Chương 56: Yên bình
"Phạm Thừa Thừa,Lâm Ngạn Tuấn,rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
"Hai người có thể phát biểu một chút không?"
"Nghe nói anh và Phạm Thừa Thừa đã ngủ cùng nhau tại khách sạn,điều này có đúng không?"
"Xin hai người hãy trả lời đi"
Một đám phóng viên vây quanh hai người kín không kẽ hở,vệ sĩ cũng tạo thành vòng tròn gắt gao bảo vệ hai người bên trong,không để cho ai lại gần,Phạm Thừa Thừa được Lâm Ngạn Tuấn dùng áo che lại không để cậu bị chụp hình.
Trần Lập Nông hôm nay có hẹn với Thái Từ Khôn nhưng bị kẹt bên trong không thể ra ngoài,cậu sốt ruột cố gắng nhìn xem anh đã đến chưa,Thái Từ Khôn lúc này đang dựa vào cửa xe,hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Anh..." Phạm Thừa Thừa một mực cúi đầu không dám nhìn loạn,cậu bị đám người bao vây chụp ảnh có chút khó thở,lúc này một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ nắm chặt tay cậu kéo cậu thoát khỏi đám đông rắc rối,cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng lớn của anh,nhìn bàn tay anh bao chặt lấy tay cậu,thật khiến cho cậu cảm thấy an tâm.
"Không thể làm người khác bớt lo" Thái Từ Khôn mở cửa xe thô bạo nhét cậu vào trong,khoá chặt cửa không cho ai xâm phạm.
"Tôi cũng đâu cần anh lo" cậu bĩu môi quay đầu nhìn ngoài cửa kính xe,mới không chịu thừa nhận mình vì một chút sự ấm áp của Thái Từ Khôn làm cảm động đâu.
"Mạnh miệng" Thái Từ Khôn nhìn cậu nhịn xuống xúc động muốn hung hăng dạy dỗ,đã nói đừng dây dưa với tên kia mà không chịu nghe.
"Anh như vậy càng khiến cả hai thêm khó xử" Phạm Thừa Thừa thật nhức đầu nha,lúc thì lạnh nhạt xa cách lúc lại tỏ ra quan tâm làm như thân thiết,đâu mới là con người thật của anh ta đây.
"Cậu thích Lâm Ngạn Tuấn sao?" sau khoảng thời gian im lặng thật dài như tưởng chừng không ai muốn phá vỡ thì Thái Từ Khôn lại lên tiếng trước.
"Có thì sao mà không thì sao?" Phạm Thừa Thừa trả lời trong khi mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Alo,Lâm ca" Thái Từ Khôn mấp máy môi nhưng Phạm Thừa Thừa lại không nghe anh nói gì hết vì bị tiếng chuông điện thoại lấn át.
[Em đang ở đâu?]
"Em...em không biết"
[Anh tới đón em]
"Không...không cần đâu,em tự lo được" Phạm Thừa Thừa vô duyên vô cớ bị trừng,ánh mắt sắc bén vô cùng,khiến lưỡi cậu cũng líu lại.
Thái Từ Khôn nhìn Phạm Thừa Thừa cúi gầm mặt nghịch điện thoại,môi có xu hướng chu ra.
"Bị gì?" Thái Từ Khôn vừa lái xe vừa nhìn cậu,gặp quỷ,sao anh lại thấy biểu cảm này đáng yêu như vậy chứ.
"Không có" giọng nói lí nhí,nhưng cậu cá là anh chắc chắn nghe được.
"Không gì thì biểu cảm này là sao,miệng cũng sắp dài ra" Thái Từ Khôn trong mắt lấp lánh ý cười nhưng giọng điệu thì vẫn hung ác như thường.
"Không có thật mà" Phạm Thừa Thừa nâng mắt nhưng không dám nhìn anh lâu.
"..."
"Anh tính chở tôi đi đâu?"
"..."
"Anh,trả lời"
"Đưa cậu đi ăn sáng,hài lòng chưa?"
"Ừm" cậu gật gù.
"Alo" Thái Từ Khôn đeo tai nghe,mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước.
[Anh đang ở đâu?] là giọng của Trần Lập Nông.
"Xin lỗi,anh bận chút chuyện không thể đến đón em" Thái Từ Khôn nhìn thoáng qua Phạm Thừa Thừa.
[Không sao] Trần Lập Nông đứng trước cổng kí túc xá,lặng lẽ thở dài.
"Xin lỗi em,lần sau anh sẽ dẫn em đi" Thái Từ Khôn đánh xe vào nhà hàng anh thích nhất.
[Ừm,em biết rồi]
"Anh...có hẹn với Nông Nông?" Phạm Thừa Thừa theo sau anh dè dặt hỏi.
"Ừm" nhân viên phục vụ dẫn hai người đến một phòng kín nằm trên tầng 2.
"..." sao cậu lại có cảm giác tội lỗi như thế này.
"Cậu thích ăn gì?" Thái Từ Khôn lật menu,nhìn cậu cứ ngồi đó thất thần nên mới lên tiếng để cậu chú ý đến anh.
"Hửm?" Phạm Thừa Thừa bị gọi tỉnh,ngơ ngác quay đầu nhìn anh,một bộ dạng mới tỉnh ngủ.
"Tôi hỏi,đồ Nhật Bản cậu thích ăn cái gì?" Thái Từ Khôn rất có kiêng nhẫn lặp lại,nếu là trước kia anh chắc chắn trực tiếp tặng cho một ánh mắt giết người.
"Muốn ăn shashimi" Phạm Thừa Thừa không cần nghĩ liền nói ra món xuất hiện trong đầu.
"Cho 2 phần shashimi" Thái Từ Khôn quyết định một cách nhanh chóng.
Một buổi sáng trôi qua thật lạ lùng nhưng cũng thật bình yên,ai cũng không muốn phá vỡ bầu không khí tương đối tốt đẹp này,ít nhất là hai người không ai nguyện ý,việc gì đến rồi cũng sẽ đến,cứ tận hưởng trước đã.
Phạm Thừa Thừa thấp thỏm trở về kí túc xá không biết là sợ cái gì nhưng nói thật cậu lúc này không muốn cùng Trần Lập Nông đối diện.
"Thừa Thừa" Thái Từ Khôn không biết từ đâu xuất hiện,không những vậy giọng nói trầm thấp còn gần sát bên tai.
"Anh…anh…anh" Phạm Thừa Thừa giống như bị bỏng nhảy qua một bên,run rẩy sờ sờ lỗ tai đỏ ửng.
"Cậu để quên áo" Thái Từ Khôn giọng nói tràn ngập ý cười,mặc kệ Phạm Thừa Thừa có ngại ngùng hay không,anh từng bước lại gần.
"A,cảm ơn anh" Phạm Thừa Thừa lúng ta lúng túng vội vàng nhận từ tay anh.
"Lần sau không thể lại để quên đồ ở chỗ người khác" Thái Từ Khôn do dự,nhẹ nhàng chạm đỉnh đầu cậu.
Phạm Thừa Thừa rụt rụt cổ "Vì sao?"
"Sẽ tạo điều kiện cho người khác gặp lại" Thái Từ Khôn suy nghĩ,mới lựa lời khiến cho ý nghĩa câu nói không bị thay đổi nhưng không khiến cậu phải sợ hãi,qua khoảng thời gian tiếp xúc anh phát hiện ra Phạm Thừa Thừa là kiểu người ăn mềm không ăn cứng,muốn cậu nghe lời anh bắt buộc phải nhẹ giọng dụ dỗ.
"…" Phạm Thừa Thừa nhìn anh khó hiểu,Thái Từ Khôn hôm nay thật lạ.
"Khụ khụ,Nông Nông" Vương Tử Dị từ bên ngoài tiến vào giống như không nhìn thấy hành động cưng chiều của Thái Từ Khôn,lên tiếng ho khan.
Phạm Thừa Thừa không tiếng động tách ra,Trần Lập Nông cũng vừa vặn đi vào phòng,cậu cố gắng ngụy trang hết mức có thể để hai người kia không phát hiện ra điều bất thường,chỉ có Vương Tử Dị biết Trần Lập Nông đã đứng bên ngoài từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top