Chương 44: Ngược

"Hai người đang làm cái gì?" Thái Từ Khôn được một lần tới công ty sớm lại bị cảnh tượng trước mắt làm tức giận,trước khi não kịp xử lý thông tin thì tay chân đã làm ra hành động trước.

Lâm Ngạn Tuấn luôn là người đến công ty đầu tiên,lúc đi ngang qua vườn cây trước cửa công ty anh thấy một cậu bé mặc áo len xanh,cổ cũng quấn mấy vòng khăn quàng chỉ chừa lại khuôn mặt trắng nõn,trên tay đang cầm ly cà phê nóng hổi cẩn thận sưởi ấm.

Một cơn gió thổi qua cuốn lên lớp bụi mịt mù,cậu không kịp chuẩn bị khiến bụi bay vào mắt,theo bản năng đưa tay lên dụi đến mức mắt cũng đỏ cả lên,nước mắt sinh lý theo đó chảy ra,chật vật vô cùng.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn thấy tất cả,nếu là trước kia anh chắc chắn sẽ không quan tâm nhưng không hiểu sao nhìn cậu như vậy anh thấy rất khó chịu,sải bước đến gần anh dịu dàng dùng hai tay nâng má cậu.

Phạm Thừa Thừa trên tay cầm ly cà phê nóng hổi không biết phải làm sao thì trong tầm mắt xuất hiện đôi giày da cao cấp màu đen,tiếp đó hai bên má truyền đến nhiệt độ nóng hổi nhưng xa lạ,một luồng gió thơm mùi bạc hà truyền tới,cậu nâng mắt nhìn lên,miệng bật thốt "Lâm ca".

"Tôi giúp cậu thổi thổi" mỗi lần gặp Phạm Thừa Thừa cậu đều gặp khó khăn,luôn khiến anh vô tình nói lên những câu an ủi mang theo chút cưng chiều nho nhỏ.

Phạm Thừa Thừa nhìn Lâm Ngạn Tuấn mắt sáng như sao,Lâm ca thật tốt luôn dịu dàng với cậu,tuy anh ấy luôn biểu hiện hờ hững với mọi người nhưng sâu bên trong là con người ấm áp,cậu thật may mắn khi quen biết anh.

Nhưng cậu thật sự không biết Lâm Ngạn Tuấn là kiểu đàn ông lạnh lùng hàng thật giá thật,không ai có thể khiến cho anh để tâm là kiểu sống chết mặc bây chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của anh thì anh sẽ không nhúng tay vào,chỉ có bên cạnh cậu anh mới hết lần này đến lần khác phá vỡ nguyên tắc,chứng tỏ trong tiềm thức anh Phạm Thừa Thừa khá đặc biệt mà chính anh cũng không nhận ra.

Hai người đắm chìm trong ánh nắng mặt trời chan hoà buổi sáng sớm cho đến khi Thái Từ Khôn xuất hiện và đẩy Lâm Ngạn Tuấn ra xa.

"Hai người đang làm gì?" Thái Từ Khôn lúc tức giận khuôn mặt điển trai xụ xuống,lông mày nhếch lên biểu thị anh rất không hài lòng,ánh mắt thì âm u,lời nói thì ác liệt,quanh thân bao phủ một lớp khí lạnh.

"Từ khi nào cậu lại có tính thích xen vào chuyện người khác vậy?" Lâm Ngạn Tuấn cũng bực rồi,hết lần này đến lần khác bị Thái Từ Khôn xen ngang cũng khiến anh nóng nảy,lần này là thực sự tức giận hơn nữa còn giận không nhỏ.

"Hai người từ từ nói chuyện,không cần nóng có được không?" Phạm Thừa Thừa thấy tình cảnh hết sức căng thẳng cũng mặc kệ ly cà phê rớt xuống đất,vội vàng chạy lại ngăn giữa hai người.

Trợ lý hai bên cũng hết hồn,lần đầu tiên nhìn thấy hai người trực tiếp xung đột với nhau có chút luống cuống tay chân không biết làm sao.

Thái Từ Khôn kéo tay Phạm Thừa Thừa ra sau mình,mặt đối mặt Lâm Ngạn Tuấn,từng bước tiến tới nói nhỏ vào tai anh "Đừng đụng vào cậu ấy".

"Cậu lấy quyền gì mà ngăn cản tôi?" Lâm Ngạn Tuấn cười nhẹ,ánh mắt thâm trầm.

"Anh sẽ hối hận,tin tôi đi" Thái Từ Khôn lùi về sau hai bước,híp mắt nhìn anh,khẽ mỉm cười,khí thế toả ra hệt như loài báo săn,anh lúc này vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

"Chúng ta cùng thử xem" Lâm Ngạn Tuấn bị Thái Từ Khôn kích phát bản tính hiếu thắng mà rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được,anh muốn nhìn xem Thái Từ Khôn sẽ làm được gì để ngăn cản anh đây.

"Đừng đụng vào người của tôi,đây là cảnh cáo" Thái Từ Khôn nói không nhỏ đủ cho tất cả mọi người đều nghe thấy,động tĩnh bên này khá lớn thu hút nhiều người đến xem.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" ba người bên này không chút che giấu,mọi người đều nhìn thấy Thái Từ Khôn và Lâm Ngạn Tuấn đang trong trạng thái đối địch,cũng tò mò không biết điều gì có thể khiến hai người đàn ông cường hãn như vậy phải bận tâm.

"Khôn Khôn,Lâm ca,Thừa Thừa,ba người..." giọng nói ngọt ngào xen lẫn kinh ngạc quá mức quen thuộc kéo đến sự chú ý của ba người.

"Nông Nông"
------------------------------------------
Buổi đêm tại quán bar XX,

Đinh Trạch Nhân một tháng họp mặt bạn bè một lần,đến hẹn lại lên hôm nay cũng như vậy,cậu không thích nhảy cho nên luôn ngồi một góc quầy bar thưởng thức món thức uống ưa thích,tay cầm ly rượu,mắt đảo nhẹ như tìm kiếm người nào đó thân quen,cũng không biết hôm nay anh có tới không.

Không để cậu đợi lâu,người nào đó xuất hiện trong tầm mắt,anh vẫn vô cùng đẹp trai,bên cạnh anh luôn có phụ nữ vây quanh,Đinh Trạch Nhân lắc đầu mỉm cười,tại sao cậu có thể nghĩ anh sẽ thực sự theo đuổi Tần Phi Phi chứ.

"Lại gặp nhau" Châu Ngạn Thần ngồi cạnh cậu.

"Anh lại tới" Đinh Trạch Nhân nhìn anh.

"Thói quen không bỏ được" Châu Ngạn Thần uống một ngụm rượu,nhìn ánh đèn vũ trường nhiều màu nâng ly đối diện các cô gái trẻ nóng bỏng.

"Anh nghiêm túc theo đuổi Phi Phi?" nhìn anh như vậy Đinh Trạch Nhân thật lo cho Tần Phi Phi.

"Cậu..." Châu Ngạn Thần không vui xoay qua nhìn cậu,thật mất hứng.

"Đừng hiểu lầm,tôi là lo lắng cho Phi Phi" Đinh Trạch Nhân nhìn thẳng vào mắt anh muốn tìm ra điều gì đó bất thường.

"Cậu lo lắng cho cô ấy nhiều như vậy?" anh bật cười.

"Tất nhiên,anh đào hoa như vậy tôi sợ em ấy sẽ khổ" Đinh Trạch Nhân cũng cảm thấy buồn cười,bản thân còn lo không xong thì cậu có tư cách gì quan tâm đến người khác.

"Yên tâm,tôi sẽ không để ai làm tổn thương cô ấy,kể cả tôi cũng không ngoại lệ" Châu Ngạn Thần đặt ly lại quầy bar,cùng bạn bè chơi đùa.

"Hy vọng là vậy" Đinh Trạch Nhân lắc nhẹ ly rượu,một hơi uống cạn.
-------------------------------------------
9 giờ tối Chu Chính Đình từ phòng tập trở về,mọi người đã ngủ từ sớm,anh muốn giành nhiều thời gian luyện tập thêm vũ đạo,tắm rửa sạch sẽ leo lên giường anh lại cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó,Justin và Thừa Thừa vẫn chưa trở về,rõ ràng hai người đó rời đi trước anh mà.

Chờ mãi không thấy hai người về phòng,anh mang dép vào tìm kiếm từng phòng đều không có,anh quyết định lên sân thượng,lúc lên tới nơi thì bắt gặp hình ảnh Justin ôm Phạm Thừa Thừa đang ngủ.

Cậu để Thừa Thừa dựa vào vai mình ngủ say,anh đứng đối diện hai người,vừa vặn thấy hết mọi hành động của họ.

Justin nhìn Phạm Thừa Thừa ngọt ngào cười,tay phải nâng lên khẽ chạm gò má cậu,giống như sợ đánh thức người đang say giấc mà nhẹ nhàng vuốt ve,thái độ trân trọng như bảo bối,tay kia thì kéo cậu ôm càng chặt,còn sợ cậu cảm lạnh mà kéo chăn phủ quanh người cậu.

Chu Chính Đình không tin vào mắt mình,Justin chưa bao giờ đối với anh quan tâm như vậy,anh cảm nhận được trái tim đau đớn co rút lại bóp anh không thể hô hấp được,anh mở lớn mắt nhìn Justin từ từ chậm rãi cúi đầu cho đến khi môi nhẹ nhàng chạm vào gò má Phạm Thừa Thừa.

Rắc...trái tim tan vỡ

Justin em...đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem