1.
" Anh mãi mãi chỉ là một thằng ngốc, còn em mãi mãi là kẻ vô tình."
__________________________________
Đêm Thất Tịch đổ mưa, những cặp tình nhân cùng nhau đi dạo vội vàng chạy vào mái hiên, dòng người dòng xe cũng hối hả chạy đi dưới làn mưa trắng xoá phủ kín bầu trời, tiếng kèn xe phát lên đến chói tai, bên lề đường một thân ảnh đang bước đi thẫn thờ mặc kệ trời đang đổ mưa.
Thái Từ Khôn vô thức bước những bước chân cứ mãi tiến về phía trước, cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu, chỉ biết lúc này anh đang cần ngôi nhà ấm áp, một thân ảnh quen thuộc luôn luôn cười tươi mỗi khi thấy anh về nhà.
Gương mặt Chu Chính Đình cứ mãi le lói trong dòng suy nghĩ của anh.
Anh không tin, Chu Chính Đình.
Em là kẻ vô tình, em đã bỏ rơi anh trong đêm Thất Tịch, em nói sẽ cùng anh ăn bánh ngắm trăng, em nói sẽ yêu anh cho dù có cách xa bao nhiêu dặm.
Em là kẻ nói dối.
Chu Chính Đình.
Ngã khuỵ xuống mặt đường nơi hẻm nhỏ, nơi bầu trời đang đổ mưa và bên đường đã thưa bóng người vội vã, những giọt nước mắt anh đã rơi trên nền đất lạnh và hòa vào làn mưa, tim anh đau thắt lại mỗi khi nghĩ đến Chu Chính Đình, hơi ấm cuối cùng vốn vương trên cơ thể giờ đây đã bị nước mưa gột rửa.
Đấm những cú đấm thật mạnh vào bờ tường cho đến khi máu cùng mưa hoà lẫn pha vào đó chút nhói lòng.
Phạm Thừa Thừa và những người khác chạy bán sống bán chết đi tìm Thái Từ Khôn, cả thân ảnh bây giờ cũng đã ướt nhẹp, trong lòng đang rất hỗn loạn không còn nghĩ gì nhiều chỉ mãi đi tìm "Con mẹ nó mày chết ở xó nào rồi hả Từ Khôn” trong lòng thầm mắng chửi nhưng đôi chân vẫn mãi chạy đi tìm cho đến khi thấy bóng dáng thân quen đang ngồi gục trước con hẻm.
Hối hả chạy sang đỡ Thái Từ Khôn đang dằn mặt bản thân mình, Phạm Thừa Thừa nhìn những vết máu loang lổ cùng nước mưa dưới nền đất mà lòng đau thắt. Đêm Thất Tịch này đáng lẽ ông trời cũng muốn hai người họ giống Ngưu Lang Chức Nữ hay sao? Thái Từ Khôn đang cố kìm nén những giọt nước mắt nhưng không thành, chúng cứ tuôn ào ra mỗi khi trái tim xiết lại, khuôn mặt Chu Chính Đình lại hiện lên trong kí ức của anh.
"Thái Từ Khôn, tỉnh táo lại đi đừng tự dằn vặt bản thân như thế "
Trong đêm tối khuôn mặt tinh xảo của Thái Từ Khôn hiện lên từng nét rõ ràng qua ánh sáng yếu ớt bên đường, đôi mắt đọng nước thấm đẫm đau thương đang nhìn Phạm Thừa Thừa, hai bàn tay từ lúc nào đã nắm lấy bả vai của cậu mà hét lên nức nở "Thừa, tao tồi tệ lắm đúng không? Thừa, mày nói cho tao nghe có phải tao là đứa tồi tệ lắm đúng không? "
Phạm Thừa Thừa chua xót lau đi những giọt nước mưa cùng nước mắt đã rơi xuống khuôn mặt đẹp của Thái Từ Khôn mà trả lời thật khẽ " Từ Khôn, mày rất tốt, mày đã hoàn thành nghĩa vụ của mày đối với Đình Đình, nếu em ấy thấy hình ảnh hiện tại của mày thì chắc chắn sẽ rất đau lòng"
Giọng của Thái Từ Khôn khàn đặc trả lời một cách vô thức "Nếu Chính Chính đau lòng thì sẽ không bỏ tao đi"
Khoảng không im lặng đến phát sợ chỉ còn tiếng cười man rợ của Thái Từ Khôn vang lên trong con hẻm "Chính Chính, em là một kẻ rất có tiền đồ, em nói rời xa anh trong đêm Thất Tịch là em đi ngay vậy sao Chính Chính ? "
Thái Từ Khôn gào thét trong đau khổ, Phạm Thừa Thừa đành gọi bọn người kia mang xe đến đưa Thái Từ Khôn về nhà. Năm phút sau chiếc xe có mặc tại nơi Phạm Thừa Thừa đã đọc địa chỉ. Lâm Ngạn Tuấn mở chiếc ô màu đen ảm đạm chạy vụt nhanh xuống xe để che chắn cơn mưa cho Thái Từ Khôn, những người khác vì quá lo lắng nên cũng đã chạy ào xuống xe.
Cảnh tượng trước mắt quá đau lòng, những giọt nước của năm người cứ mãi rơi xuống, Thái Từ Khôn là người đau lòng nhất, Chính Chính đáng thương của anh, em không giữ lời hứa với anh chút nào cả, Chính Chính.
Vương Tử Dị cùng Tiểu Quỷ đang cố gắng thuyết phục Thái Từ Khôn bình tĩnh mà giữ sức khoẻ nhưng anh lại không nghe lời, tất cả đều bỏ ngoài tai.
Chu Chính Đình sẽ chẳng trở lại nữa, chẳng bao giờ.
Thái Từ Khôn, đừng tự dằn vặt bản thân nữa.
Những dòng suy nghĩ cứ xoẹt ngang qua đầu Thái Từ Khôn khiến anh đau đầu mà ôm đầu thật chặt, tiếng thét cứ mãi vang lên, tiếng thét còn vang hơn tiếng sấm trên trời. Đêm Thất Tịch mưa tầm tã, Ngưu Lang Chức Nữ hạnh phúc vui vẻ bên nhau một ngày nhưng xa cách tận một năm, ông trời liền khóc. Đêm Thất Tịch anh mất cậu mãi mãi, ông trời thầm xót thương mà khóc càng to hơn, từ lúc anh rời khỏi bệnh viện cũng chính là trời đổ cơn mưa và những vết thương lòng này không thể chữa lành.
Vương Tử Dị không chịu nổi mà kéo Thái Từ Khôn đứng dậy "Thái Từ Khôn, hãy theo tụi tao về nhà ở đây lâu không tốt"
Chính Chính, chân tay anh không còn sức lực nữa, để mặc cho ai kéo đi, để mặc cho ai lo lằn, anh cũng không quan tâm nữa. Khi về nhà anh có thể ôm em vào lòng không? Chính Chính.
Chiếc xe dừng trước căn nhà, mọi người đều dìu dắt Thái Từ Khôn vào.
Mở cửa, một cảm giác lạnh lẽo chạy xẹt ngang người, không khí ấm áp lúc trước mà bọn họ vừa vào còn đâu? Còn đâu hình ảnh Chu Chính Đình ngồi ghế sopha xem tivi chờ Thái Từ Khôn về để cùng ăn bữa cơm? Còn đâu những đêm lạnh cóng Chu Chính Đình cứng đầu nằm ngủ ở đó để chờ Thái Từ Khôn về? Tất cả chỉ còn là hình ảnh đẹp đẽ trong kí ức của Thái Từ Khôn.
Bước chậm rãi đến chiếc ghế sopha, Thái Từ Khôn sờ vào con gấu bông to mà Chu Chính Đình hay ôm nó bất giác anh ôm vào lòng, hình ảnh này cứ như nhát dao đối với năm người đang đứng theo dõi kia. Vưu Trường Tĩnh ngửa mặt lên trần nhà để kìm nén cho nước mắt không rơi, Lâm Ngạn Tuấn có chút xót xa ôm cậu vào lòng và rồi Vưu Trường Tĩnh cứ thế khóc nức như đứa trẻ.
Thái Từ Khôn lúc này đã đi hết khắp căn nhà, đâu đâu cũng chỉ toàn tiếng cười của Chu Chính Đình.
Lê chân lên tầng hai, nơi căn phòng ngập tràn yêu thương giờ đây chỉ còn khí lạnh vây quanh. Thái Từ Khôn cầm lấy tấm hình trên bàn làm việc, tấm hình này anh đã chụp cho cậu.
Cậu trai đứng trên vách đá, phơi mình dưới ánh nắng ban mai, ánh mắt nhìn về phía xa xa trầm tư, anh đã lén chụp tấm này và cậu nói cậu không hài lòng về việc này.
Ngồi xuống mép giường, tay vẫn ôm con gấu bông và tấm hình, một giọt, hai giọt, ba giọt và vỡ òa.
"Chính Chính à, em chính là kẻ nói dối, em nói dối anh"
"Tại sao vậy hả Chính Chính là anh không tốt hay là em chán ghét anh"
"Xin em hãy mau quay về bên anh đi Chính Chính. Anh sẽ chiều em mà"
"Em nói gì anh cũng nghe theo hết"
Tiếng khóc của Thái Từ Khôn càng lúc uất nghẹn trong cổ họng, những lời nói đều nói không ra hơi. Cả người ướt sũng vì dầm mưa quá lâu giờ đây còn khóc rất nhiều khiến đôi môi càng tái nhợt. Đôi mắt ứ nước cứ mãi đắm chìm trong tấm hình không dứt.
"Chính Chính, em không sợ anh buồn đúng không? Em bỏ đi rồi anh buồn lắm "
" Chính Chính, kỷ niệm anh để ở trong tim nè, còn em đã quên hết rồi sao? Để lại cho ai nhớ đây hả Chính Chính? "
"Đêm nay anh phải ngủ một mình rồi Chính Chính, em không nhớ anh sao"
"Chính Chính... "
Thái Từ Khôn cứ như thế đã khóc trong căn phòng suốt hai tiếng đồng hồ, trời thì mưa càng nặng hạt, tiếng sấm vang lên càng lúc càng dữ dội. Thái Từ Khôn nãy giật nảy người nảy ra ý tưởng.
"Phải rồi, để anh gọi cho em, em nhớ bắt máy đó Chính Chính"
Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt khô khốc, Thái Từ Khôn lấy chiếc điện thoại đôi cùng Chu Chính Đình, nhấn vào cái tên Chính Chính ở danh bạ.
Cuộc gọi đầu tiên không bắt máy Thái Từ Khôn lắc đầu khẽ cười rằng Chu Chính Đình đang bận việc nên chưa thể bắt máy được.
Cuộc gọi thứ hai vẫn là tiếng im lặng, Thái Từ Khôn lại lắc đầu khẽ cười.
Cuộc gọi ba thứ ba, Thái Từ Khôn vẫn cười nhưng lần này là nước mắt tuôn rơi trên má càng dữ dội.
Đến cuộc gọi thứ mười, không hồi âm. Anh đang cười, anh cười cợt trên nỗi đau của chính bản thân mình, rằng mình là một tên ngốc. Cầm bức ảnh Chu Chính Đình trên tay thầm trách mắng "Chính Chính, đã mười cuộc gọi rồi sao em vẫn không bắt máy?"
"EM XEM TÔI LÀ THẰNG NGỐC À?"
*XOẢNG*
Tiếng va đập mạnh bạo trên sàn nhà, Thái Từ Khôn đã vứt mạnh chiếc điện thoại của mình vào tường rồi vỡ vụn. Thái Từ Khôn hét lên đau đớn từng cơn, những thứ trong phòng bây giờ đều ngổn ngang đều chính tay anh đập nát, vết máu trên tay hoà cùng với nước mắt cảnh tưởng ghê sợ đến đau lòng.
Nghe những tiếng va chạm trên lầu, mọi người tầng dưới đang ngồi buồn bã thì vội vã chạy lên xem. Cửa bên trong đã khoá trái cùng với âm thanh giận dữ của Thái Từ Khôn càng làm cho chân Phạm Thừa Thừa mềm nhũn.
"Từ Khôn, mở cửa ra... Mau mở cửa ra tên khốn kiếp, Thái Từ Khôn...mày mau mở cửa ngay cho ông...hức.. Đừng hành hạ bản thân như thế thằng khốn."
Phạm Thừa Thừa vừa khóc vừa van xin mở cửa, tay thì đập vào cửa mãi không thôi, tiếng khóc càng thêm nức nở "Thái Từ Khôn, xin mày hãy mau mở cửa, bọn tao sẽ bên mày mà Thái Từ Khôn. Tao sẽ không chọc ghẹo gì mày nữa, mày muốn ăn gì tao sẽ mua, muốn cái gì tao cũng sẽ chiều mày. Thái Từ Khôn, thằng nhãi mày có mở cửa ra không, mở ra mau"
Cảnh tượng của Phạm Thừa Thừa lúc này trông rất đáng thương, đôi mắt cũng đã sưng đỏ lên hết rồi. Nhận ra một điều, bên trong đã yên ắng, không còn tiếng đập phá nữa. Lâm Ngạn Tuấn trong lòng rối rít muốn phá cửa xông vào nhưng một mình thì không đủ sức bên cùng với Vương Tử Dị và Tiểu Quỷ phá cửa.
Trên chiếc giường trắng rộng lớn, một thân ảnh đang ôm lấy con gấu bông đã nằm im lìm, tay chân đều có vết thương, máu tuôn ra không ngừng, Trần Lập Nông vội chạy vào lay người của Thái Từ Khôn, nhưng lay mãi lay mãi... Kết quả vẫn không có động tĩnh.
"Thái Từ Khôn anh mau tỉnh lại đi mà, anh không được ngất xỉu đâu.. Hức Thái Từ Khôn xin anh đó, tỉnh lại đi, Chu Chính Đình còn đang chờ anh ở bệnh viện kia kìa"
Vương Tử Dị nhìn thấy tình cảnh liền chạy lại xốc người của Thái Từ Khôn lên "Mau mau gọi cấp cứu mau lên" vốn dĩ Vương Tử Dị đang cố kìm nén nước mắt nhưng chẳng thành, nhìn Trần Lập Nông đã khóc đến như thế kia anh thầm trách mắng hai con người này, tại sao lại có thể khiến cười khác vạ lây như thế.
Xe cấp cứu đã đến nơi cả bọn nhốn nháo theo chân đến bệnh viện, trên xe riêng của bọn họ lúc này những tiếng thút thít cứ phát ra mãi, trên tay của Trần Lập Nông, Vương Tử Dị và Phạm Thừa Thừa đều có vết máu của Thái Từ Khôn, không khí trên xe ngột ngạt, trời thì đổ mưa lớn hơn lúc ban đầu không có ý định dừng, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện.
Chiếc xe đẩy Thái Từ Khôn càng lúc càng nhanh, do vết thương gây ra quá sâu cần phải xử lí triệt để. Không gian nơi này càng thêm ngột ngạt, chật hẹp.
Phạm Thừa Thừa bước đến cửa thang máy rồi bước vào, không ai biết cậu đã đi đâu.
Thang máy dừng lại ở phòng bệnh vip 167, đứng trước cửa phòng nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt nhỏ, anh thấy Hoàng Minh Hạo đang gục mặt xuống giường bệnh, tim anh như hẫng lại một nhịp. Trong căn phòng chỉ có một người nằm im mất động, một người thì đang run run bờ vai khóc, Phạm Thừa Thừa kéo nhẹ cửa rồi bước đến sau lưng Hoàng Minh Hạo, khẽ ôm cậu trai nhỏ bé vào lòng "Hạo Hạo, đừng khóc nữa, có anh ở đây"
Hơi ấm xung quanh lan toả cảm giác quen thuộc, chất giọng cũng rất quen thuộc nhưng cũng đã khàn đi vài phần, Hoàng Minh Hạo xoay người lại ôm Phạm Thừa Thừa thật chặt, những đau buồn cứ thế chực trào mãnh liệt, cậu khóc trong lòng của anh thật nhiều vì cậu biết đối với cậu chỉ bên anh mới có cảm giác dễ chịu.
"Đình Ca, anh ấy... hức em không còn anh trai yêu thương em nữa. Không một ai có thể yêu thương em hơn anh ấy....hức.. Thừa". Hoàng Minh Hạo lúc này mở miệng nói một cách khó khăn, cậu cứ như nhặt được vật bảo, cứ ôm chặt không buông.
Phạm Thừa Thừa nhìn Chu Chính Đình đang nằm bất động trên giường, cả người tái xanh, khuôn mặt hốc hác, đôi môi đỏ mọng ngày nào bây giờ đã trắng bệch, chiếc máy chỉ số nhịp tim bây giờ là 30. Phạm Thừa Thừa dôi mắt mở to nhìn trong lòng thắc mắc, lúc chiều chẳng phải nhịp tim đã...
Vào buổi chiều nhịp tim của Chu Chính Đình bỗng bất thường giảm mạnh, tất cả mọi người nháo nhào chạy vội đi tìm bác sĩ, Hoàng Minh Hạo thì gào khóc thảm thiết, bác sĩ xua mọi người ra ngoài đứng chờ để kích nhịp tim nếu như nhịp tim giảm xuống 1 rồi đến 0 thì Phạm Thừa Thừa biết, suốt cuộc đời này vĩnh viễn lấy đi một Chu Chính Đình hiền lành lương thiện.
Cuối cùng nhịp tim trên máy đo đã biến mất, các bác sĩ vẫn nỗ lực không ngừng nhưng chờ mãi vẫn không thấy kết quả, lúc đó cũng chính là lúc Thái Từ Khôn rời đi trong vô vọng. Tất cả mãi đuổi theo Thái Từ Khôn đến tối mà đâu hay lúc anh rời đi, khả năng khát khao sống mãnh liệt đã cứu lấy trái tim ngừng đập kia.
Nhưng nhịp tim đó không thể duy trì nếu như bản thân Chu Chính Đình không cố gắng, Phạm Thừa Thừa nhìn Chu Chính Đình rồi đến Hoàng Minh Hạo, người con trai cậu yêu thương đã chịu khổ rồi.
"Hạo Hạo ngoan, em hãy dựa vào anh mà ngủ một giấc được không? Em cũng đã mệt mỏi lắm rồi, ngoan nhé"
Phạm Thừa Thừa nhẹ nhàng ôm Hoàng Minh Hạo đến chiếc ghế, người cậu dựa vào anh, bất giác mà thiếp đi, cơn nức nở do khóc cũng dần lịm đi.Thái Từ Khôn lúc này đã được xử lí xong vết thương và được đưa đến phòng bệnh chăm sóc kĩ lưỡng.
Lấy tay lau hết giọt nước mắt rồi nhẹ hôn khẽ lên đôi mắt sưng đỏ, cơn mưa ngoài trời cũng vơi dần đi, lòng người đang khóc hay mưa đang khóc thương thay cho hai số phận kia. Người ta thường nói tuổi thanh xuân không thể để bỏ lỡ một điều gì cả.
Nhưng có rất nhiều người trong quá khứ đã bỏ lỡ nhau rồi đến một ngày nào đó nhận ra đã quá muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top