Chương 6: Khởi động
"Chúng tôi được ban tổ chức mời làm giám khảo chấm các bạn,mọi người không cần lo lắng,cứ thể hiện hết khả năng của mình,chúng tôi hứa sẽ giúp đỡ các bạn hết mình,có được không?" giọng Vương Tử Dị rất dịu dàng giống như con người của anh vậy,thật khiến người ta xao xuyến.
"Được" mọi người đồng thanh hô to,hai mắt rực lửa.
"Chỉ cần không phải là đối thủ,cái gì đều được" có người nói nhỏ.
"Hình như các cậu rất sợ trở thành đối thủ của chúng tôi nhỉ?" lần này là Châu Ngạn Thần nói chuyện,giọng anh du dương như đàn violon rất êm tai.
"Các anh có nhiều fan như vậy" cậu bạn này hình như tên Justin.
"Justin sao?" Châu Ngạn Thần chỉ cậu.
"Dạ đúng" Justin lễ phép cúi chào anh.
"Anh nhớ cậu,rất mong chờ lần biểu diễn này của cậu" anh tươi cười.
"Ồ" cả hội trường đều ồ lên tỏ vẻ ghen tỵ với cậu.
"Em sẽ cố gắng" Justin làm cái thủ thế quyết tâm.
"Tốt,anh thích dáng vẻ này của cậu" Châu Ngạn Thần đối với người mới quen chính là như vậy,hoà đồng đến mức có chút giả tạo.
"Chúng ta bắt đầu thôi,cố lên" bọn họ lục tục đi đến chỗ ngồi.
"Đinh Trạch Nhân"
"Đinh Trạch Nhân"
"Tất Văn Quân"
Đinh Trạch Nhân cùng Tất Văn Quân vừa hoàn thành xong phần thi của bản thân,là vừa nhảy vừa hát bài 'Blood,sweat and tear' của tiền bối BTS,thần thái cũng như động tác đều tuyệt vời,bầu không khí càng ngày càng được hâm nóng.
"Chúc mừng hai người vào lớp A" thông qua thảo luận,năm người đều đồng xếp bọn họ vào lớp A.
"Cảm ơn các anh" hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau.
"Tiếp tục cố gắng" Vương Tử Dị khích lệ.
"Tiếp theo,Phong Phạm Entertainment,Justin,Chu Chính Đình"
"Xin chào ban giám khảo cùng các bạn thực tập sinh,tụi mình xin trình bày bài EOEO của các anh UNIQ,mong mọi người ủng hộ" Chu Chính Đình không hổ danh 'tiên tử nhân gian' gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đúng chuẩn tỷ lệ vàng,giọng nói lại còn nhẹ nhàng truyền cảm như dòng suối nhỏ thanh mát đi vào lòng người.
Còn về phần Justin,là đẹp trai theo kiểu mạnh mẽ,mọi đường nét trên khuôn mặt hoà hợp,giống như vốn dĩ các bộ phận sinh ra là phải như vậy,phải thuộc về cậu mới hoàn mỹ đến nao lòng.
Hai người như từ trong tranh bước ra,đẹp đẽ mà quý giá,khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Bốp bốp bốp
Châu Ngạn Thần là người đầu tiên phản ứng theo sau là một tràng tiếng vỗ tay vang dội.
"Mặc dù còn chút sai sót nho nhỏ nhưng tôi thấy được ở các bạn tính chuyên nghiệp,như vậy rất đáng quý,riêng tôi sẽ đồng ý các bạn vào lớp A,các cậu..." lần đầu tiên trong hôm nay Châu Ngạn Thần nói nhiều như vậy,chứng tỏ sự nỗ lực của hai người đã được anh ghi nhận.
Mấy người còn lại không ý kiến,dù sao gu âm nhạc của bọn họ cũng có nhiều điểm tương đồng,ý kiến giống nhau cũng không có gì là lạ.
"Chúc mừng hai người gia nhập lớp A"
"Cảm ơn các anh,cảm ơn mọi người".
"Người tiếp theo,thực tập sinh tự do,Trần Lập Nông"
"Cuối cùng cũng tới" Vương Tử Dị liếc mắt nhìn Thái Từ Khôn.
Có lẽ chỉ có bọn họ ngồi bên cạnh mới biết được từ đầu chương trình tới giờ Thái Từ Khôn đều không tập trung,hết nhìn Trần Lập Nông lại quay sang nhìn trang giấy trên bàn,lật tới lật lui làm vẻ nghiên cứu thực chất một chữ anh cũng xem không vào,tinh thần cứ như người trên mây,bay đến chỗ ai đó,rốt cuộc cũng có một lần chăm chú xem diễn,thật làm người ta chán nản.
Trần Lập Nông nhìn Thái Từ Khôn khẽ mỉm cười,giọng nói cậu ngọt ngào như rót mật vào tai "Xin chào mọi người,em tên Trần Lập Nông,là thực tập sinh tự do,em xin trình bày bài Just The Way You Are của Bruno Mars".
Cả hội trường như chìm đắm vào giọng ca của cậu,tựa như ăn được viên kẹo ngọt ngào làm lòng người ngây ngất.
Thái Từ Khôn trong mắt trong lòng đều tràn ngập hình bóng của cậu,người con trai dễ thương anh thầm mến giờ đã trưởng thành càng ngày càng khiến anh yêu thích,đến tận khi màn trình diễn của cậu kết thúc Thái Từ Khôn vẫn nhìn cậu chằm chằm,làm cho người con trai hay ngại ngùng như Trần Lập Nông đỏ mặt,e thẹn nhìn anh tức giận.
Lúc này Thái Từ Khôn mới chịu thu liễm,không cần nói cũng biết anh chắc chắn đồng ý cho cậu vào lớp A.
"Lớp B" giọng nói lạnh lùng,cứng nhắc của Lâm Ngạn Tuấn vang lên thành công khiến hội trường lâm vào trầm mặc,cũng khiến cho Thái Từ Khôn hiếm có đối đồng đội tỏ ra tức giận.
"Lý do?" Vương Tử Dị hỏi lại,căn cứ vào kinh nghiệm làm bạn thân lâu năm mà nói,không thể để Thái Từ Khôn nói trước,tên kia một khi nổi giận lời nói ra luôn khiến người khác chịu tổn thương,dù sao đây cũng là cảm nhận của mỗi người, không thể trách.
"Tình cảm không đủ" Lâm Ngạn Tuấn ánh mắt đen láy đối diện Thái Từ Khôn.
"Như thế nào là tình cảm không đủ?" lần này lại để Thái Từ Khôn giành trước,mặt ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sâu bên trong, lòng anh đã sớm dậy sóng.
"Tình cảm không đủ chính là tình cảm không đủ,tôi không biết mấy cậu cảm thấy sao riêng tôi chính là cậu ta vẫn chưa đủ năng lực để vào lớp A" Lâm Ngạn Tuấn cũng thuộc hạng người nói năng thẳng thắn,không biết dè chừng,cùng Thái Từ Khôn là chung một loại người,cho nên mới nói nếu để hai người họ ở chung với nhau khẳng định đổ máu.
Nhưng dù sao trong năm người cũng có bốn người đồng tình cho cậu vào lớp A,cho nên đa số thắng tiểu số,Trần Lập Nông danh chính ngôn thuận thẳng tiến lớp A.
Thời gian trôi nhanh thấm thoát đã tới nhóm cuối cùng.
"Thực tập sinh tự do,Phạm Thừa Thừa,Vưu Trường Tĩnh"
"Thừa Thừa cố lên,Tĩnh ca cố lên" Đinh Trạch Nhân cùng Tất Văn Quân đứng dậy vừa hô to vừa vỗ tay cổ vũ hai người.
"Ngồi xuống,thật mất mặt quá đi" Phạm Thừa Thừa lườm hai người,thật muốn chạy lên nhấn đầu bọn họ xuống dưới.
Vưu Trường Tĩnh đứng bên cạnh ôm eo Phạm Thừa Thừa,đầu cúi thấp che giấu gò má hồng nhuận,coi lời nói bọn họ như gió thổi qua tai,thật thật ngại ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top