Chương 54: Đau lòng

Phạm Thừa Thừa gọi điện thoại nhờ Vương Tử Dị đến đón mình,đêm qua Lâm Ngạn Tuấn uống rất nhiều,cho dù có cậu cản bớt nhưng có nhiều người phải là Lâm Ngạn Tuấn tự mình bồi rượu,tuy lượng rượu ít nhưng nhiều người mời,rượu còn là loại nặng nhập khẩu Lâm Ngạn Tuấn say lúc nào không hay,cậu đành đưa anh về khách sạn,không thể bỏ anh một mình nên cậu ở lại nguyên đêm.

Cậu vạn lần cũng không ngờ tới người đến đón cậu lại là Thái Từ Khôn,đang trong phòng tắm thì có người gõ cửa,cậu vội vàng quấn khăn tắm che đi nửa người dưới,người cậu lúc tỉnh dậy toàn mùi rượu nếu không tắm sạch sẽ sẽ khó chịu trong người.

Thái Từ Khôn sắp điên rồi,anh cố gắng giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể,nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng Phạm Thừa Thừa để trần thân trên nước không ngừng từ mái tóc cậu chảy xuống,xung quanh vùng ngực cùng cổ tràn đầy những dấu ửng đỏ (trong sáng lên😀😀😀),Lâm Ngạn Tuấn sau lưng cậu quần áo xộc xệch còn nằm trên giường,Thái Từ Khôn cảm thấy máu dồn lên não khiến cả cơ thể anh như muốn bốc cháy.

"Thừa Thừa,ai đến vậy?" giọng điệu ngái ngủ pha lẫn chút trầm thấp,đặc biệt gợi cảm mê người.

Phạm Thừa Thừa như bị dội một gáo nước lạnh đầu cũng không dám nâng,chân này đạp lên chân kia biểu hiện cậu đang rất lúng túng.

Thái Từ Khôn thấy cậu không dám đối diện với anh đầu óc bị lửa giận hun đến choáng váng,cậu là có tật giật mình,anh dứt khoát xoay người "Được lắm".

"Thái Từ Khôn,anh đứng lại cho tôi" Phạm Thừa Thừa thấy anh lạnh lùng liền sốt ruột,không biết lấy gan từ đâu ra mà rống lên một câu với anh.

Thái Từ Khôn hít một hơi thật sâu,nhìn Phạm Thừa Thừa khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng,cậu đứng đó đang trợn mắt nhìn anh.

"Anh phải nghe tôi nói,chuyện không như anh nghĩ" Phạm Thừa Thừa rụt rè tiến lại gần anh,bảo trì một khoảng cách an toàn đủ để thấy rõ mặt anh,cậu uỷ khuất nhưng vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi cậu còn muốn nói gì nữa" Thái Từ Khôn cũng giận dỗi,đáng lẽ người nên lớn tiếng là anh mới đúng.

"Anh không tin tôi" Phạm Thừa Thừa nhìn anh trong mắt lấp lánh ánh nước.

"Đối với người có thể dễ dàng lên giường với bất kì đàn ông nào lời nói của họ cũng trở nên không còn giá trị" Thái Từ Khôn lúc nóng giận liền không để ý đến lời nói của mình có thể khiến cho ai đó tổn thương hay không,anh từ trước đến giờ đều không quan tâm,thích gì làm nấy.

"Nếu anh đã nghĩ vậy thì tôi không cần phải giải thích nữa,anh đi đi" Phạm Thừa Thừa mày không được khóc,anh ta đã khinh thường mày như vậy mày cũng không cần vì anh ta mà đau lòng,Phạm Thừa Thừa khó khăn bước đi.

Thái Từ Khôn hoảng hốt giữ chặt tay cậu,nhưng lòng tự tôn không cho phép anh nhún nhường "Nói trúng tim đen".

Phạm Thừa Thừa đã mất hết hy vọng vào Thái Từ Khôn,cậu mệt mỏi rồi không muốn cùng anh day dưa "Tuỳ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ" cậu không quay đầu lại,cậu không chắc mình sẽ nhẫn nhịn được khi nhìn thấy anh,cậu không muốn mình trở nên yếu đuối.

"Cậu đang thử giới hạn chịu đựng của tôi" Thái Từ Khôn cười lạnh,bóp cằm cậu mạnh mẽ xoay qua.

Phạm Thừa Thừa bị đau nhíu mày nhưng cậu lại không khóc,chóp mũi ửng đỏ nhưng ánh mắt lại quật cường nhìn anh.

"Buông cậu ấy ra" Lâm Ngạn Tuấn không biết tỉnh dậy từ khi nào,anh tiến tới gỡ bàn tay đang nắm cằm Phạm Thừa Thừa của Thái Từ Khôn ra.

"Tôi với Thừa Thừa có xảy ra chuyện gì hay không cũng không liên quan gì đến cậu,đó là chuyện riêng giữa chúng tôi,cậu không có quyền phán xét cậu ấy,tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm những việc mình làm ra" Lâm Ngạn Tuấn một hơi nói hết,giọng điệu đều đều kiên định,anh dịu dàng ôm cậu vào lòng.

Phạm Thừa Thừa cũng không từ chối,chỉ cần anh có thể đưa cậu thoát ra khỏi cái mớ hỗn loạn này,anh muốn làm gì cũng được,cậu không còn muốn quan tâm đến cảm xúc của Thái Từ Khôn nữa "Lâm ca,chúng ta về phòng thôi" cậu ngẩng đầu mỉm cười với anh.

Thái Từ Khôn sững sờ đứng tại chỗ,nhìn cánh cửa phòng đóng lại anh cảm thấy trái tim như vừa bị ai lấy mất.

"Em không sao chứ?" Lâm Ngạn Tuấn dìu cậu lên giường,quỳ một chân từ dưới nhìn lên.

"Lâm ca,cảm ơn anh" Phạm Thừa Thừa cười còn khó coi hơn khóc.

"Em cứ khóc thoải mái đi,khóc ra hết cho nhẹ lòng" Lâm Ngạn Tuấn biết cậu bị lời nói trong một phút tức giận của Thái Từ Khôn làm cho tổn thương sâu sắc,anh cũng không muốn cậu phải chịu đựng.

Phạm Thừa Thừa khóc nức nở,cả ngày hôm đó đều không về kí túc xá,Thái Từ Khôn cũng không khá hơn là bao ra ngoài đi đâu không biết trở về nhà liền tự nhốt mình trong phòng không chịu ra.

Lâm Ngạn Tuấn đưa Phạm Thừa Thừa trở về,dọc đường đi cậu luôn im lặng không nói,về đến kí túc xá cậu đã làm công tác tư tưởng xong vẫn vui vẻ hoà đồng hoàn toàn không còn dáng vẻ buồn bã trước đó,làm cho mọi người càng thêm thắc mắc không biết rốt cuộc là cậu đi đâu làm gì hết hai ngày,nhưng thấy cậu vẫn khỏe mạnh mọi người cũng yên tâm rồi.

Phạm Thừa Thừa giống như đã quên hết tất cả nhưng chỉ có cậu và Lâm Ngạn Tuấn biết cậu đã không còn là cậu bé vô tư lúc xưa.
------------------------------------------------------
Tui không ngược được Khôn Khôn nhiều đâu,tui là một người có tấm lòng thủy tinh đó😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem