Chương 40: Khiêu vũ

"Thừa Thừa,cậu lại đây" Tần Phi Phi thấy Phạm Thừa Thừa đứng một mình liền kêu cậu.

"Phi Phi" Phạm Thừa Thừa nhìn cô ánh mắt mang theo chút hâm mộ,nếu cậu thích con gái nhất định sẽ theo đuổi cô.

"Cậu dạo này có khỏe không?" Tần Phi Phi cũng nhìn Phạm Thừa Thừa,nổi tiếng rồi style ăn mặc cũng thuận mắt hơn nhiều,cậu chú ý trau chuốt lên cũng khá là điển trai đó chứ,không biết sẽ có bao nhiêu quý ông say mê đây.
(Ố hố,Tần Phi Phi cũng là hủ nữ đó nha😀😀😀)

"Mình vẫn ổn" Phạm Thừa Thừa có hơi ngại ngùng khi đứng cạnh cô.

"Ổn là tốt rồi,Khôn Khôn có còn ăn hiếp cậu không?" cô hạ người xuống thấp,kề sát tai cậu nhỏ giọng nói,nhìn vô có chút ám muội.

"Không có" Phạm Thừa Thừa dối lòng mà lắc đầu.

"Nếu có nhớ nói với mình,mình xử cho" ánh mắt cô láo liên giống như con nít cố tỏ ra nguy hiểm,đáng yêu đến buồn cười.

"Đi ra nhảy với mình" cô kéo cánh tay cậu.

"Mình không biết nhảy" Phạm Thừa Thừa xua tay,khuôn mặt lúng túng đỏ bừng.

"Không sao,có mình đây cậu sẽ quen nhanh thôi" một tay kéo tay cậu khoác lên eo mình,tay còn lại thì nắm chặt tay cậu.

Tiếng piano du dương,những cặp trai tài gái sắc cùng nhau khiêu vũ,bầu không khí lắng xuống nhường chỗ cho những giai điệu nhẹ nhàng.

Vũ điệu này là đổi bạn nhảy,Phạm Thừa Thừa ngơ ngác nhìn Tần Phi Phi ôm Châu Ngạn Thần,thấy ai ai cũng đều là như vậy thì cậu mới hiểu ra,lúc này quanh eo truyền đến hơi ấm xa lạ,quay đầu vừa vặn áp sát khuôn mặt đẹp không tỳ vết của Lâm Ngạn Tuấn.

Lại nhảy được nửa bài,một lực kéo mạnh mẽ tách cậu khỏi vòng tay Lâm Ngạn Tuấn đối diện cùng gương mặt lạnh lùng của Thái Từ Khôn,cậu hơi nhúc nhích tỏ vẻ khó chịu,cánh tay vòng ngang hông cậu càng xiết chặt hơn làm cậu có chút thở không được,cùng lúc đó giọng nói khàn khàn trầm thấp ghé sát vào tai cậu "Nếu cậu không muốn bị hôn ở trước mặt mọi người thì đừng nhúc nhích".

"Anh..." cậu trợn mắt,thật không thể tin được lời nói lưu manh này lại xuất phát từ miệng của quý ông lịch lãm như Thái Từ Khôn,chỉ có thể nói cậu còn thiếu hiểu biết lắm.

Thái Từ Khôn vô cùng hài lòng với kết quả mình đạt được,không hiểu sao càng nhìn kĩ cậu anh càng thấy thuận mắt,ngũ quan bình thường tụ lại một chỗ cũng khá là hài hoà đó chứ.

Phạm Thừa Thừa nhìn sơ qua cũng là dạng đẹp trai xuất chúng,khí chất lại sang trọng,ăn diện lên khỏi phải nói có bao nhiêu động lòng người,giống như hoàng tử nhỏ mà ai nấy đều phải công nhận vậy mà Thái Từ Khôn lại cảm thấy nó vô cùng tầm thường,không có gì đặc biệt ghi dấu ấn trong lòng anh,chỉ có thể nói gu thẩm mỹ của Thái Từ Khôn rất cao.

Vốn là phải đổi thêm một lượt bạn nhảy nữa nhưng Thái Từ Khôn lại một mực làm ngơ,Phạm Thừa Thừa vào tay anh rồi liền không chịu buông ra,phóng áp suất thật thấp khiến mọi người không dám tiếp cận chỉ có thể ngậm ngùi không dám vọng động.

Phạm Thừa Thừa nhìn thấy tất cả không nhịn được gằng giọng hỏi "Sao anh không chịu đổi người?"

"Không thích" Thái Từ Khôn không có giành một chút thời gian suy nghĩ liền trả lời ngay.

"Độc tài" Phạm Thừa Thừa không thèm nhìn anh.

"Cái miệng nhỏ này nói nhiều như vậy có phải là muốn bị hôn?" Thái Từ Khôn nhìn cậu khẽ liếm môi.

"Lưu manh" Phạm Thừa Thừa có chút mắng đến nghiện.

"Cậu cứ mắng đi xem tôi trị cậu như thế nào" Thái Từ Khôn thu nhỏ vòng tay,từng bước ép sát.

"Nông Nông đang nhìn" Phạm Thừa Thừa ngả người ra sau,có ý đồ dùng Trần Lập Nông ngăn càng hành vi quá khích của Thái Từ Khôn.

"Tôi muốn làm gì không ai có thể ngăn cản,nhớ lấy" anh đứng thẳng người,ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

Phạm Thừa Thừa"..."

Anh ta bị sao vậy? Sao nhìn cậu bằng ánh mắt đó? Lời nói của anh ta có ý gì đây? Là cảnh cáo cậu sao?

Thái Từ Khôn buông cậu ra sắc mặt không tính là dễ nhìn quay về chỗ ngồi.

Trần Lập Nông vốn muốn nhảy cùng Thái Từ Khôn nhưng anh một chút cũng không có ý định đó,từ đầu đến cuối chỉ một mực chú ý Phạm Thừa Thừa,cậu đã cố gắng ra hiệu nhưng bất thành,nói không thất vọng là giả nhưng nhiều hơn là sự tủi thân,từ đêm đó hai người liền tiến tới một bước tìm hiểu nhau nhưng vẫn kém yêu đương nhiều lắm,bọn họ mập mờ giữa tình yêu và tình bạn thuỷ chung không tiến triển,đúng là khiến lòng người khó chịu.

Phạm Thừa Thừa bận suy nghĩ những hành động kì lạ của Thái Từ Khôn cũng không chú ý điểm khác thường.

Ba người ôm tâm tư riêng lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.

"Anh có biết mối quan hệ giữa bọn họ không?" Tần Phi Phi huých tay Vương Tử Dị.

"Anh không biết" Vương Tử Dị nhìn cô chằm chằm,lúc nào cô ấy mới ngưng quan tâm đến người khác đây!

"Anh...anh nhìn em làm gì? Em đang hỏi anh về ba người họ đó,không phải em đâu" Tần Phi Phi ngạc nhiên,chẳng phải Vương Tử Dị rất thân thiết với Thái Từ Khôn hay sao? Vừa quay qua liền thấy anh đang nhìn cô,căn bản là anh chẳng thèm để ý ba người kia.

"Anh thật sự không biết" anh cúi đầu che giấu cảm xúc.

Tần Phi Phi nhìn anh như vậy khẽ thở dài,nói cô không biết tâm tư của anh đối với mình như thế nào thì thật sự rất đáng trách,anh hiểu cô cũng giống như cô hiểu anh vậy nhưng cô chưa sẵn sàng,trong tim cô luôn chứa bóng hình của người đó, không muốn làm bất kì ai tổn thương "Tử Dị,cho em thời gian,em sẽ cho anh một câu trả lời chính xác" xin anh cho em thời gian để quên đi người đó.

"Anh sẽ đợi em" Vương Tử Dị giống như bừng tỉnh,cùng cô nhìn nhau,khoé miệng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem