3.

Ánh nắng yếu ớt chiếu rọi qua rèm cửa sổ, không khí thoang thoảng mùi hoa sữa trước ban công, căn phòng với màu phối nhẹ nhàng ngọt ngào.

Thái Từ Khôn chầm chậm mở mắt, chớp mi nhìn lên trần nhà, các hình ngôi sao, hình trái tim, mặt trăng mặt trời với nhiều màu sắc rực rỡ hiện lên trước mắt. Còn có hình anh và Chu Chính Đình chụp chung lúc ở chung, đi du lịch, đi chơi, đều được Chu Chính Đình in rất to rồi dán lên.

Đối với Thái Từ Khôn hình ảnh này rất quen thuộc mỗi buổi sáng khi thức giấc.

Cảm giác chiếc giường sáng nay có chút trống trải, Thái Từ Khôn nghiêng đầu qua trái thì chỗ nằm kế bên trống không, đưa tay lên sờ phần nệm và gối không chút hơi ấm, đôi đồng tử giãn to, bật nhanh người dậy chạy vào phòng tắm - không có ai, phòng bếp - không có ai, vườn nhà - không có ai. Cả căn nhà trừ anh ra cũng không có ai.

Chu Chính Đình đã đi đâu? Thái Từ Khôn cứ mãi tìm kiếm khắp nhà, điện thoại đã gọi cho Chu Chính Đình rất nhiều cuộc gọi nhưng vẫn thuê bao.

Thái Từ Khôn quay về phòng mình nằm vật xuống giường cố hồi tưởng chuyện gì đã xảy ra.

Trong mơ hồ anh nhớ tiếng nhạc xập xình vẫn còn hiện hữu, hình ảnh những chai rượu trống rỗng đầy rẫy trên bàn và mặt đất, hình ảnh Phạm Thừa Thừa ngăn anh đừng uống rượu nữa và..không nhớ thêm gì cả.

Đến bây giờ đầu vẫn còn đau nhức không ngừng, từng cơn đau cứ xông thẳng vào đại não.

Thái Từ Khôn vật vờ trên giường một hồi rồi nằm bất động, con ngươi nhìn sang vị trí kế bên, anh cảm thấy lạnh lẽo khi không có Chu Chính Đình nằm cạnh.
_

"Khôn Khôn à, chào anh buổi sáng"

"Em dậy sớm thế? "

Thái Từ Khôn cựa người kéo Chu Chính Đình sát vào lòng ngực rồi ôm thật chặt, ừm, rất ấm.

"Hôm nay chậu hoa sữa nhỏ anh trồng toả mùi rất thơm a ~ khiến em dậy sớm để cảm nhận hương thơm một chút. À chậu hoa đó rất xinh nữa".

"Em thật rỗi hơi"

"Yaaa Thái Từ Khôn, đáng lẽ anh phải cảm kích em khen hoa anh trồng thơm còn đẹp nữa, không cảm ơn thôi còn nói giọng đó"

Thái Từ Khôn khẽ thả lỏng Chu Chính Đình, đôi mắt nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi đáng yêu đó rồi lại ôm thật chặt, cằm anh tựa vào mái tóc cậu.

"Chính Chính, đối với anh mấy bông hoa ngoài kia đẹp thơm đến bao nhiêu cũng không bằng em"

Nghe đến đây Chu Chính Đình đã ửng đỏ vài phần.

"Chính Chính, sao em lại dán nhiều hình lên trần nhà như thế? Còn đều ảnh chúng ta, rất to. còn cả xung quanh nhà nữa? "

Chu Chính Đình nghe Thái Từ Khôn hỏi liền đưa mắt lên trần nhà ngắm nhìn, sau đó vùi đầu vào ngực anh nhắm mắt.

"Em muốn tất cả đều được lưu giữ, em muốn anh lúc nào cũng chỉ yêu em, em muốn anh phải nghĩ đến em khi anh không bên cạnh em. em muốn, mỗi sáng thức giấc, điều đầu tiên anh sẽ nhìn thấy em và chúng ta trong bức ảnh. "

Chu Chính Đình đã yêu anh rất nhiều, luôn muốn tất cả cũng chỉ anh.

"Chính Chính, cảm ơnem đã yêu anh"

mỗi buổi sáng khi thức giấc, họ luôn nhìn thấy nụ cười của người nọ trong bức ảnh trên trần nhà, trên tường, kể cả nhà vệ sinh. Cuộc sống họ rất hạnh phúc.
_

Sau khi tinh thần khoẻ hơn thì Thái Từ Khôn lấy điện thoại nhấn vào dãy số của Hoàng Minh Hạo, vì Thái Từ Khôn biết rằng có thể hỏi được chút gì đó từ cậu bé này.

Đương nhiên là không thể gọi cho tên não tàn Phạm Thừa Thừa kia rồi, đêm qua sau khi đưa Thái Từ Khôn về nhà thì Phạm Thừa Thừa đã đi Nhật để hoàn thành dự án công trình cao ốc.

Đầu dây bên kia được rất nhanh chóng, nhưng lại không nghe tiếng nói của cậu bé, ngày thường Hoàng Minh Hạo sẽ rất ồn ào khi được anh gọi.

"Minh Hạo"

"Em nghe"

"Em biết Chu Chính Đình ở đâu không? Sáng sớm anh đã tìm nhưng không thấy"

"Em không biết, thế nhé"

"Minh... "

Nói rồi Hoàng Minh Hạo cúp máy không để anh nói lời nào, đáng lẽ cậu bé phải biết chuyện gì mới có thái độ như vậy.

Khẳng định chắc chắn là có vấn đề, Thái Từ Khôn mới bước vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ, công việc trong công ty tạm thời giao lại hết cho thư kí Đinh vậy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Thái Từ Khôn vào gara lái chiếc Porsche 918 Spyder với tốc độ cực đại, lòng anh như lửa đốt, anh lo sợ Chu Chính Đình sẽ xảy ra chuyện gì.

Chiếc xe lao với tốc độ kinh sợ trên đường ban nãy đã dừng hẳn trước nhà của Hoàng Minh Hạo, cổng nhà không khoá, Thái Tử Khôn cứ thế mở cổng đi vào.

Tiếng chuông được nhấn liên tục đến khi Hoàng Minh Hạo chịu mở cửa.

Hoàng Minh Hạo mới sáng đã trưng bộ mặt khó ăn khó ở ra nhìn anh với ánh mắt có thể xem là... Ừm khinh bỉ chẳng hạn.

"Anh đến đây làm gì? "

"Hoàng Minh Hạo, em định để khách của mình đứng ngoài cửa như vậy à? "

"Có chuyện gì thì anh nói đi, cần gì vào nhà"

Giọng điệu của Hoàng Minh Hạo đã làm Thái Từ Khôn ngộ ra vài điều một là bị ăn giấm chua của Phạm Thừa Thừa và hai là anh đứa chọc giận cậu bé gì rồi, ủa mà đã chọc gì?

"Nhưng thời tiết đang rất lạnh, em muốn anh đông cứng? "

"Đúng"

Lí do Thái Từ Khôn muốn vào nhà không phải vì lạnh mà là muốn vào xem Chu Chính Đình có đang ở đây không nhưng Hoàng Minh Hạo nhất quyết không cho vào, càng làm tính tò mò của Thái Từ Khôn dâng cao.

Hoàng Minh Hạo, em tưởng Thái Tổng đây rất dễ đùa sao?

"Minh Hạo, em đừng như thế chứ, anh đang rất lạnh"

"Bây giờ anh có nói không? "

"Nếu em không cho anh vào nhà thì em hãy ra ngoài đây nói chuyện với anh"

Suy nghĩ, Hoàng Minh Hạo đang đắm tìm trong suy nghĩ, Bắc Kinh bây giờ đang là 8 độ, cậu bước ra ngoài mà mạnh cóng rồi đóng băng thì ai sưởi ấm cho cậu, Phạm Thừa Thừa đi công tác, Đình Ca thì như tờ giấy, ấm chỗ nào? Thôi cho anh ấy vào nhà vậy.

Quả nhiên, Thái Từ Khôn vẫn nắm rõ điểm yếu của Hoàng Minh Hạo, thời tiết này cho dù có cho bạc tỷ thì cậu bé cũng chả rời khỏi nhà nửa bước.

"Chuyện gì anh nói đi"

"Khoan đã, anh còn chưa ngồi xuống ghế"

Thái Từ Khôn đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai sữa tươi nốc cạn một hơi rồi đi đến ghế ngồi.

Hoàng Minh Hạo chưa bao giờ cảm thấy ghét Thái Từ Khôn như bây giờ, lúc trước rất hâm mộ anh nhưng giờ thì không.

"Lúc sáng này anh không nhìn thấy Chính Chính"

"Thì sao? "

"Em có nhìn thấy không? "

"Em không hề ra khỏi nhà vào sáng nay"

Thái Từ Khôn nhún vai tỏ vẻ biết rồi, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà đang tìm xem có thấy Chu Chính Đình đâu không.

Hoàng Minh Hạo lúc này đổ mô lạnh, nuốt ực nước bọt, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng, lúc này chỉ muốn đá Thái Từ Khôn ra ngoài tận hưởng cái lạnh 8 độ.

"Nếu anh đến đây chỉ muốn hỏi chuyện đó thì mời anh về cho, đừng ngồi lì mãi như thế"

Thái Từ Khôn nhìn Hoàng Minh Hạo, hôm nay quả nhiên ăn gan trời.

"Được, anh đi tìm Chính Chính ở nơi khác, em có thể nghỉ ngơi"

Nói rồi Thái Từ Khôn đứng dậy đi về phía cửa chợt đằng sau vang lên giọng nói của Hoàng Minh Hạo.

"Thái Từ Khôn, rốt cuộc tình cảm của anh dành cho Chính Đình ca là thật hay giả? "

Thái Từ Khôn khựng lại, quay đầu đối diện Hoàng Minh Hạo mà nở nụ cười.

"Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không tì vết. Mà là sau khi Chính Chính đến, sẽ không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời"

Nói rồi Thái Từ Khôn mở cửa bước ra ngoài, tiếng động cơ xe cũng vang lên.

Chu Chính Đình bước dần xuống những bậc thang, gương mặt buồn bã thêm vài giọt nước mắt.

Cái gì là yêu? Cái gì là cả đời?

"Đình ca, cẩn thận"

Hoàng Minh Hạo thấy Chu Chính Đình đang thất thần bước từng bước vô hồn liền chạy lại đỡ, vì Hoàng Minh Hạo sợ anh sẽ bị thương.

Từ đêm qua đến bây giờ Chu Chính Đình luôn khóc, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sưng to và ho rất nhiều đến nỗi ra máu. Có lẽ cái lạnh đã thấm vào phổi mất rồi.

"Anh không sao, có lẽ anh không nên xuất hiện trong cuộc đời của Thái Từ Khôn"

Hoàng Minh Hạo nghe không hiểu lắm, sao lại không nên xuất hiện.

"Thời gian đã khiến cho anh biết, chuyện mình gặp phải cũng là do mình, người nào mình gặp cũng vì mình mà đến"

Hoàng Minh Hạo nghe có vẻ hiểu được vài phần, gật đầu vài cái

"Nhưng em thấy anh Từ Khôn rất yêu anh, ai cũng thấy điều đó. Trừ chuyện đêm qua.. "

Giọng nói của Hoàng Minh Hạo từ từ nhỏ dần, có lẽ cậu sợ sẽ làm Chu Chính Đình đau lòng. Chu Chính Đình xoa đầu Hoàng Minh Hạo, đứa em này rất đáng yêu.

"Hoàng Minh Hạo, trong lòng người ta không thể mãi mãi lưu giữ một người"

....

"Anh đã đoán đúng, anh đoán rằng em đang ở đây, Chính Chính"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top