Chương 49: Em ghen?
"Thừa Thừa,anh thật sự không làm người khác hết lo" Justin đến đón Phạm Thừa Thừa,sợ cậu gặp nguy hiểm mà rủ cả 11win cùng đi,càng đông càng an toàn không phải sao.
"Đình ca" đứng trước cổng bệnh viện là cô gái mặc đầm xòe,tóc cô búi gọn gàng,gương mặt bầu bĩnh đáng yêu,ngũ quan tuy bình thường nhưng lại mang trên mình khí chất hoà đồng,nhìn tổng thể là một cô gái thân thiện.
"Anh nói em ngồi trong xe rồi mà" Chu Chính Đình nhìn sắc mặt Justin.
"Không muốn" cô gái chạy lại nắm chặt tay anh kéo đi.
"Cô ấy là ai vậy?" Phạm Thừa Thừa cảm thấy mới ở bệnh viện mấy ngày đã trở thành người tối cổ rồi sao.
"Chị họ của em,Lan Gia tỷ" mấy ngày trước Hoàng Lan Gia từ Úc trở về,cũng không thông báo cho gia đình một tiếng đã chạy tới kí túc xá,việc đầu tiên Hoàng Lan Gia làm là nhào tới ôm Chu Chính Đình,còn không ngừng lải nhải gì mà 'Đình Đình,em nhớ anh','Đình Đình,anh có nhớ em không?','Đình Đình,anh đã có người mình thích chưa?',đủ thứ câu hỏi trên đời,thật phiền phức.
"Cũng dễ thương đó" Phạm Thừa Thừa cười hì hì.
"Phiền muốn chết" Justin từ nhỏ đến lớn bị bà chị họ đè đầu cưỡi cổ không biết bao nhiêu lần,khó khăn lắm mới tiễn được bả đi du học,ai ngờ mới có mấy năm đã hoàn thành xong rồi,bây giờ về nước còn không biết sẽ bắt nạt cậu như thế nào đâu.
"Hình như Lan Gia thích Đình ca" Phạm Thừa Thừa cũng nghe Justin kể về Hoàng Lan Gia một lần,bằng tuổi cậu nhưng tính cách khá mạnh mẽ,cứ ngỡ người như vậy sẽ có gu ăn mặc cá tính nhưng thật không ngờ Hoàng Lan Gia lại bánh bèo như vậy.
"Theo đuổi Đình ca hơn bốn năm rồi" Justin mở cửa xe để cậu chui vào,nhìn thoáng qua Chu Chính Đình bị Hoàng Lan Gia bám chặt không buông khẽ nhíu mày.
Chu Chính Đình cũng bất đắc dĩ,biết Justin không ưa gì Hoàng Lan Gia nên anh đã từ chối,không chỉ một lần mà rất rất nhiều lần,nhưng ai mà ngờ Hoàng Lan Gia không những không buông tha cho anh,còn nói 'anh càng như vậy càng có sức quyến rũ',thật sự là đuổi hoài không đi.
"Hoàng Lan Gia,nam nữ thụ thụ bất tương thân,chị có hiểu không?" Justin ngứa mắt,đẩy tay Hoàng Lan Gia ra.
"Em còn trẻ như vậy đã như mấy ông già cổ hủ,xã hội này tiên tiến rồi đó em" Hoàng Lan Gia không cho là đúng,lườm cậu.
"Em mặc kệ chị tiên tiến cỡ nào,Chu Chính Đình là đi cùng bọn em tới thì phải đi cùng bọn em về" Justin lần đầu tiên cảm thấy tức giận như vậy,sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng.
Chu Chính Đình nhìn thấy,ngoài mặt ngạc nhiên nhưng con tim đã sớm đập loạn nhịp,Justin như vậy có phải là...
"Em ghen?" Hoàng Lan Gia như nghe thấy tiếng lòng của Chu Chính Đình,nhanh miệng hỏi ra.
"Không có" Justin mặt biến đen nắm tay Chu Chính Đình kéo đi.
"Cứng miệng" Hoàng Lan Gia buông lỏng tay,miệng lầm bầm oán giận nhưng tròng mắt lại lập loè ánh sáng.
-------------------------------------------------------
"Ừm,Khôn ca" Phạm Thừa Thừa trên tay cầm hộp thức ăn,ấp úng đứng trước cửa không biết có nên vào hay không.
"Vào đi" Thái Từ Khôn buồn cười,không phải lúc trước Phạm Thừa Thừa đối với anh rất đanh đá hay sao,sao bây giờ lại rụt rè như vậy.
"Tôi...tôi đem đồ ăn đến cho anh" Phạm Thừa Thừa không nhìn anh mà chỉ cắm cúi lấy từng món bày ra bàn.
"Cậu nấu?" Thái Từ Khôn đặt điện thoại trên tay xuống,cảm thấy khả năng này không cao,trước kia cậu vô cùng ghét anh,việc nấu cho anh ăn là không thể nào nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó chờ mong.
"Ừm" cậu lí nhí trả lời,cậu biết Thái Từ Khôn trước giờ đều chỉ ăn đồ ăn do đầu bếp riêng chuẩn bị,cậu không biết mình nấu có hợp khẩu vị với anh không,đây cũng là lần đầu tiên cậu nấu cho người khác mà không phải người thân trong gia đình,thật không dám thừa nhận lúc này cậu có chút lo sợ.
Cho dù cậu nói rất nhỏ gần như là chỉ để mình cậu nghe nhưng anh vẫn nghe được rõ ràng,cảm thấy thật thoải mái,anh chậm rãi chống người ngồi dậy.
"Tôi đỡ anh" Phạm Thừa Thừa thấy anh không phản ứng thì ngẩng đầu lên,thấy anh khó khăn dùng một tay đỡ cơ thể liền chạy lại.
Thái Từ Khôn cảm nhận bàn tay mềm mại đặt sau lưng mình,mái tóc cậu nhẹ chạm vào cổ anh,hơi thở ấm áp không ngừng phả ra thoang thoảng mùi cam tươi mát,tim anh dâng lên trận ngứa ngáy,thật muốn gãi nhưng anh lại không biết phải gãi làm sao,từ lúc nào anh lại nhạy cảm và khó nắm bắt cảm xúc như vậy.
"Khung cảnh thật ấm áp" giọng điệu trêu tức này không phải Vương Tử Dị thì là ai.
"Tử Dị ca" Phạm Thừa Thừa đặt gối sau lưng Thái Từ Khôn liền rút tay lại.
"Anh lại đến" Thái Từ Khôn cảm thấy Phạm Thừa Thừa như bị điện giật mà tránh anh thật xa không khỏi tức giận trừng mắt Vương Tử Dị.
"Em mang đồ ăn đến cho Khôn Khôn sao,anh thử một chút được không?" Vương Tử Dị mặc kệ ai đang tự mình bực bội,rất có tinh thần mà trêu ghẹo Phạm Thừa Thừa,mắt còn không ngừng nháy nháy với tên nào đó.
"Dạ được,anh..." Phạm Thừa Thừa hai má hồng hồng,ngoan ngoãn gật gật.
"Không cho" Thái Từ Khôn lập tức ngắt lời "Muốn ăn thì về nhà mà ăn".
"Keo kiệt,cho tôi nếm thử một miếng thì có làm sao" Vương Tử Dị hiếm khi cãi lại anh,hừ lạnh một tiếng.
"Anh rãnh lắm sao?" Thái Từ Khôn thấy Phạm Thừa Thừa còn có ý định để Vương Tử Dị cùng anh ăn chung đồ ăn cậu nấu lập tức không chút suy nghĩ chặn đứng ý đồ của cậu.
"Không rãnh,muốn cho cậu xem cái này" giơ tay ra hiệu với vệ sĩ phía sau,một tên tiến tới cúi người đặt ipad vào tay anh.
"Trò hay" Vương Tử Dị lắc lắc ipad trên tay ánh mắt như có như không nhìn về phía Phạm Thừa Thừa "Thừa Thừa,có muốn xem chung không?".
"Thừa Thừa,cậu còn phải tập luyện không phải sao,mau về đi" Thái Từ Khôn đuổi người.
"Anh nghỉ ngơi đi,tôi đi trước" Phạm Thừa Thừa hiểu Vương Tử Dị cùng Thái Từ Khôn có chuyện cần nói riêng,cậu ở lại đây cũng không tiện lắm.
"Cậu không muốn để cậu ấy biết" Vương Tử Dị cũng không ngăn cản,anh biết Thái Từ Khôn luôn suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định.
"Chỉ là một cậu bé chưa trải sự đời,không nên biết quá nhiều sẽ tốt hơn" Thái Từ Khôn muốn để cậu luôn mãi vô tư không nghĩ,mặt tối tanh tưởi của xã hội này cậu vẫn là không nên biết làm gì.
Ipad truy cập vào camera tại nhà Thái Từ Khôn nói đúng hơn là tầng hầm nhà Thái Từ Khôn ở đó là nơi chuyên xử lý những kẻ thù của gia tộc,tại một góc nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra,nơi đó có người bị treo lên bằng bốn sợi dây xích áp sát vào tường,quần áo trên cơ thể rách một mảng lớn để lộ lớp da thịt bị đánh bằng roi,vết mới vết cũ chồng chéo lên nhau,máu từ vết thương đã khô lại cho dù cách một lớp màn hình vẫn có thể tưởng tượng ra lúc đó có bao nhiêu kinh khủng.
------------------------------------------------------
Cho một chút ngọt ngào trước khi tui dội thêm một xô máu chó nữa,mong độc giả chuẩn bị tinh thần hứng máu chó tiếp.
Nhắc nhở: nếu vào một ngày đẹp trời nào đó mọi người thấy tui lâu mà không update phần truyện thì có thể tìm 'Cam bọc đường 2' để đọc,tui cũng sẽ đổi nick khác luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top