Chương 36: Tiêu cực

Phạm Thừa Thừa đặc biệt bám giường,không phải cậu buồn ngủ hay lười biếng gì cho cam nhưng hôm nay cậu bị bắt buộc phải gặp người mình ghét chính là Thái Từ Khôn cho nên kéo dài được chừng nào hay chừng nấy.

Nghĩ đến những lời giám đốc nói hôm qua cậu liền nhịn không được muốn nổi giận.

"Vì để tăng nhiệt độ nên debut concert sẽ có sự xuất hiện của FiveKing trong tiết mục kết hợp đặc biệt"

Cái gì mà tăng nhiệt độ,cậu mới không quan tâm,cậu chỉ để ý mình phải hợp tác cùng Thái Từ Khôn mà thôi.

"Thừa Thừa,em không sao chứ,nhìn em có vẻ mệt mỏi" Đinh Trạch Nhân choàng vai cậu hỏi thăm.

"Em không sao,chỉ là dạo này luyện tập có hơi vất vả" cậu mỉm cười với anh.

"Không sao hết,sau này sẽ quen thôi" Đinh Trạch Nhân xoa loạn mái tóc bông xù của cậu.

"Thừa Thừa" giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.

"Tử Dị ca" Đinh Trạch Nhân lễ phép chào hỏi.

"Anh có thể nói chuyện riêng với Thừa Thừa được không"  Vương Tử Dị hai má đỏ hồng vì đi nhanh,anh ổn định hô hấp đều đều nói.

"Dạ được,hai người cứ tự nhiên" Đinh Trạch Nhân vội vàng gật đầu,rất có tư thế bán em trai.

Thái Từ Khôn lúc luyện tập cùng Phạm Thừa Thừa luôn trong trạng thái tránh né có chút buồn bực,anh cũng đâu có làm gì quá phận mà Phạm Thừa Thừa lại giống như tránh tà mà tránh anh,có nhiều lúc muốn kéo gần khoảng cách còn cậu như cố ý hay vô tình càng cách xa anh,nhìn cũng không thèm nhìn lấy một cái,cứ nghĩ kết thúc buổi luyện tập sẽ cùng cậu nói chuyện,mà cậu cứ như đọc được suy nghĩ của anh trước lúc anh kịp tìm người đã biến đâu mất.

Thái Từ Khôn tâm tình kém,ôm bản mặt than đi loạn xung quanh,không biết trùng hợp thế nào lại nhìn thấy cậu cùng Vương Tử Dị đang vui vẻ cùng nhau.

Trong mắt Thái Từ Khôn lúc này,Vương Tử Dị không ngừng nói về một vấn đề nào đó thỉnh thoảng còn mỉm cười hạnh phúc,con người tràn ngập nhu tình,khác hẳn với một Vương Tử Dị bề ngoài dịu dàng nhưng thật chất bên trong lại tràn ngập lãnh đạm,giống như tình cảm chất chứa bấy lâu chỉ khi đứng trước người mình yêu mới bộc lộ ra,chân thật mà tràn ngập hấp dẫn.

Phạm Thừa Thừa thì im lặng lắng nghe,cậu ngại ngùng nở nụ cười khi Tử Dị nói về việc gì đó thú vị,ánh mắt chuyên chú nhìn anh chằm chằm bên trong chất chứa vô vàn cảm xúc hâm mộ lẫn ngọt ngào,lần đầu tiên anh thấy cậu biểu hiện nhiều nét mặt sinh động như vậy mà những cái đó không dành cho anh.

Thái Từ Khôn từ lúc sinh ra đến nay lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc mang tên ghen tỵ,chỉ muốn chạy lại kéo cậu cách xa Vương Tử Dị,nói rằng cậu là của anh,ai cũng không được tiếp cận,anh muốn phá nát mọi cảm xúc Phạm Thừa Thừa giành cho Vương Tử Dị,muốn giấu cậu đi muôn đời cũng không thả ra,muốn cậu chỉ có thể nhìn thấy anh,dựa dẫm vào anh.

Anh đã không thể ngăn mình lại.

Anh bây giờ chỉ có hai lựa chọn,

Một là giành lấy cậu từ tay Vương Tử Dị,giam cầm cậu mãi mãi,vĩnh viễn cũng không cho cậu nhìn thấy ánh sáng.

Hai là anh phải chấp nhận,chấp nhận rằng cậu không thuộc về anh,anh không có quyền lợi gì từ cậu,đứng nhìn cậu hạnh phúc bên người khác,cùng người khác nói cười thậm chí là sống chung,chấp nhận từ bỏ cậu trở về cuộc sống tẻ nhạt trước kia,làm một Thái Từ Khôn kiêu ngạo,một Thái gia đa tình phong lưu nhưng vô cùng lạnh lùng.

Anh rốt cuộc phải lựa chọn như thế nào đây?

Thái Từ Khôn cứ như vậy đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân một chút cũng không nhận ra từ bao giờ mình đã để ý đến Phạm Thừa Thừa nhiều như vậy,thậm chí là yêu cậu,chỉ có yêu mới khiến con người trở nên tiêu cực,biến thái đến độ không màng cảm xúc người khác chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Nói đi cũng phải nói lại,Thái Từ Khôn từ trước đến nay chưa từng yêu ai chứ nói chi là thật lòng yêu một người,cảm xúc này đến quá đột ngột cũng quá mới mẻ,với tính cách bá đạo có chút cực đoan của mình,lý trí sẽ không bao giờ chấp nhận một nhân tố nguy hiểm có thể gây hại đến bản thân vật chủ có điều kiện tồn tại,cho nên người luôn sống trên lý trí như Thái Từ Khôn mà nói còn lâu anh mới chấp nhận sống thật với cảm xúc của mình.

Thái Từ Khôn một giây cũng không muốn ở lại chứng kiến hai người hú hí với nhau,anh xoay người bước đi lướt ngang qua Trần Lập Nông vô tình như một cơn gió.

Cậu ngoái đầu nhìn anh,muốn gọi anh lại nhưng sự việc phía trước đã thu hút sự chú ý của cậu,Phạm Thừa Thừa cùng Vương Tử Dị đang hẹn hò cùng nhau sao.

"Thừa Thừa,cậu với Tử Dị ca…" Trần Lập Nông biết hỏi như vậy là rất thiếu tế nhị nhưng thân là người chung phòng còn debut chung cùng một nhóm nhạc,tính cách lại rất hợp nhau cho nên cậu cần phải quan tâm đến Phạm Thừa Thừa.

"Nông Nông,cậu đùa mình sao,mình với Tử Dị ca chỉ là quan hệ anh em,tiền bối và hậu bối" Phạm Thừa Thừa nghĩ đến cũng có chút buồn cười,hai người chỉ đơn giản là nói chuyện cùng nhau vậy mà lại bị hiểu lầm thành hẹn hò riêng,cũng quá phi logic đi.

"Hai người chắc chắn có gì đó,mỗi lần nhắc tới anh ấy cậu đều cười tươi như vậy" Trần Lập Nông đụng bả vai cậu,mắt lấp lánh.

"Không có thật mà,cậu nghĩ nhiều rồi" Phạm Thừa Thừa càng né tránh không nhìn cậu,càng khiến Trần Lập Nông nghĩ Phạm Thừa Thừa chột dạ giấu giếm,vốn là nghi ngờ bằng một cách thần kì nào đó trở thành sự thật trong suy nghĩ của nhiều người trong đó có Trần Lập Nông,cậu dám chắc Phạm Thừa Thừa cùng Vương Tử Dị có tình cảm với nhau,chỉ là chưa công khai mà thôi,cậu nhất định phải giúp hai người họ.

"Phạm Thừa Thừa,em mau vào dọn dẹp giường cho anh,tất chân quăng tùm lum,có biết là bẩn lắm không hả" giọng Đinh Trạch Nhân vô cùng thánh thót và vang dội khiến trái tim bé bỏng của Phạm Thừa Thừa run rẩy.

"Em biết rồi,lập tức đến ngay" Phạm Thừa Thừa cười cười tỏ vẻ xin lỗi Trần Lập Nông,trong lòng không ngừng toát mồ hôi hột,cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng khó xử này.
---------------------------------------
Hello các thuyền viên,lâu rồi mới gặp lại có ai nhớ tui hơm?

Tui là tui nhớ các thuyền viên thuyền Khôn Thừa lắm á.

Tui sẽ chăm chỉ ra chương hơn cho nên mọi người hãy cùng tui chèo tiếp chiếc thuyền này nhé.

Tui iu mấy người 😘😘😘😘

Iu Khôn Thừa 💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem