Chương 12

Trong một năm có bốn ngày lễ là ta thích nhất, chính là Năm mới, Trung thu, Giáng sinh, còn có lễ Tình nhân hôm nay.

Mọi người nghĩ bốn ngày lễ này có chung điểm gì?

Chính xác! Chính là đều có đồ ăn ngon!

Năm mới có bánh niên cao*, bánh củ cải, heo quay, và một ít bánh rán.

*bánh niên cao : còn gọi là bánh tổ, bánh dùng trong năm mới

Trung thu có bánh trung thu, quả lê và dương đào.

Giáng sinh thì có tiệc noel.

Lễ tình nhân thì có chocolate!

A, hôm nay chính là lễ tình nhân, cho nên ta quyết định tìm Tống Khuông Văn cùng đi mua chocolate cho Tiểu Khôn.

Vô cùng kỳ quái, khi đến nhà hắn, cái tên Trình Miểu kia rất nhanh cho phép hắn đi, lại không có hỏi đông hỏi tây.

Chỉ là phía sau vẫn có ba bảo vệ đi theo.

"Cháu cậu hôm nay rất kỳ quái nha!" Rời khỏi Trình gia, ta không khỏi tò mò hỏi Tống Khuông Văn∶ "Có phải xảy ra chuyện gì không?"

Bình thường khi ta đến tìm Tống Khuông Văn đi dạo phố, Trình Miểu nhất định sẽ hỏi rõ ràng mọi chuyện, bao gồm đi chỗ nào, khi nào về nhà, có bao nhiêu người đi cùng, rất nhiều câu hỏi.

Hôm nay một câu cũng không hỏi, rất không bình thường.

"Mới không có!" Bĩu môi, Tống Khuông Văn không thần không khí nói∶ "Bởi vì hôm nay là lễ tình nhân!"

"Lễ tình nhân có gì đặc biệt?" Không phải chỉ là lễ tình nhân thôi sao?

"Mỗi năm khi đến ngày này, hắn đều làm bộ không biết ta đi ra ngoài làm gì, sau đó mong đợi chocolate lễ tình nhân của hắn." Tống Khuông Văn giải thích nói.

A, xem ra tên Trình Miểu này cũng có lúc trẻ con! Nhưng..."Nếu cậu không mua chocolate về, hắn sẽ tức điên đi?"

"Ta mới không có can đảm này." Tống Khuông Văn nhớ tới ký ức đáng sợ, đau khổ nói ∶ "Có một năm ta quên mua, hắn... hắn đem ta nhốt ở trong nhà suốt một tuần."

Một tuần... Mồ hôi.

Ta vốn cảm thấy ba bảo vệ Trình Miểu phái đến rất chướng mắt, nhưng bây giờ ta vô cùng cao hứng khi có bọn họ đi theo!

Bởi vì mặc kệ chúng ta mua gì, bọn họ đều trả tiền, giống như mang theo một, không, ba cái ví tiền ra đường, bọn họ cũng rất sảng khoái trả tiền.

Một chuyến đi dạo, ta chỉ tự trả tiền chocolate cho Tiểu Khôn, còn lại đều do bọn họ trả.

Mọi người nói xem, có phải ta rất thông minh hay không?

Lúc ta về nhà trời đã muộn, đem chocolate gói thật đẹp đưa cho Tiểu Khôn hắn rất cao hứng ăn sạch sành sanh...

Nếu là ngày thường, hắn mới không đụng vào đồ ngọt. Cũng chỉ có lễ tình nhân mới ăn...

"Ca, này cho anh." Ăn xong, Tiểu Khôn đưa ta một cái hộp.

"Tặng cho anh? " Tò mò mở hộp, ngửi thấy mùi sữa tươi của bánh ngọt.

Vui không nhịn được hôn má Tiểu Khôn một cái.

Đương nhiên, Tiểu Khôn sẽ hôn lại! >_<

Rất muốn biết tình huống bên Tống Khuông Văn như thế nào?

Không biết Trình Miểu nhận được chocolate sẽ có vẻ mặt gì?

Chổ ở — Trình gia

"Miểu Miểu, này... cho." Tống Khuông Văn sợ hãi đem chocolate đặt lên bàn trong phòng Trình Miểu.

"Ừ." Trình Miểu không quan tâm trả lời.

"Vậy... ta ra ngoài". Ba bước chạy ra khỏi phòng.

Tống Khuông Văn không muốn ở trong phòng Trình Miểu quá lâu, y luôn nhớ kỹ mỗi một lần ở lại phòng hắn, sẽ bị sỗ sàng...

"Ừ." Lại một câu nhàn nhạt.

Lạnh quá nha! Nhận được quà một tiếng "cảm ơn" cũng không có!

Tống Khuông Văn bĩu môi bất mãn nghĩ.

Ngày hôm sau, Tống Khuông Văn nghe ba bảo vệ kia nói chuyện phiếm∶ "Hôm qua các người có nghe trong phòng Trình tiên sinh truyền ra tiếng cười lạnh lẽo cả đêm không?"

"Có nha!" Nghe A Thủy hỏi như vậy, A Mộc cùng A Kim đồng thanh trả lời.

A Mộc ∶ "Tối hôm qua ta sợ đến mức không dám đi WC, nhịn đến sáng nay mới đi."

A Kim ∶ "Ta cũng vậy! Sáng hôm nay, Trình tiên sinh còn cầm một cái hộp nhỏ đi làm, cầm nó y hệt như bảo bối."

Cái hộp nhỏ? Tống Khuông Văn lập tức nghĩ đến hộp chocolate.

A Thủy ∶ "Hơn nữa, hắn còn cười nói "Chào buổi sáng" với ta!"

A Kim giật mình nhìn A Thủy ∶ "Không thể nào! Trình tiên sinh mà cười?"

Không thể nào! Miểu Miểu sẽ cười nói chuyện với người khác?

Tống Khuông Văn cả kinh, Trình Miểu luôn luôn rất ít cười, cũng chỉ có lúc Tống Khuông Văn bị hắn ăn đậu hủ mới thấy hắn cười đắc ý.

Kỳ quái, nụ cười của Trình Miểu thật kỳ quái.

"Tiểu Tống, cậu đang ngẩn người sao?" Ta vỗ vỗ mặt y, tránh cho y ngẩn người quá lâu, ngủ mất.

Sau ngày Lễ tình nhân, Tống Khuông Văn lại tới nhà ta. Chính là lần này không giống mấy lần trước nói chuyện không ngừng, mà là đang ngây ngốc ngẩn người.

"Tớ?" Mơ mơ màng màng nhìn về ta, "Tớ ngẩn người sao?"

Thở dài, ta thả lỏng thân thể ngồi trên sô pha, không được ngồi trong lòng Tiểu Khôn không thoải mái, nhưng có thể miễn cưỡng chấp nhận."Đúng vậy! Cậu đang ngẩn người!"

"Không có! Tớ chỉ là đang nghĩ... " Tống Khuông Văn gãi gãi đầu, "Mới không có ngẩn người."

"Không có mới là lạ." Ta tỏ vẻ không tin ∶ "Mau thú nhận, chuyện gì?"

Kỳ thật cũng không cần nghĩ nhiều, có thể khiến Tống Khuông Văn phiền não thành dạng này cũng chỉ có Trình Miểu mới có "Bản lãnh" đó.

Tống Khuông Văn kể chuyện ngày hôm qua và chuyện sáng nay, mặc dù không phải chuyện cười, nhưng cũng khiến ta cảm thấy rất thú vị.

"Không cần lo lắng! " Ta giải thích cười nói.

"Ta sợ... ta sợ hắn trúng tà! " Tống Khuông Văn chân thật.

Trúng...trúng tà?! Trời ạ! Ta thật không nghĩ tới người này so với ta còn ngốc hơn!

"Đó là bởi vì hắn vui khi được cậu tặng chocolate nên mới như vậy! " Ta nghĩ chỉ cần là đồ Tống Khuông Văn tặng, Trình Miểu đều thích.

Ta và Tiểu Khôn đều nhìn thấu điểm này, vì sao Tống Khuông Văn không hiểu?

"Thích? Hắn cũng không ăn ngọt, sao lại thích?" Y không hiểu nói ∶ "Hơn nữa nếu thích, hắn có thể tự đi mua a!"

Ta phục y rồi, người ngốc như vậy thật chỉ có Trình Miểu coi trọng.

Giống như em trai nhà ta cũng chỉ thích người có đầu óc thông minh như ta...

"Ngốc! Hắn chỉ thích ngươi tặng chocolate thôi!" Không nhịn được cốc đầu y một cái.

"Thích vì ta tặng? Vì sao? Đặc biệt ngon sao?" Tống Khuông Văn vẫn không hiểu.

... ...

Ta quyết định không trả lời cái câu hỏi ngốc nghếch này, bỏ lại y ở phòng khách suy nghĩ, vào nhà bếp tìm dì Vương cầm bánh ngọt ăn.

Tiểu Khôn có chuyện phải làm nên ở trong phòng, sợ ta chán, nên không cần ta theo.

A, Tiểu Khôn nhất định bị chuyện trong hội học sinh làm buồn bực, thuận tay cầm lấy một ly hồng trà lên lầu.

"Tiểu Khôn , anh đem hồng trà tới!" Đẩy cửa ra, ta thấy Tiểu Khôn bối rối cất cái gì đó vào tủ.

"Sao vậy? Tiểu Tống đâu?" Tiểu Khôn ôm ta ngồi trên đùi hắn.

A, quả nhiên thoải mái nhất là ở trong lòng Tiểu Khôn .

"Anh để y ở phòng khách." Ta vừa ăn bánh vừa nói.

"Sao vậy?"

Kể lại chuyện lúc nãy, Tiểu Khôn nhịn không được thở ra."Xem ra Trình Miểu thật tội."

"Anh cũng nghĩ như vậy!" Thật là đồng cảm, xem ra Trình Miểu rất đáng thương.

Tối muộn, lúc Trình Miểu đến đón Tống Khuông Văn đi thì Tống Khuông Văn không ngừng hỏi hắn có phải rất thích ăn chocolate hay không.

Ta thấy được mặt hắn đen thêm vài phần!

Sau đó thừa dịp Tiểu Khôn đi tắm, ta mở tủ, muốn xem hắn giấu cái gì.

Ai biết không tìm còn may, vừa nhìn thấy ta nhảy dựng cả người .

Kia... Kia... Tiểu tử kia,... Lại xem < Đồng chí thập cửu thức* >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top