Chương 60: Phạm Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa nửa mơ nửa tỉnh bị Tất Văn Quân lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp,dưới uy hiếp của Đinh Trạch Nhân bị ép mặc đồ,bị Hoàng Minh Hạo thô bạo nhét vào xe,cả quá trình Phạm Thừa Thừa đều gật gù mặc người định đoạt.

Phạm Thừa Thừa bị đưa đi khu vui chơi,nguyên một ngày đều bồi mọi người chơi đủ loại trò chơi mạo hiểm,sớm đã đói meo mốc,cậu như bị bỏ đói 8000 năm mà càn quét gần hết bàn đồ ăn,nghĩ như vậy là xong sao.

Còn khuya

"Mọi người tính chơi đến chừng nào?" Phạm Thừa Thừa lết tấm thân ướt đẫm mồ hôi đi chơi nhà ma lần thứ năm,đến nỗi người soát vé cũng quen mặt.

"Hôm nay là sinh nhật em mà,phải chơi cho đã chứ" Vưu Trường Tĩnh đi chậm lại,vui tươi hớn hở khoác vai cậu.

"Em chơi mệt rồi,muốn nghỉ ngơi" Phạm Thừa Thừa đặt mông ngồi xuống ghế đá,sống chết đều không đi.

"Nhanh lên,chơi thêm một vòng nữa rồi về" Vưu Trường Tĩnh đỏ mặt tai hồng dùng sức kéo tay cậu,kéo thế nào cũng không nhúc nhích,chỉ có thể quát lớn kêu gọi sự chú ý.

Phạm Thừa Thừa mặc kệ,nhìn đông nhìn tây cố tình không quan tâm,thân hình cậu đang trên đà phát triển càng ngày càng cao lên một Vưu Trường Tĩnh nhỏ bé như vậy sao là đối thủ của cậu.

"Một là em tự đi hay là để anh bế em đi,em chọn" Tất Văn Quân quay lại,nhìn thấy cậu cứng đầu như vậy anh không tin mình không trị được cậu.

"Em không đi" Phạm Thừa Thừa trong lòng run rẩy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Tất Văn Quân không nói hai lời nhanh nhẹn bồng cậu lên,đối với Tất Văn Quân việc này vô cùng đơn giản.

"A" Phạm Thừa Thừa thân mình bị bay lên không,theo bản năng lập tức ôm chặt lấy Tất Văn Quân,hoảng sợ trừng mắt nhìn mặt đất cách một khoảng.

Tất Văn Quân nhẹ nhàng ôm Phạm Thừa Thừa trên tay sải bước đuổi kịp mọi người.

Phạm Thừa Thừa úp mặt lên vai Tất Văn Quân không dám lộn xộn,mới vừa rồi ngọ nguậy một chút đã có biết bao ánh nhìn dòm ngó,cậu không muốn bị lên trang nhất nữa đâu,nhưng cậu lại quên mất 11win đã debut cũng đang nổi tiếng,cậu cũng đã có fanclub riêng việc bị người nhận ra cũng là chuyện sớm muộn.

Tất Văn Quân mỉm cười nhẹ nhàng,nhìn vào ống kính của người qua đường,hô hấp cũng không chút rối loạn,một cơn gió thổi qua làm rối mái tóc anh,vẻ đẹp trai toả ra bốn phía,khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức đập loạn nhịp.

Phạm Thừa Thừa nhìn anh thu hút biết bao ánh nhìn có chút dở khóc dở cười,khi không trở thành cây tiêu điểm di động,Phạm Thừa Thừa ngửa đầu nói nhỏ vào tai anh "Thả em xuống đi,em tự đi được".

"Chịu đi rồi sao?" anh nhếch miệng cười,giọng điệu ra vẻ trêu tức,nhưng ánh mắt nhìn cậu lại rất dịu dàng,không khí giữa hai người có chút gì đó ái muội,hài hoà như đôi tình nhân.

Tin tức bằng tốc độ tối đa lan truyền trên mạng xã hội,những bức ảnh thân mật của hai người tràn ngập khiến cho nội bộ fandom dậy sóng,đa số là ủng hộ hai người đến với nhau vì quá đẹp đôi,đương nhiên cũng sẽ có sự phản đối nhưng mà chỉ chiếm một phần nhỏ,couple 'Quân Thừa' cũng được mọi người ship nhiệt tình.

Phạm Thừa Thừa la hét đòi về,mọi người rất nhanh đồng ý mà không chút ý kiến,mọi người cùng nhau đi ăn lại cùng nhau đi hóng gió đến tối muộn mới về lại kí túc xá,Phạm Thừa Thừa trong đầu chỉ có suy nghĩ tắm rửa cho đã rồi leo lên giường ngủ,hôm nay mặc dù vui nhưng cũng rất mệt,Phạm Thừa Thừa đi nhanh vào phòng nhưng cho dù cậu cố gắng thế nào cũng không thể bật đèn lên được.

"Thừa Thừa,sinh nhật vui vẻ" giọng nữ êm ái đột ngột vang lên.

"Chị" Phạm Băng Băng trên tay cầm bánh kem,ngọn nến lung linh chiếu sáng gương mặt xinh đẹp của cô,trong mắt cô chứa đựng ý cười dịu dàng.

Tiếng pháo giấy nổ bên tai,đèn trong phòng được bật sáng,tiếng chúc mừng vang vọng,trước mắt nhòe đi,Phạm Thừa Thừa không khống chế được mà bật khóc.

"A,sao lại khóc rồi" Vưu Trường Tĩnh bật cười,ôm chầm lấy cậu.

"Mau nín đi,sao lại khóc trong ngày vui như hôm nay chứ" Đinh Trạch Nhân vỗ đầu cậu.

Phạm Thừa Thừa vừa khóc vừa cười hạnh phúc,hít hít mũi vùi đầu vào lòng Phạm Băng Băng.

"Xấu hổ quá đi" Phạm Băng Băng lau nước mắt giúp cậu.

"Chị,đừng nói nữa" Phạm Thừa Thừa khàn giọng phản bác,tiếp tục chùi hết nước mắt lên áo cô,ôm eo Phạm Băng Băng như thế nào cũng không chịu buông tay.

Mọi người thấy cậu quyết định làm đà điểu liền có một trận cười sảng khoái,không khí trong phòng ấm áp lạ thường,nhìn đi đâu cũng toàn là những gương mặt thân quen,anh em của cậu,người thân của cậu,đồng nghiệp của cậu,lời chúc phúc chân thành tràn ngập,cậu thật may mắn biết bao khi có mọi người bên cạnh.

"Cậu không ở trong chơi với mọi người sao?" Vương Tử Dị lặng lẽ tách khỏi đám người,đi theo Thái Từ Khôn đến gần cửa kính sát đất.

"Muốn yên tĩnh một chút" anh lần đầu thấy cậu hạnh phúc như vậy,nở nụ cười chân thật còn đẹp hơn ngày thường gấp bao nhiêu lần,một nụ cười trong sáng không chút tạp niệm làm cho tâm hồn người đối diện bị thu hút,làm anh không tự chủ được mà mỉm cười theo.

"Cậu ổn không? Muốn tôi bên cạnh bầu bạn không?" Vương Tử Dị đặt tay lên vai anh,cùng nhìn ra bầu trời đêm.

"Không cần,đi chơi đi" Thái Từ Khôn mắt nhìn xa xăm.

Vương Tử Dị vỗ vỗ vai anh.

"Em đi chơi vui không?" Thái Từ Khôn tay đặt trên lan can,giọng nói đều đều không cảm xúc.

"Hửm?" cậu nghiêng người nhìn anh,tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi thấy hình sáng nay,em cùng Tất Văn Quân rất vui vẻ" anh càng nói càng nhỏ đến cuối cùng giống như là nói với chính mình nghe hơn.

"Tôi với Quân ca từ nhỏ đã lớn lên bên nhau cho nên tình cảm có chút khác biệt,có lẽ tôi với anh ấy thân hơn một chút" rời xa tiếng nói cười,giờ phút này chỉ có anh và cậu,yên tĩnh lại bình yên,cậu nghe rất rõ những lời anh nói,không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng,có lẽ giải thích một chút cũng không sao.

"Là thích sao?" anh thật sự có chút để tâm đến câu trả lời,cảm giác này tuy ngột ngạt nhưng cũng rất mới lạ, không tệ lắm.

"Thích…thích anh ấy làm một người anh trai tốt,một người huynh đệ tốt" Phạm Thừa Thừa nhìn anh mỉm cười.

Thái Từ Khôn nhìn lại cậu thấy trong mắt đối phương là sự chân thành,anh chậm rãi tiến về phía cậu,kéo gần khoảng cách giữa hai người,thấy cậu không chút né tránh,nâng tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của cậu,anh hài lòng nhẹ nhàng môi chạm môi.

Phạm Thừa Thừa khép lại hai mắt,lông mi run run,cảm nhận hơi thở hai người hoà quyện vào nhau,tay nắm chặt vạt áo anh.
-----------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật cục cam nhỏ đáng yêu,20 tuổi rồi mình chúc cậu ngày càng thành công,cho dù là bao lâu bọn mình cũng sẽ đợi,đợi cậu đi lên đỉnh vinh quang,con đường phía trước Thừa Tinh sẽ cùng cậu hoàn thành.

Cho dù muộn một ngày nhưng mình vẫn muốn chúc mừng sinh nhật cậu.

Phạm Thừa Thừa (16/6/2000-16/6/2020)💞💞💖💕💓💗🎆🎇🎆🎆🎇🎉🎉🎊🎊🎂🎂🎂🍎🍎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem