Chương 35: Bực bội

"Đình Đình,anh nói cái gì vậy,em làm gì...làm gì có thích Thừa Thừa đâu,anh ấy ngốc như vậy" nhẹ nhàng lấy từ tay anh,giống nâng niu vật quý giá mà cất vào tủ đựng đồ.

"Em nói thật?" Chu Chính Đình nhìn hành động của cậu,tim như bị xát muối,đau xót tê dại.

"Thật mà,Đình Đình em đã lừa anh cái gì chưa?" chỉ một lần này thôi,cậu im lặng bổ sung.

"Anh tin em" Chu Chính Đình dịu dàng nói.

Justin khi nghe câu này người bỗng chốc cứng đờ nhưng rất nhanh đã tươi cười làm lành "Được rồi,chúng ta đi tập thôi".

(Một chút mồi dẫn lửa😀)
----------------------------------------
"Anh yêu em"

Thái Từ Khôn dựa lưng vào tường chậm rãi trượt xuống,trong đầu không ngừng ong ong lời Vương Tử Dị nói với Phạm Thừa Thừa,anh không có can đảm nhìn khuôn mặt cậu lúc ấy là loại biểu tình gì,anh rốt cuộc không đủ dũng khí nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.

Tim...sao lại đau đến vậy.
-------------------------------------------
"Em thấy anh tỏ tình như vậy đã đủ chân thành chưa,cô ấy sẽ đồng ý chứ?" Vương Tử Dị ngượng ngùng đỏ mặt,hai tay xoắn vào nhau.

Phạm Thừa Thừa nhìn anh như vậy có chút muốn cười,người cậu thầm mến bao lâu sắp tỏ tình với người khác,vậy mà cậu một chút cũng không cảm thấy buồn bã nhiều hơn là sự nhẹ nhõm.

"Chỉ cần anh yêu Phi Phi thật lòng,em nghĩ cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được thôi" cậu dịu dàng mỉm cười.

"Anh sẽ thử,cảm ơn em" Vương Tử Dị chân thành nhìn cậu.

Cũng không biết hôm nay tâm trạng như thế nào lại muốn tìm một người tâm sự vừa hay Phạm Thừa Thừa là người thích hợp,cậu thân thiết với Phi Phi mặc dù so với bọn anh thời gian có ngắn hơn nhưng ở hai người luôn sinh ra cảm giác gần gũi,có lẽ là bằng tuổi nhau dễ nói chuyện hơn hoặc cũng có thể ở cậu có loại khí chất khiến người khác càng tiếp xúc càng thấy tin tưởng,cho nên đối với người luôn có tính cảnh giác cao đặc biệt là đối với những sự kiện liên quan đến Tần Phi Phi,Vương Tử Dị anh vẫn có thể thoải mái nói cùng cậu.

Hai người nói chuyện hợp đến mức quên cả thời gian,đến lúc Phạm Thừa Thừa trở về phòng mọi người đã ngủ say,cậu nhanh chóng cởi áo khoác chui vào ổ chăn ấm áp đánh một giấc thật ngon.

Một đêm yên bình đối với mọi người nhưng lại là một đêm tồi tệ đối với ai đó.

Sáng hôm sau,

Thái Từ Khôn tâm trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay,luyện vũ đạo thì sai động tác,thu âm thì hát sai lời,sáng tác thì sai nốt nhạc,quay MV thì không tập trung còn quên cả diễn xuất,Thái Từ Khôn hôm nay mắc phải những sai lầm cơ bản nhất của một người nghệ sĩ,đối với người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như anh đặc biệt bực bội.

"Cậu ta hôm nay làm sao vậy,tâm trạng dường như rất kém" Châu Ngạn Thần sáp lại gần Vương Tử Dị nói nhỏ.

"Giống như người trên mây" Chu Tinh Kiệt cũng tiến lại gần hai người.

"Tâm hồn treo ngược cành cây" Lâm Ngạn Tuấn rất không nể mặt mũi mà hừ lạnh.

"Cậu làm sao..." Vương Tử Dị lo lắng tính vỗ vai cậu hỏi thăm,đổi lại một cái nhìn băng lạnh.

"Không có gì" Thái Từ Khôn không tiếng động né tránh bàn tay Vương Tử Dị đưa tới,giống như chán ghét mà nhìn chằm chằm sau đó không nói hai lời liền bỏ đi.

"Hai người cãi nhau?" ba người còn lại cũng vội vàng qua đây,bọn họ có bị mù mới không nhìn thấy Thái Từ Khôn ghét bỏ Vương Tử Dị chạm đến mình như thế nào,giống như là nhìn thứ gì đó rất kinh khủng,chán ghét vô cùng.

Anh lắc đầu thở dài,có chút khó hiểu nhìn bóng lưng Thái Từ Khôn rời đi.

Lúng túng nhìn mọi chuyện xảy ra,ai bọn họ cũng không thể đắc tội cho nên đạo diễn là người phải chạy ra hoà giải đầu tiên "Không sao,không sao nếu Thái gia đã không muốn diễn vậy mọi người cứ tiếp tục,chúng tôi sẽ ghép cảnh có Thái gia sau,nào nào nào mau quay cảnh tiếp theo,mau chuẩn bị đi còn đứng ngẩn người ra đó làm gì..." đạo diễn la hét giải tán mọi người.

"Mau diễn thôi,kệ cậu ta" Chu Tinh Kiệt đẩy đẩy ba người.

"Chắc không có chuyện gì đâu,cậu yên tâm,cậu ta không giận lâu đâu" Châu Ngạn Thần cười hì hì.

"Vô trách nhiệm" Lâm Ngạn Tuấn lạnh lùng nói.

Mà Thái Từ Khôn một đường giận dữ trở lại phòng chờ,từ tối hôm qua anh đã không được ngủ ngon,stress vô cùng,chỉ cần nhìn thấy Vương Tử Dị anh liền không khống chế được mà nổi nóng.

Tại cậu ta hết...tất cả là tại cậu hết...Phạm Thừa Thừa tôi sẽ không dễ dàng như thế mà tha thứ cho cậu....tôi không cho phép.

Phạm Thừa Thừa: hắt xì.

Là ai,là ai nhắc đến cậu.

"Thừa Thừa,em sao vậy,bị cảm hửm?" Đinh Trạch Nhân sờ trán cậu lại sờ trán mình,không nóng mà.

"Em không sao" cậu hít hít mũi,cầm miếng giữ nhiệt trên tay chậm rãi nắn bóp,dạo này Bắc Kinh vào đông,khí hậu cũng lạnh lên rất nhiều nếu không chuẩn bị áo ấm đầy đủ rất dễ bị đóng băng,mũi cũng đỏ hết cả lên rồi.

"Giữ ấm cho cẩn thận,em bệnh rồi không ai chăm sóc em đâu" Tất Văn Quân phũ phàng buông một câu.

"Bệnh rồi khỏi tham gia debut concert ở Thượng Hải nữa" Justin châm lửa.

Ai mà không biết đối với thực tập sinh mới debut như các cậu concert này quan trọng đến mức nào,lần đầu tiên trình diễn live bài hát riêng của cả nhóm trước hàng trăm ngàn fan hâm mộ,nói không kích động chính là giả.

"Các cậu mau ra chụp hình thôi" quản lý mở cửa phòng thúc giục bọn họ.

"Đến đây" Chu Chính Đình gật đầu.

"Coi chừng anh" Phạm Thừa Thừa lườm Justin,nếu không phải còn buổi chụp hình cậu nhất định đã đè thằng em mất nết ra đánh mông một trận,anh trong nhóm bị bệnh còn hớn hở vui vẻ như vậy đúng là đáng đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem