Chương 30: Ghen tị (Triết Phi cp)

"Nhân ca,nhìn gần như vậy anh thật đẹp trai,đến,cho người em trai này sờ một cái" Phạm Thừa Thừa cười ngả ngớn,vuốt sói chậm rãi đưa tới.

"Để tôi đưa cậu về" tay bị một bàn tay ấm áp khác bao bọc lấy,dùng lực kéo cậu lên.

"Ai a,mau buông tay" Phạm Thừa Thừa giãy giụa nhưng đầu óc đang không được tỉnh táo,chân nhất thời đứng không vững liền ngã nhào.

"Em không sao chứ?" Đinh Trạch Nhân lập tức chạy tới đỡ cậu dậy,ánh mắt bất mãn nhìn Thái Từ Khôn chằm chằm.

"Cậu ta nói tôi buông tay" Thái Từ Khôn từ trên cao nhìn xuống.

"Anh..." Đinh Trạch Nhân nghẹn họng.

"A...anh muốn làm gì?" Phạm Thừa Thừa xoa xoa mông đau,được Đinh Trạch Nhân đỡ eo còn chưa kịp đứng vững đã bị anh chặn ngang bế lên.

"Ngoan ngoãn,cấm nhúc nhích" Thái Từ Khôn lạnh lùng nhìn cậu,giọng nói nghiêm khắc pha chút dỗ dành.

"Anh muốn mang cậu ấy đi đâu,này,mau quay lại" Đinh Trạch Nhân nhìn cậu sắp bị mang đi liền nôn nóng,cả cơ thể bổ nhào về phía trước.

"Châu Ngạn Thần" Thái Từ Khôn nhăn mày.

Châu Ngạn Thần nhìn lại anh,thở dài,dùng cơ thể ngăn Đinh Trạch Nhân lại.

"Mau tránh ra" Đinh Trạch Nhân uống chút rượu nên lá gan hôm nay cũng tương đối lớn,nếu là ngày thường chắc chắn sẽ không dám lớn tiếng như vậy.

"Cậu đứng yên cho tôi" Châu Ngạn Thần bị cậu chọc cho sinh phiền,dùng sức nắm vai cậu,trừng mắt.

Thái Từ Khôn ôm cậu ra ngoài,cũng không sợ bị người nhìn thấy,vững vàng từng bước,cúi đầu nhìn người trong lòng lúc nãy còn không ngừng ngọ nguậy giờ lại im lặng,hai tay ôm cổ anh,mắt nhắm nghiền,miệng nhỏ hé ra hợp lại phả từng luồng hơi nóng,nhột nhột nơi cần cổ,ngứa ngáy trong tim.

"Như vậy có phải rất đáng yêu không" anh nhịn không được cười khẽ,tiếng cười trầm thấp làm người đang mơ màng ngủ say run run làn mi mỏng.
---------------------------------------
"Phi Phi,em ổn không?" Vương Tử Dị cầm lấy chìa khóa xe bảo vệ mới lái đến,để cô xuống đất dựa người mình.

"Em không sao?" Tần Phi Phi xoay người ôm eo anh.

"Phi Phi" Châu Hưng Triết đi cùng các học đệ thân thiết ăn mừng bọn họ tốt nghiệp,lúc ra về thì bắt gặp cảnh tượng Phi Phi thân mật ôm eo Vương Tử Dị.

"Học trưởng" Tần Phi Phi buông anh ra,không còn dáng vẻ yếu đuối cô đứng thẳng người đối diện anh.

Từ khi nào anh và cô liền trở nên xa lạ như vậy,sự thân thiết cho dù là giả dối cũng không nguyện bộc lộ cho anh thấy,anh cười nhẹ "Anh đến ăn mừng cùng học đệ".

"Thì ra là vậy,anh chơi vui vẻ,em xin phép đi trước" cô lễ phép gật đầu với anh,ánh mắt lạnh lùng.

"Cẩn thận đụng đầu" Vương Tử Dị im lặng nhìn hai người,đợi đến lúc Phi Phi đi về phía mình mới mở cửa xe,anh dịu dàng che chở đặt tay trên đỉnh đầu cô.

Đợi hai người đi xa Châu Hưng Triết mới lặng lẽ rời khỏi,trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng hành động hai người quan tâm nhau,trái tim khẽ đau buốt,hô hấp khó khăn như bị ai bóp nghẹt yết hầu.

Chẳng phải đã quên rồi sao? Chẳng phải đã không còn vương vấn với nhau rồi sao? Chẳng phải chia tay là cả hai tình nguyện sao? Chẳng phải đã cho người khác cơ hội rồi sao? Chẳng phải đã dằn lòng rồi sao? Chẳng phải trái tim đã chết rồi sao? Chẳng phải đã không còn cảm giác với nhau rồi sao? Vậy thì tại sao lại khó chịu như vậy?

Nói quên đi những kỉ niệm cũ,quên đi ngày tháng khi còn ở bên nhau,quên đi từng cử chỉ thân mật tưởng chừng chỉ giành riêng cho đối phương,lý trí đã quên nhưng trái tim vẫn nhớ,khắc sâu đến mức bản thân cũng không nhận ra,len lỏi chiếm trọn tâm trí và cuộc sống của bản thân.

Nói cho người khác cơ hội là vì bản thân không cách nào quên được,cần một ai đó ở bên để làm mình bận tâm,chăm sóc,chiều chuộng người ta nhưng lại không phát hiện người mình tìm căn bản đều giống người trong lòng,ở bên nhau chỉ càng nhắc cho anh nhớ bản thân đã yêu sâu đậm đến mức nào.

Nói trái tim đã chết sự thật là trái tim chỉ đập khi ở cạnh em,ngoài em ra ai cũng như nhau,không mảy may rung động,nó chỉ thật sự sống khi người đó là em.

Nói không còn cảm giác với nhau chẳng qua là đã đau đến mức chết lặng,rời xa em chính là điều đau khổ nhất mà anh từng trải qua.

Nói không còn vương vấn là tự lừa mình dối người,lừa em rằng anh vẫn ổn,cũng tự lừa mình rằng sẽ quên được em thôi nhưng chưa tới một ngày bản thân liền hối hận,muốn chạy đi tìm em nhưng sợ em lạnh lùng,không muốn gặp anh,anh đã khổ sở biết bao.

Nói đã dằn lòng nhưng lý trí lại không điều khiển được cơ thể,luôn đến nơi em vẫn thường tới kiếm tìm hình bóng của em,dù biết là khó khăn nhưng anh vẫn kiên trì,hy vọng sự kiên trì của anh sẽ đổi lại được một lần dù là nhìn em từ xa anh cũng đã hài lòng.

Anh đã tưởng tượng hàng ngàn hàng vạn lần cách thức gặp lại em,đến lúc gặp lại em rồi anh càng cảm thấy trái tim đã không chịu sự kiểm soát,vô thức dõi theo em chỉ sợ lơ là một giây em liền sẽ biến mất,em có biết anh đã mất bao nhiêu sức lực để khống chế không chạy tới ôm chặt em như anh đã từng,nhìn em vui vẻ bên người khác anh đã đau lòng biết bao,giống như trái tim bị ai vô tình bóp mạnh,đau đến không muốn sống.

Anh ghen tị với tất cả những người đàn ông có thể bên cạnh quan tâm em,anh ước mình sẽ là người đó.

Phi Phi,anh sai rồi sao?

Sai vì đã buông tay em.

Sai vì đã đơn giản như vậy chấp nhận lời chia tay từ em.

Sai vì đã không dũng cảm giữ chặt em.

Anh thật sự đã sai rồi.

Nếu anh nhận sai liệu em có chấp nhận cho anh một cơ hội?

Nếu anh nhận sai liệu em sẽ thương hại mà quay về bên cạnh anh?

Nếu anh nhận sai,em sẽ yêu anh chứ?

Nếu anh nhận sai,em sẽ từ chối những người kia chứ?

Anh phải làm sao đây?

Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc anh phải làm thế nào để quên được em?

Phi Phi.

Giọt nước từ đâu rơi xuống làm ướt áo,gió lạnh thổi qua,không biết từ bao giờ nước mắt đã rơi đầy mặt,lặng yên không tiếng động tràn khỏi mi,tiết trời mùa thu đặc biệt cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem