Chương 9: Phạm Băng Băng

Lại qua thêm một ngày,

"Chúng tôi đang cầm trên tay kết quả của các bạn,tôi sẽ đọc tên từng người một lên lấy" Vương Tử Dị cầm một xấp phong bì thật dày trên tay.

"Cao Mậu Đồng"

"Huỳnh Khả Hàm"

"Chu Vân Thiên"

"Đồng Nham Lỗi"

"Chu Chính Đình"

"Đinh Trạch Nhân"

"Cảm ơn PD"

"Nhân ca,anh không sao chứ?" Phạm Thừa Thừa chạy lên nắm tay anh.

"Anh không sao" Đinh Trạch Nhân mũi hồng hồng.

"Không sao,không sao lớp B cũng rất tốt" Vưu Trường Tĩnh nhéo má cậu.

"Vưu Trường Tĩnh"

"Cậu đã xem kĩ rồi chứ?" Vương Tử Dị bỗng hỏi một câu.

"Rồi,cảm ơn PD"

"Sao rồi?" Phạm Thừa Thừa nhìn anh.

"Lớp A" Vưu Trường Tĩnh bỗng đè cậu ra cưỡng hôn hai má.

"Chúc mừng anh" Tất Văn Quân ôm ghì lấy cổ anh.

"Tránh ra" Phạm Thừa Thừa một tay đẩy anh một tay che mặt.

"Justin"

"Không sao hết,em chỉ cần cố gắng hết sức là được,ở lớp B cũng không sao" Đinh Trạch Nhân ôm vai cậu.

"Tất Văn Quân"

"Văn Quân" Tất Văn Quân giang tay ôm chặt Phạm Thừa Thừa.

"Lớp D sao?" Phạm Thừa Thừa bị sốc hai mắt trợn tròn.

"Ừm" anh dụi đầu vào hõm cổ cậu,giọng nói đầy nghẹn ngào.

"Thương anh thương anh" trước giờ đều là anh an ủi cậu bây giờ đổi lại là cậu an ủi anh,đúng là không thể tin nổi.

"Trần Lập Nông"

"Cảm ơn PD"

"Cậu đã cố gắng hết sức mình?"

"Đúng vậy"

"C"

Hôm nay thật sự là có quá nhiều kết quả rất bất ngờ.

"Những bạn không đọc tên sẽ giữ nguyên lớp,kết quả này sẽ còn thay đổi,mong các bạn không ngừng cố gắng".

"Nông Nông,em ổn không?" Thái Từ Khôn chờ mọi người đi hết mới mở miệng nói chuyện,anh tháo mắt kính để lộ gương mặt tuấn mĩ,ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng.

"Em không sao" cậu cười thật tươi.

"Thật sự?" anh búng trán cậu.

"Đau,em nói thật mà" cậu xoa a xoa.

"Đau lắm sao?" anh nâng tay sờ trán cậu.

"Không đau lắm" hai mắt cậu híp lại,đặt tay mình lên tay anh.

"Nhân ca,chờ em một chút" lúc này sau lưng hai người bỗng vang lên tiếng nói,Phạm Thừa Thừa mở cửa tiến vào.

"Nông Nông" cậu dè dặt lên tiếng.

"Thừa Thừa" Trần Lập Nông vội vàng lui người lại,kéo dài khoảng cách với Thái Từ Khôn.

"Hai người…" Thái Từ Khôn quay mặt đưa lưng về phía cậu,Phạm Thừa Thừa không chắc chắn lắm,từng bước một lại gần.

"Không có gì,chúng ta đi thôi" Trần Lập Nông lập tức chạy lại kéo cậu đi.

"Nhưng mà…" Phạm Thừa Thừa dùng sức níu tay cậu "Mình còn quên đồ chưa lấy".

"Để mình lấy giúp cậu" Trần Lập Nông như một cơn gió,vèo một cái người đã phóng lên khán đài,đúng là chân dài có khác,Phạm Thừa Thừa còn chưa kịp ngăn cản cậu.

"Đi thôi" Trần Lập Nông chột dạ,cũng không biết Phạm Thừa Thừa đã sớm nhận ra Thái Từ Khôn,chỉ là cậu lười không muốn tìm hiểu,dù sao cũng là quyền tự do của người ta,cậu mới không quan tâm.

"Ừm" Phạm Thừa Thừa cũng muốn mau chóng rời khỏi đây,cậu đói rồi.

Thái Từ Khôn nhìn bóng lưng hai người rời đi ánh mắt có chút nghiền ngẫm.

"Thừa Thừa" Phạm Băng Băng mặc áo dạ đen dài,đội mũ len nâu,mang giày bốt cao qua đầu gối,vẫy tay với cậu.

"Chị" Phạm Thừa Thừa ngốc nghếch.

"Sống tốt không?" chị cưng chiều nói.

"Dạ tốt" cậu nhe hàm răng làm biểu cảm vui vẻ.

"Băng tỷ" Đinh Trạch Nhân chạy tới chào hỏi.

"Trạch Nhân đây sao? Đúng là càng lớn càng ra dáng,đẹp trai hơn hẳn" Phạm Băng Băng một bên nắm chặt tay Thừa Thừa một bên khác nhéo má Đinh Trạch Nhân.

"Em lớn rồi mà tỷ" tai cậu đỏ lên,ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Dẫn tỷ đi tham quan phòng em" Phạm Băng Băng quay đầu nhìn cậu.

"Được ạ" cậu đi trước dẫn đường.

"Không tồi,rất ngăn nắp không như ở nhà" chị đi dạo xung quanh,vừa đi vừa không ngừng gật gù hài lòng.

"Chị,ở nhà em cũng gọn gàng mà" cậu xấu hổ uốn éo.

"Vậy sao?" chị bật cười.

"Chị…" Thừa Thừa cầm tay chị lắc lắc.

"Phòng em ở mấy người?" chị kéo cậu ngồi xuống giường gần đó.

"Dạ 5" cậu đưa tay đến trước mặt Phạm Băng Băng.

"Còn mấy người nữa đâu?"

"Ăn xong là về phòng luyện tập rồi ạ"

"Cuối tuần này em rảnh không?" chị đột nhiên đổi chủ đề.

"Chị có chuyện gì sao?" cậu bị chị làm cho khó hiểu rồi.

"Đi dự tiệc với chị"

"Em,sao chị lại rủ em?" cậu chỉa chỉa mình.

"Sao? Không muốn đi?" Phạm Băng Băng híp mắt lại,tỏ vẻ nguy hiểm.

"Không phải chỉ là em ngạc nhiên" cậu xua tay rối rít phủ nhận.

"Không muốn đi cũng không sao,chị tìm người khác,bên cạnh chị thiếu gì đàn ông" chị đảo mắt nhìn hướng khác,tỏ ý không sao.

"Được,em đi với chị" cậu lập tức không cần nghĩ ngợi mà đồng ý rồi.

"Đồ của em" chị đẩy về phía cậu từng túi đồ lớn nhỏ khác nhau,đều là hàng hiệu.

"Đây…" cậu lục từng bao,đồ vest,giày da cùng phụ kiện tinh sảo nhìn qua không biết tốn bao nhiêu tiền.

"Không nhiều,chị lo được" Phạm Băng Băng trông em từ nhỏ đến lớn sao không biết trong đầu cậu nghĩ gì,nhiều lúc cũng cảm thấy Thừa Thừa hoàn toàn không cần phải hiểu chuyện như vậy,thỉnh thoảng sống đúng với tuổi thật cũng không sao.

"Ráng luyện tập,chị đi đây,không cần tiễn" Phạm Băng Băng chính là nữ cường nhân,tác phong làm việc luôn nhanh gọn,dứt khoát.

"Em biết rồi" cậu ló đầu ra từ sau cửa,khàn khàn nói.

"Băng tỷ thật là càng ngày càng đẹp" Đinh Trạch Nhân đợi cậu đóng cửa xong liền nhào tới khoác tay cậu.

"Xin lỗi nha,anh không có cửa đâu" cậu không chút lưu tình lắc lắc ngón tay.

"Em thật là,giữ Băng tỷ kĩ như vậy làm gì?" anh không chút bận tâm chỉ ôm cậu không ngừng xoa nắn.

"Băng tỷ là chị của em,em có trách nhiệm phải bảo vệ chị ấy" cậu ưỡn ngực,hất hàm với anh.

"Ây,anh mà em cũng sợ sao?" Đinh Trạch Nhân thật sự là chọc cậu chọc đến nghiện rồi,một ngày nếu không khiến cậu đuổi đánh anh vài lần thì liền ngứa ngáy,phải nói chính là ăn không ngon ngủ không yên.

"Thôi đi đại ca,chính là anh nên em mới sợ đó" cậu lè lưỡi.

"Anh đánh chết em" anh vỗ mông cậu bộp bộp,nghe hết sức vang dội.

"Đừng có đánh vào mông em,mất mặt lắm" cậu né tránh bàn tay anh,duỗi chân muốn bỏ chạy.

"Anh đánh,anh đánh,anh cứ thích đánh vào mông em" thế là lại có một màn Phạm Thừa Thừa gào thét tha mạng,còn Đinh Trạch Nhân thì không tha không chán mà đánh cậu,nhất thời tiếng cười đùa vang vọng khắp một góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem