Chương 51: Hai người đều ghen

Người đến thăm Thái Từ Khôn ngày nào cũng có nhưng Phạm Thừa Thừa chỉ đến có một ngày liền không thấy tăm hơi đâu,Thái Từ Khôn ngoài mặt không để ý nhưng trong lòng lại bồn chồn nhớ thương người ta,chưa tịnh dưỡng đúng thời hạn đã đòi xuất viện.

Phạm Thừa Thừa cố tình tránh mặt Thái Từ Khôn cho nên cũng không biết anh hôm nay xuất viện,cậu hiện giờ đang uống cà phê cùng Tất Văn Quân ở quán đối diện kí túc xá,Tất Văn Quân uống giữa chừng thì nói có việc bận đột xuất,Phạm Thừa Thừa về kí túc xá cũng không có chuyện gì cho nên ngồi lại một lát.

"Lâm ca" Phạm Thừa Thừa nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn một mình đi uống cà phê,lựa góc khuất ngồi xuống.

Quản lý của anh có chút việc cần giải quyết nên không mua cà phê cho anh được,anh phải tự mình đi uống thôi,may mắn gặp Phạm Thừa Thừa ở đây.

Vương Tử Dị nổi hứng đòi uống capuchino,để Thái Từ Khôn trên xe đợi anh,chỗ đậu xe vừa vặn nhìn thấy Phạm Thừa Thừa cùng Lâm Ngạn Tuấn.

Thái Từ Khôn nhìn chằm chằm như muốn đục mấy lỗ trên cửa kính để nghe cho rõ,thấy hai người vui vẻ nói cười thấy rất chướng mắt.

"Khôn Khôn,anh làm sao vậy?" khuôn mặt Thái Từ Khôn rất không dễ nhìn,bình thường đã lạnh lùng rồi,dù cho bây giờ anh không biểu hiện gì nhiều nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể cảm nhận được tâm tình anh lúc này đang vô cùng ác liệt,Trần Lập Nông nhạy cảm phát hiện nên chạy tới hỏi thăm.

Vương Tử Dị nhìn Thái Từ Khôn cũng rất muốn hỏi câu đó nhưng có nói gì tên kia cũng ngậm chặt miệng không hé nửa lời,suốt dọc đường mặt mũi đều lạnh tanh không cảm xúc,không biết là tên nào không biết sống chết chọc giận anh.

(Là vì anh ghen ghen ghen mà,vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà,vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà,vì anh đã quá quá yêu em,quá yêu em😁😁😁 - Erik hân hạnh tài trợ chương trình này).

"Thừa Thừa,Lâm ca" Trần Lập Nông nhìn anh,thấy Phạm Thừa Thừa từ cửa bước vào bên cạnh là Lâm Ngạn Tuấn khuôn mặt điển trai lạnh nhạt nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười,chứng tỏ anh đang rất vui.

Thái Từ Khôn tức giận đi một mạch cũng không đợi Vương Tử Dị theo cùng.

"Cái tên này sao tính tình hôm nay lại xấu như vậy,Nông Nông em nên quan tâm cậu ta nhiều hơn" Vương Tử Dị bất lực thở dài,cũng không kịp chào hỏi Phạm Thừa Thừa mấy câu đã phải lò mò đi theo quan tâm tên kia,nhân sinh anh từ lúc chơi chung với Thái Từ Khôn càng ngày càng trở nên u tối.

Phạm Thừa Thừa nhìn theo bóng lưng anh,sao cậu lại có cảm giác Thái Từ Khôn đang tránh mặt cậu,quan trọng hơn là cậu không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào ngược lại cảm thấy rất buồn bã, hay là do dạo này cậu ngủ không đủ giấc nên suy nghĩ nhiều,chắc là vậy rồi,cậu tự mình an ủi.

Lâm Ngạn Tuấn cũng nhận ra hai người đang tránh né nhau,một người thì tỏ ra không quan tâm còn một người rõ ràng đau lòng nhưng tỏ vẻ mạnh mẽ,thật đúng là rắc rối,có lẽ vì anh chưa thật sự yêu ai nên không thể hiểu được bọn họ đang nghĩ gì.

"Khôn Khôn" Trần Lập Nông chủ động đến tìm Thái Từ Khôn,buổi chụp hình đã kết thúc từ lâu nhưng anh vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích,Vương Tử Dị trước khi về đã gọi điện thoại báo cho cậu biết,nhờ cậu chăm sóc cho Thái Từ Khôn.

"Nông Nông,em đến rồi" Thái Từ Khôn xoa xoa hai bên trán,xung quanh mọi người đã về hết,anh bận suy nghĩ nên không chú ý thời gian,thật không ngờ Phạm Thừa Thừa lại ảnh hưởng đến anh nhiều vậy,quá nguy hiểm,nó sẽ tạo cho anh điểm yếu chí mạng.

"Anh có chuyện gì không?" Trần Lập Nông tìm ghế gần đó ngồi xuống cạnh anh,tay đặt trên tay anh nhẹ nhàng an ủi.

Thái Từ Khôn nhìn cậu khẽ mỉm cười,người con trai dịu dàng như vậy chỉ tỏ ra ngọt ngào khi ở cạnh anh,anh còn mong đợi gì hơn,tại sao anh vẫn thấy không đúng,là không đúng người hay không đúng thời điểm.

(tôi cũng thấy Nông Nông tội nghiệp nhưng ship Khôn Thừa thì phải làm sao?😢😢😢)

Lâm Ngạn Tuấn để quên đồ vừa quay lại thì nhìn thấy hai người Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn,không xong.

Phạm Thừa Thừa đứng sau lưng anh im lặng không nói,chân không biết tại sao đóng đinh tại chỗ không thể nhúc nhích,cậu đang hy vọng cái gì.

Lâm Ngạn Tuấn thấy cậu nhìn chằm chằm hai người kia,đầu óc chưa kịp suy nghĩ tay chân đã làm ra hành động trước,anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng,chỉ sợ mạnh tay một chút cậu liền vỡ tan.

Phạm Thừa Thừa ngạc nhiên nhưng cũng không phản kháng,cậu gục đầu lên vai anh,sóng mũi cay cay.

Thái Từ Khôn thật không ngờ Lâm Ngạn Tuấn lại không sợ người khác phát hiện mà thoải mái ôm Phạm Thừa Thừa,không sợ ký giả thấy được sao.

Còn Phạm Thừa Thừa cũng không đẩy anh ra mà còn vòng tay ôm eo anh,rốt cuộc hai người đã có gì với nhau rồi.

Suy nghĩ này vừa hiện ra cơn tức giận khó khăn lắm mới kiềm chế được lại bùng cháy,anh thô lỗ nắm tay Trần Lập Nông kéo đi,lúc ngang qua hai người thì nhếch mép cười lạnh,ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn Phạm Thừa Thừa.

Phạm Thừa Thừa không muốn thấy anh,cả khuôn mặt đều chôn vào cần cổ Lâm Ngạn Tuấn.

"Cậu ta đi rồi" Lâm Ngạn Tuấn vuốt ve tóc cậu.

"Lâm ca,xin lỗi,áo anh…" Phạm Thừa Thừa hít hít mũi,giọng nói khàn khàn nghẹn ngào.

"Không sao" Lâm Ngạn Tuấn lấy khăn tay từ trong túi áo lau sơ qua.

"Em sẽ giặt sạch cho anh" Phạm Thừa Thừa mặt mũi đỏ bừng.

"Tôi tự lo được" Lâm Ngạn Tuấn nhìn sâu vào mắt cậu.

"Cậu thích Khôn Khôn sao?" Lâm Ngạn Tuấn quan tâm cậu,có lẽ anh đã có chút thích Phạm Thừa Thừa đi.

"Em không có" Phạm Thừa Thừa theo bản năng lập tức lắc đầu.

"Vậy vì sao cậu khóc?" Lâm Ngạn Tuấn dịu dàng lau nước mắt cho cậu,nựng hai má bánh bao của cậu,giống như dỗ dành con nít.

Phạm Thừa Thừa lúc này mới chú ý,đưa tay khẽ chạm má,đầu ngón tay ươn ướt chất lỏng khả nghi.

Thật không ngờ ngoài tỷ tỷ ra cậu còn có thể trước mặt người khác mà thoải mái bộc lộ cảm xúc thật của bản thân,bất tri bất giác đã xem Lâm Ngạn Tuấn như anh trai mà đối đãi.

Lâm Ngạn Tuấn thấy cậu thất thần nhìn chằm chằm tay mình,lặng lẽ thở dài,cậu cần chút thời gian để nhận ra và chấp nhận sự thật này,cậu là đang thích Thái Từ Khôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem