Chương 33: Chấp nhận

Quay MV tốn mất 3 ngày,thay hết trang phục này đến trang phục khác,giữa tiết trời mùa thu se se lạnh có chút mệt mỏi,11win bên này một ngày cũng không được rãnh rỗi thì bên kia FiveKing cũng đang bận rộn dẫn Tần Phi Phi đi chơi.

Mang danh là hướng dẫn viên du lịch thực chất là làm giá treo đồ,Tần Phi Phi được dịp đi chơi vui vẻ liền mua sắm hết một ngày,muốn cái gì liền mua cái đó,lúc đầu là vệ sĩ xách đồ dùm,về sau là càng mua càng nhiều ngay cả các thiếu gia ngày thường bị chiều đến hư cũng phải chịu cảnh hai tay mang đầy đồ,đương nhiên bọn họ không dám có ý kiến,Thái gia còn phải làm huống chi là bọn họ.

"Phi Phi,em mua như vậy đã đủ rồi,chúng ta nên đi ăn thôi" Chu Tinh Kiệt từ sáng đến giờ chỉ ăn được hai lát bánh sanwich kẹp thịt xông khói cùng một ly cappuchino,thật sự là đói sắp xỉu,tay chân cũng muốn rã rời luôn rồi.

"Được" Tần Phi Phi cảm thấy hai ngày nay mình đều bóc lột sức lao động của các anh ấy cũng nên bồi bổ tốt cho người ta,coi như lời cảm ơn.

Thế là bọn họ đến một nhà hàng sang trọng gần đó giải quyết nỗi buồn.

"Ngày mai em có muốn về luôn không,hay là ở lại chơi tiếp?" Chu Tinh Kiệt cắt một miếng thịt cừu thưởng thức,nước sốt đậm đà hoà quyền cùng thịt cừu mềm mại kích thích vị giác người dùng.

"Các anh thì sao?" Bò Cobe nướng dùng kèm xốt rượu mật ong mang đến cảm giác ngọt dịu,đúng là món ăn thượng hạng có khác.

"Tuỳ em" Châu Ngạn Thần mỉm cười,chỉ cần là cô muốn anh đều đồng ý.

"Chơi như vậy đủ rồi,nên về thôi" cô cũng còn nhiều việc phải làm,không thể ở lâu hơn nữa.
-----------------------------------------
Tận dụng độ hot của chương trình,11win ra mắt một cách thuận lợi,được fan đông đảo ủng hộ,mv chỉ mới vài giờ đã chiếm được mấy triệu lượt xem,các show truyền hình cũng tranh thủ mời bọn họ tham gia,phải nói hợp đồng đến không kịp đếm,bọn họ mỗi người cũng vì vậy mà fandom riêng càng ngày càng đông đảo.

"Nông Nông,em ổn không?" Thái Từ Khôn đang đi ăn cùng ba mẹ thì bị điện thoại cắt ngang,là bạn của Trần Lập Nông gọi đến quán bar muốn anh đưa cậu về.

Vừa tiễn hai người liền lên xe chạy tới,Trần Lập Nông uống say bí tỉ nằm úp sấp trên quầy bar,nếu để paparazzi nhìn thấy còn không biết bị đồn thành cái dạng gì,vất vả lắm mới được debut,thật có chút tuỳ hứng làm bậy.

"Khôn Khôn,anh đến rồi" cậu ngây ngô mỉm cười,ôm chầm lấy anh.

Thái Từ Khôn bị cậu bất thình lình như vậy có chút không kịp phản ứng,nhưng sự ngạc nhiên qua đi chỉ còn lại trầm tĩnh,tay anh do dự giữ nguyên không biết có nên ôm cậu hay không.

"Anh đưa em về,được không?" anh nói nhỏ vào tai cậu như đang dỗ dành,thực chất là không muốn ai nghe thấy.

"Ừm,được" cậu ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Anh,em muốn ói" Trần Lập Nông không ngừng ngọ nguậy,đưa tay tháo dây an toàn muốn mở cửa xe.

Thái Từ Khôn nhíu mày,anh ghét nhất là mùi chua của thức ăn.

Xe vừa dừng lại,Trần Lập Nông liền tìm đến gốc cây gần nhất bắt đầu nôn mửa,choáng váng thở gấp.

Thái Từ Khôn dựa cửa kính xe,nhìn cậu giải quyết xong mới thong thả tiến tới,vỗ vỗ lưng cậu.

Trần Lập Nông vừa nhìn thấy anh liền ôm anh,không để ý đến bây giờ hai người đang ở ngoài đường bất cứ lúc nào cũng sẽ có người nhìn thấy.

"Khôn Khôn,em thích anh" cậu ôm chặt lấy anh,giọng nói ngọt ngào.

"Nông Nông,em có biết bản thân đang nói cái gì không?" anh gỡ tay cậu khỏi vai mình,ép cậu đứng thẳng.

"Em biết,em rất tỉnh táo,anh không phải cũng thích em sao?" cậu cố gắng xua tan cảm giác nhức đầu,nở nụ cười với anh.

"Anh thích em,nhưng mà…" Thái Từ Khôn nhìn vào mắt cậu,anh mong chờ ngày này đã lâu rồi,anh thích cậu đó là sự thật nhưng anh luôn sợ,sợ cậu không thích anh,sợ rằng cậu chỉ xem anh như anh trai,luôn không dám thẳng thắn với cậu,cho đến hôm nay rốt cuộc anh cũng chờ đợi được,chờ cậu nói ra cậu cũng thích anh,đến lúc được rồi anh lại cảm thấy không như bản thân đã nghĩ,không hồi hộp,không kích động,không mừng rỡ từ đầu đến cuối chỉ toàn bình tĩnh,anh hoàn toàn bình thường trước lời tỏ tình này.

"Chúng ta quen nhau đi" cậu hai má đỏ hồng,ngại ngùng nhìn anh.

Thái Từ Khôn nhìn cậu như vậy lời từ chối đến bên miệng lại chuyển thành "Được".
-----------------------------------------
"Trạch Nhân,cậu không sao chứ,sao cứ như người mất hồn vậy?" giọng nói lo lắng đánh thức anh khỏi hồi ức.

"Mình không sao" anh lắc đầu,khẽ nở nụ cười nhìn như thế nào cũng thấy chua xót,trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh vừa mới nhìn thấy.

"Thần,anh thật tuyệt" giọng nữ êm ái mang theo chút nũng nịu khiến ai nghe thấy cũng mềm nhũn cả người.

Sẽ không sao nếu như không nghe thấy cái tên quen thuộc,Đinh Trạch Nhân đứng tại góc khuất không biết có nên đi tiếp hay không.

Châu Ngạn Thần ôm eo phụ nữ xinh đẹp,áo sơ mi đen không cài nút để lộ lồng ngực rắn rỏi vô cùng gợi cảm,mái tóc đen không được chải chuốt che phủ trước trán,khuôn mặt điển trai dưới ánh đèn vàng phá lệ mê người.

Châu Ngạn Thần nhếch môi,một tay nâng cằm người phụ nữ tính hôn lên,dư quang liếc thấy một người đứng cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình.

Đinh Trạch Nhân đứng đờ người,tay chân không hiểu sao không nghe sai khiến mà bất động,ánh mắt cố định nhìn anh.

"Thần,anh quen sao?" cô gái thấy anh chỉ mãi nhìn ai đó mà không chịu chú ý đến cô liền khó chịu,ánh mắt thì bất mãn nhìn Đinh Trạch Nhân,nhưng miệng thì luôn nở nụ cười hiền lành.

"Từng quen,mùi vị cũng không tệ" anh vuốt ve mặt cô,khẽ liếm môi.

Đinh Trạch Nhân nghe anh nói sắc mặt liền trở nên trắng bệch,không để ý đến hai người tiếp theo sẽ làm những gì,nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi.

"Thật đáng tiếc" anh thở dài,vén mái tóc nâu mềm mại của cô gái qua một bên.

(Ngọt hoài cũng ngán,cho chút ngược để thay đổi khẩu vị nào😁)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem