2.
Chu Chính Đình gập quyển tiểu thuyết lại, thở dài nhìn đồng hồ, cũng đã tám giờ tối, Thái Từ Khôn vẫn chưa về.
"Gấu bông bự bự à, cưng đoán xem, đêm nay là Thất Tịch Khôn Khôn nói sẽ dẫn anh đi chơi dạo phố mà bây giờ trễ rồi vẫn không thấy về vậy? "
Chu Chính Đình ngồi ghế sopha ôm chú gấu bông cực bự vào lòng thủ thỉ, tivi chiếu tin tức về đêm Thất Tịch, đôi mắt Chu Chính Đình nhìn lên màn hình tivi có những cặp đôi đang tay trong tay dắt nhau đi dạo, thầm nhủ rằng Thái Từ Khôn xíu nữa sẽ về rồi cả hai sẽ đi chơi vui vẻ.
Chu Chính Đình quyết định, sẽ gọi Thái Từ Khôn để mè nheo anh về sớm vì cậu không thể đợi được nữa, muốn đi chơi lắm rồi.
Tiếng chuông điện thoại của Thái Từ Khôn vang lên, trong tiếng nhạc xập xình chói tai của quán bar đương nhiên không thể nghe thấy, nhưng may là Phạm Thừa Thừa đã nhấn nút nghe máy "Đình Đình, Từ Khôn đang ở trong nhà vệ sinh nên anh bắt máy giúp".
"Hiện tại bọn anh đang ở đâu? "
"Bọn anh đang ở quán bar IZK"
Chu Chính Đình lắng tai nghe tiếng nhạc ồn ào mà im lặng một lúc đến khi Phạm Thừa Thừa lên tiếng lần nữa "Đình Đình em có sao không?".
"Thừa Thừa,Khôn Khôn đã đi vệ sinh xong chưa, phiền anh chuyển máy giúp em"
"Được"
"Tao không nghe, tắt đi"
"Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình đang muốn gặp mày"
"Tao đã nói tao không muốn nghe"
Nghe tiếng cãi nhau của hai người bên đầu dây điện thoại, Chu Chính Đình nhịn không được mà lên tiếng "Khôn Khôn, là em"
"Em đang chờ anh về để chúng ta đi chơi, hôm nay là Thất Tịch"
Phải rồi, hôm nay là Thất Tịch!
Chu Chính Đình định nói thêm vài câu nhưng Thái Từ Khôn đã hung hăng ngắt điện thoại còn tắt cả nguồn. Chu Chính Đình đơ người nhìn màn hình di động, rồi suy nghĩ về hành động của Thái Từ Khôn, trái tim hẫng đi một nhịp.
Ngồi trên ghế sopha tay cầm quyển tiểu thuyết, lật đến trang nói về tình yêu, vì yêu mà bất chấp tất cả không ai rời ai, Chu Chính Đình có chút buồn bã, cứ như thế nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà Thái Từ Khôn vẫn chưa về, Chu Chính Đình khoác lên mình chiếc áo gió rồi bước chân đến quán bar.
Gió trời đêm Thất Tịch hôm nay thật sự rất lạnh, làn gió luồng qua từng vạch áo Chu Chính Đình khiến cậu run lên từng đợt, rảo mắt nhìn những cặp tình nhân đang khoác tay nhau đi tản bộ, Chu Chính Đình chắc chắn rằng sẽ rất ấm áp. Đã đi bộ đoạn đường khá xa, từng con đường cậu đi qua, từng con hẻm le lói vệt sáng, cậu đều cảm thấy cô đơn, trống trải.
Tiếng nhạc xập xình đến chói tai, Chu Chính Đình bước chân vào quán bar, những vũ công ăn mặc hở hang đang nhảy trên sân khấu, những tiếp viên đang ỏng ẹo dựa vào ngực mấy thanh niên để phục vụ nhu cầu. Chu Chính Đỉnh cảm thấy rùng mình chỉ mong mau chóng tìm được Thái Từ Khôn.
Ở một góc khuất nào đó, Thái Từ Khôn đang uống hết từng chai rượu, từ chai này đến chai khác đến nỗi Phạm Thừa Thừa phải giấu bớt đi vì biết chẳng thể ngăn được. Chu Chính Đình bước đến góc khuất nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền chạy lại lấy ly rượu trên tay Thái Từ Khôn đặt xuống bàn.
"Khôn Khôn sao anh lại uống nhiều đến vậy? Thừa Thừa sao anh lại cho anh ấy uống nhiều đến thế chứ".
Phạm Thừa Thừa bị mắng liền uất ức "Đình Đình em biết đó, anh đâu thể ngăn được cái tên này, em trách anh thì được gì chứ"
Chu Chính Đình rút khăn giấy lau đi men rượu trên miệng Thái Từ Khôn liền bị anh gạt phắt đi, chiếc khăn rơi xuống đất, còn tay phải của cậu bị tay anh siết chặt đến ửng đỏ. Bàn tay trái của cậu thì đang cố gỡ tay anh ra nhưng không kịp tránh né một cái bạt tay đã tát thẳng vào mặt cậu.
Thái Từ Khôn lần đầu tiên đánh Chu Chính Đình, là một cái tát.
Chu Chính Đình trong phút chốc sững người, bàn tay đang cố gỡ tay anh cũng đông cứng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cái tát này rất đau, gò má cậu đã hằn in năm ngón tay đỏ rực, chứng tỏ anh đã dùng lực rất mạnh.
"Thái Từ Khôn, thằng khốn kiếp, mày đã làm gì vậy? ". Phạm Thừa Thừa bực bội quát Thái Từ Khôn, hai tay kéo Chu Chính Đình đang ngẩn người về phía sau mình.
"Cút".
Một chữ phát ra từ miệng của Thái Từ khôn cũng đủ để làm tim Chu Chính Đình đau thắt lại. Cậu nãy giờ vẫn cứ im lặng đứng sau lưng Phạm Thừa Thừa nhưng đôi mắt đã ứ nước, cơn đau trên mặt lại càng đau rát hơn.
"Thằng khốn này... "
"Đừng, Thừa Thừa được rồi, nhờ anh chăm sóc Khôn Khôn giúp em. "
Phạm Thừa Thừa định vung nắm đấm nhưng bị Chu Chính Đình ngăn lại, ánh mắt cậu dời đến khuôn mặt sắc lạnh của Thái Từ Khôn mỉm cười. Nói một cậu rồi rời đi vì cậu không muốn làm mọi người chú ý thêm nữa.
" Trời rất lạnh, lát nữa anh ra ngoài nhớ mặc áo ấm đừng để bị cảm. Khôn Khôn, Thất Tịch vui vẻ"
Con đường bây giờ đã thưa người qua lại, thân ảnh buồn bã lê bước trên vỉa hè, Chu Chính Đình bước đi bước nào thì bước đó như nhát dao xuyên ngang lồng ngực, những giọt nước mắt bất giác mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Vài tiếng trước cậu còn chờ anh về để cùng nhau đi chơi, nhưng ngày mới bắt đầu đến, những ảo tưởng chỉ là viển vông, mãi mãi chỉ là tưởng tượng trong kí ức của cậu.
Ngồi thụp xuống mặt đất nơi hẻm nhỏ mà khóc nức nở từng cơn, trái tim đã không nghe lời cứ mãi nhói lên những cơn đau buốt khiến cậu phải đấm thùm thụp khiến nó muốn vỡ ra.
Không khí lạnh bao trùm xung quanh mặt đường, giờ khắc này cũng đã khuya, trái tim cậu cũng đã lạnh.
Thái Từ Khôn đêm nay như một kẻ điên đã quên mất chính mình là ai, đã lạnh lùng làm tổn thương người mà mình yêu thương nhất, một cái tát cũng đủ làm tình cảm rạn nứt tình cảm bấy lâu nay mà hai người đã cùng nhau xây đắp.
Chai rượu rỗng ngày càng nhiều trên bàn và mặt đất, Thái Từ Khôn uống với hy vọng có thể quên đi điều tồi tệ đã xảy ra. Chính bản thân anh cũng không biết vì sao lại đánh Chu Chính Đình, anh nghĩ có lẽ là do áp lực, tình yêu và nỗi sợ đối với Chu Chính Đình đã quá lớn trong anh, xung quanh luôn tồn tại những người muốn chiếm hữu Chu Chính Đình, anh cố gắng bảo bọc yêu thương nhưng hiện tại không ai cướp Chu Chính Đình, mà là do anh đã tự mình làm mất.
______________________________________
Gió lạnh càng thổi rít từng cơn, cậu trai với khuôn mặt đẹp hoàn hảo đang ngồi khóc nấc nơi ánh sáng nhỏ góc hẻm con, điện thoại đã tắt nguồn vì không muốn nhận cuộc gọi nào.
Phạm Thừa Thừa nhá máy hàng chục cuộc gọi nhưng vẫn là số thuê bao không gọi được, trong lòng trào dâng lửa nóng rực, vẫn là muốn đánh chết Thái Từ Khôn đang ngồi chễm chệ uống rượu không biết trời đất gì kia. Mở điện thoại nhấp vào dòng số quen thuộc mà mỗi ngày mình luôn gọi
"Thừa...nhạc bên đó ồn quá "
"Hạo Hạo em đi tìm Chu Chính Đình giúp anh, cậu ấy không bắt máy"
"Đình Ca, anh ấy làm sao? "
Hoàng Minh Hạo từ trên ghế sopha nhảy xuống nền đất, gương mặt hốt hoảng chạy chạy vào phòng vội mặc áo khoác. "Em cứ đi tìm cậu ấy đi, tìm được anh sẽ giải thích "
"Được được, nhưng biết tìm đâu đây.. "
"Lúc nãy cậu ấy đến quán bar IZK tìm bọn anh rồi đi ra từ đó, em cứ đi tìm vòng vòng xem"
"Phạm Thừa Thừa được lắm, lão tử ngồi chờ anh ở nhà mà anh dám đi đến đó, lão tử tìm được Đình ca thì chờ xem sẽ xử Phạm Thừa Thừa nhà anh"
"Ầy bảo bối, em bớt cằn nhằn được không? Khi nào về nhà anh sẽ đền bù sau mà"
Hoàng Minh Hạo cúp máy ngang rồi phóng ra ngoài như tên bắn, trong đầu có chút hỗn loạn, biết tìm Chu Chính Đình ở đâu bây giờ.
Nửa giờ tìm kiếm Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo phát hiện ra cậu ở trong hẻm nhỏ, thu mình lại mà khóc. Vội vội vàng vàng chạy sang chỗ Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo ôm lấy Chu Chính Đình vào lòng, tay thì lau vệt nước mắt đang thi nhau chảy dài "Đình Ca, sao thế, sao anh lại khóc nói em nghe. Khôn ca làm gì anh sao?"
"Hoàng Minh Hạo"
"Em đây... "
"...... "
"Anh đừng khóc nữa, có chuyện gì hãy tâm sự đi cho nhẹ lòng"
"Đã bao giờ nhóc như anh không, bước ra ngoài đường là hình như cả thế giới chật vật này bỗng dưng tách anh ra khỏi họ. Anh còn chưa kịp chào họ thì họ đã đạp anh qua một bên. Chẳng có một tư cách gì với họ"
Câu nói chứa đựng nỗi đau, đôi mắt phủ màn sương dày đặc, trái tim Chu Chính Đình bây giờ đang rất đau, nó co thắt và khóc càng nức nở hơn. Hoàng Minh Hạo chỉ im lặng lau nước mắt cho anh, trong đôi mắt đã đọng vài giọt lệ vì anh. Có Hoàng Minh Hạo, Chu Chính Đình cảm thấy như được sưởi ấm trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này. Nhưng lạnh nhất vẫn là lòng người.
Thái Từ Khôn, đêm Thất Tịch năm nay anh bỏ rơi em. Đêm Thất Tịch năm sau, em hứa sẽ biến mất trước khi anh đuổi em đi.
__________
Thực sự là có ý tưởng viết lâu rồi mà bây giờ mới viết được 2 chap vì không có thời gian T^T huhu.
Mấy cô có đọc thì hãy nói gì ủng hộ trái tim bé nhỏ của tui nhé ❤
Cơ mà vẫn thấy nó rất nhảm =))) đm 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top