Chương 52: Một chút thay đổi

"Thích thì sao?" Phạm Thừa Thừa nhìn Lâm Ngạn Tuấn,cậu mếu máo như sắp khóc.

"Cậu không tính nói cho cậu ta sao,nếu như…" Lâm Ngạn Tuấn cũng không dám chắc Thái Từ Khôn có thật sự thích Phạm Thừa Thừa hay không,hay chỉ là cảm xúc hứng thú nhất thời.

"Lâm ca,anh có thể giữ bí mật giúp em không?" Phạm Thừa Thừa chấp nhận rất nhanh,cậu thích con trai cho nên sự thật này cậu không quá bài xích nhưng người gần như hoàn mỹ như Thái Từ Khôn sẽ lựa chọn cậu sao,từ bao giờ người vô tư như cậu lại lo sợ được mất như vậy.

"Tôi tôn trọng cậu" Lâm Ngạn Tuấn cũng không muốn ép buộc ai,vấn đề tình cảm phải tự người trong cuộc cảm nhận và đối diện với nó.

Phạm Thừa Thừa cả đêm không ngủ,trằn trọc suy nghĩ về mớ cảm xúc hỗn độn này,cậu đáng lẽ không nên thích Thái Từ Khôn,người cậu từ trước tới giờ luôn nhận định là Vương Tử Dị,cậu lại có thể thay đổi nhanh như vậy,thật quá bất ngờ,mình cần phải sắp xếp lại tất cả tình cảm.

Thái Từ Khôn không nói một lời đã một mình bay ra nước ngoài nói là đi tìm cảm hứng sáng tác,ngay cả Kiện Vương cũng không hiểu chuyện này là sao,Trần Lập Nông cũng không biết hiện giờ Thái Từ Khôn đang ở đâu,anh đưa cậu về phòng kí túc xá liền biến mất không chút tin tức,cậu rất muốn biết chuyện gì xảy ra với anh nhưng cậu lại không có cơ hội để hỏi rõ.

Thái Từ Khôn cũng không khá hơn là bao,không một tiếng động bay ra nước ngoài,mặc kệ ai đang lo lắng lúc này anh cũng không có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó,anh cần chút thời gian bình tâm suy nghĩ.

"Khôn Khôn,con tính nghĩ dưỡng bao lâu?" trong điện thoại giọng Thái Đạt Cung đều đều không cảm xúc.

"Chủ tịch có chuyện gì sao?" Thái Từ Khôn không muốn vòng vo nhiều,nếu ba anh đã chủ động chắc chắn là có chuyện muốn anh hoàn thành.

"Con cũng đã đến lúc cần phải tiếp quản một phần sự vụ trong gia tộc rồi" Thái Từ Khôn đã đến tuổi cần phải huấn luyện để trở thành gia chủ rồi.

Thái Từ Khôn không còn lựa chọn nào khác,chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi,không sớm thì muộn.
-------------------------------------------------------
"Thái Từ Khôn,anh đúng là cái tên vô tâm" Phạm Thừa Thừa khi biết tin Thái Từ Khôn một mình ra nước ngoài không nói hai lời tối đó liền rủ Đinh Trạch Nhân đi uống rượu.

"Thừa Thừa,em nói nhảm cái gì đó?" Đinh Trạch Nhân cũng say bí tỉ,hai cậu trai xinh xắn uống đến mặt mũi đỏ bừng thu hút ánh nhìn mọi người.

"Nhân ca,anh có biết Thái Từ Khôn là một tên xấu xa,lưu manh,rõ ràng hai tụi em…hức…đã xảy ra chuyện đó…hức…vậy mà anh ta phủi mông bỏ chạy không chịu trách nhiệm" Phạm Thừa Thừa giận dỗi oán trách tên nào đó. (Thừa Thừa à,cậu là người ghét bỏ Khôn Khôn trước mà😅😅😅)

"Cậu nói ai không chịu trách nhiệm?" Thái Từ Khôn đi quán bar gặp vài đối tác,vừa giải quyết chuyện làm ăn cho gia tộc ra ngoài đã nghe thấy người nào đó không cần mặt mũi,trước ánh mắt bao nhiêu người mà gọi to tên anh,còn dám mắng anh,gan càng ngày càng lớn rồi.

"Thái Từ Khôn,sao anh lại ở đây…hức…anh dám theo dõi tôi" Phạm Thừa Thừa quay đầu vừa vặn chóp mũi cùng chóp mũi chạm nhẹ nhau.

"Cậu nói ai không chịu trách nhiệm?" Thái Từ Khôn kề sát môi cậu lặp lại.

"Anh đó tên biến thái vô tâm" Phạm Thừa Thừa đẩy anh ra,uống một ngụm rượu.

"Vậy cậu muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì khi cậu nói cậu ghét tôi,không muốn nhìn thấy tôi" Thái Từ Khôn buồn cười,nhìn đôi môi đỏ hồng sáng bóng chất lỏng,khiến anh nhìn muốn hôn một ngụm.

"Tôi…tôi…nhưng anh cũng không cần làm theo lời tôi chứ" cậu cong môi cãi lại.

Anh nở nụ cười trầm thấp,nhìn miệng nhỏ chu chu,mắt to ngập nước uỷ khuất nhìn anh của cậu,anh đã làm ra hành động trước giờ đều không nghĩ tới.

"Anh mau thả tôi xuống" Phạm Thừa Thừa choáng váng,lúc nãy còn hoàn hảo ngồi ở quầy bar,trời đất đảo lộn một cái đã an vị trong lòng Thái Từ Khôn,được Thái Từ Khôn bế ra ngoài.

"Đừng nhúc nhích,ngoan cẩn thận té" Thái Từ Khôn dịu dàng nhìn cậu,ánh mắt chân thành.

Phạm Thừa Thừa nhìn anh cũng quên phản kháng,mặc anh muốn đưa mình đi đâu thì đưa,(đồ mê trai😒😒😒),ngay cả Đinh Trạch Nhân cũng quên mất. (tình nghĩa anh em chắc có bền lâu😩😩😩)

"Gọi điện thoại cho Châu Ngạn Thần" Thái Từ Khôn chỉ bỏ lại một câu rồi leo lên xe.
------------------------------------------------------
"Tên Thái Từ Khôn phúc hắc" Châu Ngạn Thần đang ôm mỹ nữ chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì bị gọi dậy.

"Đinh Trạch Nhân đang ở quán bar XX" Không nói hai lời liền cúp máy,ý đằng sau chính là 'mau đến hốt người'.

Châu Ngạn Thần mặc dù chửi Thái Từ Khôn 7749 lần nhưng vẫn phải nhận mệnh mặc quần áo đến đem người về.

"Thật rắc rối" Châu Ngạn Thần nhăn mặt khoác tay cậu lên vai mình.

"Không cần,tôi tự đi được" Đinh Trạch Nhân rút tay lại,chống cơ thể chậm chạp bước đi.

"Cứng đầu" Châu Ngạn Thần bất đắc dĩ,nhìn Đinh Trạch Nhân xiêu vẹo đi phía trước,mấy lần muốn ngã nhưng chỉ cần anh muốn giúp cậu,cậu liền tránh ra xa.
------------------------------------------------------
"Đau đầu quá" Phạm Thừa Thừa cựa quậy ngồi dậy,đầu đau như búa bổ.

"Canh giải rượu" Phạm Thừa Thừa xoa trán liền có chén canh đưa tới,rõ ràng là vừa mới nấu,còn bốc khói nghi ngút đây.

"Thái Từ Khôn,sao anh lại ở đây?" Phạm Thừa Thừa giật mình,miệng lắp bắp muốn cắn phải lưỡi.

"Đây là nhà tôi" Thái Từ Khôn ngồi bên cạnh cậu,tay vẫn cầm chén canh.

"Anh…tôi…sao tôi lại ở nhà anh,đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Phạm Thừa Thừa ngây ngốc.

"Mau uống" Thái Từ Khôn đặt chén lên tay cậu "Cậu thật sự không nhớ?"

Phạm Thừa Thừa nhìn anh lắc đầu,từng ngụm từng ngụm uống canh.

"Đêm qua…" anh cố tình kéo dài giọng đợi cậu tò mò mở to mắt mới từ tốn chậm rãi nói "Đêm qua cậu không chịu về kí túc xá mà cứ muốn đi theo tôi".

Phạm Thừa Thừa sặc "Khụ khụ,không thể nào" cậu lập tức nhảy dựng.

Thái Từ Khôn hài lòng với hiệu ứng này,như vậy mới đúng "Cậu ôm chặt cánh tôi không chịu buông,còn không ngừng mè nheo năn nỉ muốn về nhà với tôi" Thái Từ Khôn thong thả bắt chân ngửa người ra sau.

Phạm Thừa Thừa im lặng nhìn anh bỗng dưng hét lên,che mắt quay người ra sau "Anh…anh mau mặc áo vào đi" Phạm Thừa Thừa giọng nói run run.

"Cậu xấu hổ?" Thái Từ Khôn trong lòng cười thầm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Tôi không có" Phạm Thừa Thừa mạnh miệng cãi lại nhưng vẫn không dám quay người qua.

"Vậy sao cậu không dám nhìn tôi,tôi và cậu đều là đàn ông,cậu còn ngại cái gì?" Thái Từ Khôn đi đến sau lưng cậu,nắm vai cậu kéo qua,bắt cậu đối diện với anh.

"Anh…" Phạm Thừa Thừa ánh mắt cố gắng đảo xung quanh chỉ không dám nhìn thẳng Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn nhìn cậu ngại ngùng hai má đỏ hồng rất đáng yêu,trong mắt anh ngập tràn ý cười.
------------------------------------------------------
Couple của Nông Nông tôi đã ship trước rồi,chỉ cần các cô tinh ý một chút sẽ nhận ra thôi 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem