cánh cửa mở ra, âm thanh quen thuộc vang lên,vì bất ngờ mà đồng tử Chu Chính Đình giãn ra, giọt nước mắt cứ thế lăn xuống.
Thái Từ Khôn bảo là rời đi, động cơ xe cũng khởi động nhưng tâm trí anh đang gào thét, cuối cùng anh phải tắt xe và đi lại một lần nữa về phía cửa, giọng nói Chu Chính Đình liền lọt vào tai anh.
Thái Từ Khôn bình tĩnh bước đến bên cạnh Chu Chính Đình, đưa tay lau đi giọt nước mắt như pha lê, lòng anh đau đến thắt lại.
"Sao em lại đến đây? "
"..."
"Nếu em không muốn nói thì anh không ép, nhưng em có thể nói cho anh chuyện đêm qua là như thế nào không? "
"... "
"Anh thôi đi, anh nói là về cơ mà"
Hoàng Minh Hạo nhìn Chu Chính Đình không nói lời nào, Thái Từ Khôn thì liên tục hỏi dồn dập, trong lòng không khỏi khó chịu mà quát lên.
"Hạo Hạo em về phòng đi"
"Nhưng mà.. "
"Anh đã bảo là em về phòng đi ! "
Cuối cùng Chu Chính Đình cũng đã chịu mở miệng, Hoàng Minh Hạo thì lo lắng anh mình sẽ bị tên kia làm cho tổn thương nên mới quan tâm, nhưng có lẽ nên cho hai người họ không gian riêng để nói chuyện.
"Được rồi, em kể anh nghe được không? "
"Anh muốn nghe sao? "
Chu Chính Đình ngước mặt, nở nụ cười nhìn Thái Từ Khôn. Thái Từ Khôn gật đầu, anh muốn nghe chuyện gì đã xảy ra.
Chu Chính Đình chậm rãi kể lại, từng câu từng chữ anh nghe được đều như những cục đá ném vào anh, đau đến rỉ máu.
"Chính Chính, anh xin lỗi"
Thái Từ Khôn ôm Chu Chính Đình vào lòng, nước mắt cậu đã ướt hết một mảng áo anh.
"Đêm qua anh đã mất lí trí, anh đã làm em tổn thương"
Chu Chính Đình không muốn nghe thêm gì nữa, cậu đẩy anh ra, chân lùi vài bước như muốn tạo khoảng cách với anh.
"Khôn Khôn... "
"Anh nghe"
"Chúng ta chia tay nhé".
Câu nói rõ ràng, rành mạch xông thẳng vào đại não Thái Từ Khôn, những luồng thông tin đang tiếp nhận và phân tích câu nói của Chu Chính Đình.
Thái Từ Khôn đứng im nhìn Chu Chính Đình đang nở nụ cười không chút mảy may, không chút buồn phiền mà trút hết lòng mình.
"Em có biết em đang nói gì không? "
"Đương nhiên em biết"
"Chính Chính"
"Em nghe"
"Hãy nói với anh, đó là lời nói dối"
"Là thật"
"Hãy hứa với anh, mỗi sáng thức giấc ta sẽ cùng nhau ngắm ảnh treo trên trần nhà"
"Em không thể"
"Hãy nói với anh, ta sẽ cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ"
"Vẫn không thể"
"Hãy hứa với .. "
"Thái Từ Khôn"
"Ừ, anh nghe"
"Tình cảm của em, nếu đã nói thu lại. Sẽ thu lại đầy đủ, không thừa, không thiếu, không phiền lòng anh."
Câu nói thốt ra nhẹ tựa mây bay.
Thái Từ Khôn nở nụ cười. Chu Chính Đình cũng nở nụ cười nhưng giọt nước mắt ấy sao không thể ngăn lại, sao lại có thể rơi mãi như thế.
Thời gian lúc này xin hãy đọng lại, hãy ngừng trôi, hãy còn là của nhau trong giây phút ngắn ngủi này thôi, sau ít phút nữa, chúng ta sẽ mãi không chung đường.
"Khôn, chúng ta..chia tay nhé anh? "
Cho dù Chu Chính Đình cười nhưng là nụ cười chua xót, cậu yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức không thể bằng lời. Chân cậu lúc này không thể đứng vững được nữa, có thể ngã xuống ngay lúc này.
Thái Từ Khôn vẫn như thế, vẫn ôn nhu, ngọt ngào lau nước mắt cho cậu, càng lau nước mắt rơi càng nhiều, anh biết cậu đã can đảm đến bao nhiêu mới có thể nói ra được những lời này.
"Khôn, xin hãy trả lời em"
"Chính Chính, đừng khóc, anh thương lắm"
Thái Từ Khôn ôm Chu Chính Đình vào lòng, tay xoa tóc cậu để cậu không thể thấy giọt nước mắt anh đang rơi xuống. Còn cậu, tựa vào vai anh mà khóc nức nở, cậu không thể sống thiếu anh được.
Không có Thái Từ Khôn, nụ cười của Chu Chính Đình chẳng còn nữa.
"Chính Chính, có những người mang trong mình nhiều vết thương thường cười rất nhiều, giống như em vậy.
Ngốc à, em không thể tự dối lòng mình như thế, anh cũng vậy, anh cũng không thể sống lừa dối được.
Nếu có chuyện nói không được, kể không ra với ai nhưng vẫn còn có anh, anh sẵn sàng nghe em tâm sự. Nếu có mệt mỏi, hãy về ôm anh, anh sẽ thay em gánh hết bầu trời."
Chu Chính Đình im lặng nghe những lời anh nói, thật sự rất cảm động, nước mắt thì cứ như thế, cứ rơi mãi, môi thì cắn đến bật máu.
"Chu Chính Đình, Thái Từ Khôn này suốt cuộc đời luôn luôn nghe em kể chuyện, em nói gì anh cũng nghe, em bảo gì anh làm đó, tất cả đều nghe theo lời em. Nhưng nhất quyết không thể nghe theo câu nói "Chúng ta chia tay nhé" anh không bao giờ chấp nhận"
"Nhưng chuyện không thể thay đổi"
"Chính Chính, anh không thể nói cho nghe những lời sến súa như nam chính tiểu thuyết ngôn tình, nhưng anh sẽ thương em đến hết cuộc đời này, xin hãy nhìn nhận qua sự bao dung của anh"
"Khôn Khôn, có lẽ sau cùng, thứ em cần chính là anh"
Thái Từ Khôn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của Chu Chính Đình, môi chạm môi, nhẹ nhàng, ôn nhu, ngọt ngào, cả chua xót.
Những khúc mắc đã được giãi bày, tình cảm lại lần nữa được vun đắp.
"Chính Chính, sau này không được nói những lời ngu ngốc nữa"
Chu Chính Đình siết chặt Thái Từ Khôn, cậu không muốn lừa dối bản thân mình nữa, không muốn dối rằng cậu yêu anh.
"Thái Từ Khôn, vì em chẳng biết được tương lai, nên anh không cần hứa hẹn với em điều gì cả, chỉ cần, ngày hôm nay, thời điểm hiện tại, anh yêu em thật lòng, vậy thôi."
"Anh cảm ơn em vì anh mà ở lại, cho anh biết được, yêu một người thật tươi đẹp biết bao"
"Thật sao? "
"Đương nhiên là thật"
"Được, em tin anh"
Cứ thế hai người ôm hôn nhau suốt nửa tiếng đồng hồ khiến Hoàng Minh Hạo sốt ruột đứng ngồi không yên, bên dưới thì chẳng có động tĩnh, muốn xuống nhưng lại sợ phải bắt gặp hình ảnh nào đó không nên nhìn thì sao?
"Chính Chính..? "
"Em nghe"
"Giờ chúng ta đi về ngắm ảnh trên trần nhà nhé? "
"Được"
Chu Chính Đình chạy vào phòng bếp rửa mặt sạch sẽ rồi chạy lên lầu, đứng trước phòng Hoàng Minh Hạo mà gõ cửa.
"Ca, anh không sao chứ, có bị anh ta tát nữa không? "
Hoàng Minh Hạo mở cửa thấy Chu Chính Đình liền cuống quýt lật ngang xoay dọc cậu để xem xét khiến cậu cảm thấy hóng mặt.
"Anh không sao, mọi chuyện đã được giải quyết, anh sẽ về nhà, nhóc hãy nghỉ ngơi đi nhé"
"Ơ... Thế anh bỏ em à..? "
"Đúng vậy, anh đi đây"
Nói rồi Chu Chính Đình quay lưng chạy một mạch xuống lầu, Hoàng Minh Hạo vẫn còn đơ, sau khi nhận thức liền cố tình hét thật to để Thái Từ Khôn và Chu Chính Đình đều nghe thấy.
"Anh là cái đồ trọng sắc khinh bạn, Chu Chính Đình"
Cả hai người dưới phòng khách đều cười, một người ôn nhu, một người ngọt ngào liền đan mười ngón tay cùng nhau đi về nhà.
Bởi vậy.
Thời gian chẳng chữa lành được vết thương nào hết.
Thời gian chỉ là một ô cửa sổ mà qua đó con người ta có thể nhìn thấy được mỗi lầm của mình.
Bởi vì dường như lỗi lầm chính là những điều người ta nhớ rõ nhất.
Từ đó sẽ sửa đổi bản thân thật hoàn hảo, chín chắn.
Giống như tình yêu vậy, phải trải qua nhiều chuyện mới có thể hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn.
_______
Ôi mẹ ơi, kiểm tra dồn dập trong 1 tuần khiến tui choáng váng, hôm nay mới viết được truyện cho các cô nè huhu.
Hãy ủng hộ truyện của tui nhé ❤ love
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top