Chương 42: Hiểu lầm (1)
Tự nhiên tui nhảy ra ý tưởng táo bạo,các bác nghĩ sao nếu tui viết một bộ cổ trang của couple Dị - Thừa.
Cầu ý kiến😁😁😁
Tui qua mất sinh nhật Châu Ngạn Thần (5/3) cho nên nhân đây gửi lời chúc đến anh.
May mắn và thành công trong cuộc sống nha anh.
Sinh nhật ổng nên ngược ổng chút cho vui nhỉ,thay đổi khẩu vị😊😊😊
------------------------------------------
Đinh Trạch Nhân không hiểu sao từ hôm đi dự sự kiện trở về liền bị bệnh,concert tại Thượng Hải phải lùi lại vài ngày càng khiến cho các thành viên 11win thêm lo lắng,Đinh Trạch Nhân giống như em út trong nhà,em trai thân thiết bị bệnh ai mà vui nổi.
"Em ổn rồi mà" Đinh Trạch Nhân hít mũi,giọng khàn khàn,nói được một câu thì ôm ngực ho khan,nhìn yếu ớt chẳng khác gì đứa bị nghiện.
"Bớt nói nhảm,anh còn chưa khoẻ đâu,tay chân lúc nào cũng nóng hổi" Phạm Thừa Thừa liếc nhìn khinh bỉ.
"Được rồi,mau uống thuốc đi" Vưu Trường Tĩnh đưa cho cậu ly nước.
"Há miệng" Tất Văn Quân nhìn mặt anh nhăn nhỏ vì đắng đúng lúc đưa viên kẹo tới.
"Làm phiền mọi người" lần thứ tư trong ngày Đinh Trạch Nhân nói câu này,lúc đầu còn bớt chút thời gian an ủi nghe miết cũng muốn bực mình.
"Anh biết vậy còn không mau hết bệnh,nếu anh còn như vậy mọi người cũng không thèm lo cho anh" Phạm Thừa Thừa chỉ chỉ vào trán anh,bộ dạng đanh đá vô cùng.
"Rốt cuộc là tại sao anh lại bị bệnh,rõ ràng trước đó anh vẫn khỏe mạnh mà" Justin sờ cằm,trầm tư suy nghĩ.
"Trạch Nhân" từ xa vọng lại tiếng phụ nữ,giọng rất giống Tần Phi Phi.
Tần Phi Phi xuất hiện trong phòng,dưới tầm mắt khó hiểu của mọi người tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Châu Ngạn Thần đứng đằng sau cô,trên tay cầm giỏ trái cây,rõ ràng là anh không muốn ở lại lâu,ánh mắt hờ hững nhìn Đinh Trạch Nhân liếc nhẹ liền dời đi.
"Em nghe nói anh bị bệnh" Tần Phi Phi ngồi trước giường Đinh Trạch Nhân ân cần thăm hỏi.
"Anh đã không sao rồi,chỉ là sốt nhẹ" Đinh Trạch Nhân ánh mắt tránh né Châu Ngạn Thần,lúc nhìn Tần Phi Phi nhiều thêm một tia lúng túng.
"Nước của cậu đây,sốt 39 độ,mê man nói sảng cả ngày còn nói là nhẹ,rốt cuộc anh có biết mình đang nói cái gì không" Phạm Thừa Thừa mang nước đến chỗ Tần Phi Phi vừa vặn nghe thấy câu này liền không chịu được,thật muốn bổ đầu Đinh Trạch Nhân làm đôi,xem rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì.
"Nguy hiểm như vậy,sao mọi người không đem tới bệnh viện?" Tần Phi Phi nghiêm túc hỏi,đó là vấn đề liên quan đến mạng sống đó,người thường cho dù hiểu biết về y học cũng không thể so sánh bằng bác sĩ đào tạo chuyên nghiệp được.
"Mọi người cũng muốn nhưng cậu ta sống chết không chịu,cứ đòi ở trong phòng,mọi người cũng hết cách" Vưu Trường Tĩnh cười gượng.
"Em không sao thật mà" Đinh Trạch Nhân vừa ho khan vừa nói,khoé mắt ngập nước nhìn rất đáng thương.
"Được rồi,anh không sao là tốt rồi,anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe,bên phía Kiện Vương cứ để cho quản lý của các anh với FiveKing xử lý" Tần Phi Phi vỗ vai anh "Em về đây,anh nghỉ ngơi đi".
"Cảm ơn em" Đinh Trạch Nhân cười với cô.
"Không có gì" Tần Phi Phi đặt giỏ trái cây trên bàn.
"Tạm biệt Phi tỷ,tạm biệt Thần ca" Justin thấy Đinh Trạch Nhân rất lạ,mọi chuyện đều bình thường đến khi Tần Phi Phi đến thăm,cả người Đinh Trạch Nhân đều thiếu sức sống hẳn đi,không hoạt bát cũng không nói nhiều,cứ thẫn thờ như người mất hồn nhìn đâu đâu,lúc người ta ra về cũng chào cảm ơn mỗi Phi tỷ mà không nhìn Thần ca,thật kì quái.
Hai ngày sau đó Đinh Trạch Nhân khoẻ lại,luyện tập bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra,vẫn vui vẻ với mọi người nhưng chỉ cần nhắc đến FiveKing đặc biệt là Châu Ngạn Thần anh ấy lại trở nên trầm tính,vẫn nói nói cười cười nhưng gượng gạo hơn nhiều,thấy lạ mọi người cũng có hỏi thăm vài lần nhưng anh ấy ngậm miệng nhất quyết không nói,tính cách này nhất định không xuất hiện trên con người Đinh Trạch Nhân khi xưa,anh ấy đã thay đổi rồi.
Đinh Trạch Nhân vốn không thay đổi chỉ là qua nhiều chuyện anh dần hiểu rõ,thông suốt nhiều điều khiến anh trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và lời nói,lúc nhắc đến Châu Ngạn Thần không phải không vui mà là không còn tồn tại cảm xúc như lúc đầu nữa thôi.
Đinh Trạch Nhân thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn độn thì đến lượt Tần Phi Phi gặp rắc rối,dạo gần đây Vương Tử Dị cùng Châu Ngạn Thần rất hay xuất hiện xung quanh cô,không biết là cố ý hay vô tình mà đi đâu cô cũng sẽ tình cờ gặp hai người,giống như hôm nay cô đi shopping với bạn bè thì thấy Châu Ngạn Thần ở phía đối diện cũng đang mua đồ thỉnh thoảng thấy anh nhìn sang đây cô chỉ biết mỉm cười,lúc Châu Ngạn Thần không chú ý liền trốn tránh,đang bận mải mê nhìn đằng sau cô đụng trúng lồng ngực rắn chắc,quanh eo cũng truyền đến nhiệt độ có chút quen thuộc.
"Triết" cô ngạc nhiên đến bật thốt ra cái tên chôn giấu trong lòng bấy lâu.
"Phi Phi" Châu Hưng Triết không tự chủ lại gần cô,mùi hương thân quen quanh quẩn nơi đầu mũi,lâu rồi anh chưa được cảm nhận rõ ràng như vậy,anh vui mừng khi cô gọi tên anh,người con gái anh yêu hơn cả sinh mệnh.
Trước mắt hiện lên khung cảnh xa xưa,khi anh và cô còn yêu nhau say đắm,giữa sân trường rộng lớn,bên dưới những tán cây phong,anh ôm cô thật chặt,siết cô trong vòng tay,thoải mái cảm nhận hơi thở ấm áp,hít sâu một hơi để không khí căng tràn lồng ngực,chậm rãi hưởng thụ thời khắc hạnh phúc nhất đời mình để rồi vào một ngày không nắng chỉ còn từng đợt gió thổi khiến lá cây kêu xào xạc,anh nói lời chia tay,đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt anh vô tình bước đi không một lần quay đầu,tầm mắt như nhòe đi,lần này cô cũng trong vòng tay anh nhưng mọi chuyện đã khác xưa nhiều rồi.
"Buông em ra đi" cô sẽ không thừa nhận lúc được anh ôm cô đã cảm thấy vui mừng đến mức nào,tim đập thật nhanh nhưng cô chỉ có thể kiềm chế mà lạnh lùng đẩy anh ra.
"Anh xin lỗi" từ bao giờ hai người lại ở trong trạng thái này.
"..." Tần Phi Phi nhìn anh,ánh mắt sáng như sao.
"Anh..." Châu Hưng Triết đang tính nói gì đó thì bị cắt ngang.
"Triết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top