Chương 28: Special (Tất Văn Quân)

"Em nghe nói tối nay có sao băng" Đinh Trạch Nhân luyện tập được một lúc thì lại lên cơn nhiều chuyện,gặp ai cũng nói mãi một vấn đề,Tất Văn Quân chính là nhìn thấy cũng tỏ vẻ mình quá hiểu biết cậu em này.

"Em không chán sao?" Tất Văn Quân né sang một bên.

"Đây chính là hiện tượng hiếm gặp đó,anh không thấy phấn khích sao?" Đinh Trạch Nhân chỗ nào sẽ chừa cho Tất Văn Quân đường thoát,người từ sớm đã như kẹo cao su dính chặt anh,làm thế nào cũng không tháo xuống được.

"Có phấn khích cũng sẽ bị em làm cho mất hứng,chuyện đặc biệt bị em nói đi nói lại hoài cũng sinh ra nhàm chán,em có hiểu không?" Tất Văn Quân là ai chứ,Phạm Thừa Thừa quậy phá như vậy anh còn có thể trị được,Đinh Trạch Nhân chỉ là chuyện nhỏ.

"Em không hiểu" cậu lắc đầu,sống chết ôm cổ anh.

"Mau buông tay" anh nắm tay cậu một chút cũng không dịu dàng mà gỡ xuống.

"Không buông" được một ngày Đinh Trạch Nhân cứng đầu như vậy,từ trước đến giờ Đinh Trạch Nhân đều rất sợ Tất Văn Quân.

"Nếu em còn không mau xuống khỏi người anh thì đừng có trách anh mạnh tay" anh đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng giành cho Đinh Trạch Nhân.

"Không thú vị" anh nhanh chóng leo xuống,rất sợ chỉ chậm một giây Tất Văn Quân sẽ thật sự ném anh ra ngoài.

"Quân ca,hay là chúng ta tối nay cùng nhau đi xem nha" Phạm Thừa Thừa sáp lại đây,không biết là nghe lén đến chỗ nào rồi.

"Đúng đó" Đinh Trạch Nhân gật mạnh đầu tán thành.

"Em cũng muốn xem" Justin giành trước một vé.

"Còn hai anh thì sao?" Tất Văn Quân nhìn ba đứa em hưng phấn như vậy anh cũng có chút muốn đi.

"Em cứ đi đi,anh lười,muốn ngủ" Vưu Trường Tĩnh xoay xoay bả vai mỏi nhừ,từ chối.

"Anh không đi,mấy đứa đi đi" Chu Chính Đình tinh thần luôn mệt mỏi,mấy ngày hôm nay luyện tập rất nhiều,cường độ lại cao,anh cần có chút thời gian reset lại bản thân.

"Anh mau dậy đi,anh" Tất Văn Quân chìm đắm trong mộng đẹp,khó chịu xoay người.

"Anh,anh" tiếng nói vẫn vang vọng bên tai không ngớt.

Tất Văn Quân hí mắt nhìn xem là ai " Trạch Nhân à",lời nói mang theo giọng mũi khàn khàn.

"Mau dậy đi" Đinh Trạch Nhân kéo tay anh ngồi dậy,vỗ vỗ mặt anh.

"Lạnh quá" Phạm Thừa Thừa mang tai nghe hình gấu,đeo khăn choàng len,mặc áo hoodies dày cộm,hai tay không ngừng xoa vào nhau,lỗ mũi vì lạnh mà ửng hồng.

"Sao băng đâu?" Tất Văn Quân đánh cái hắt xì,khụt khịt mũi hỏi nhỏ.

"Còn 30' nữa" Justin xem đồng hồ trên tay.

"A,em quên mất" Phạm Thừa Thừa đứng bám vào lan can trên sân thượng,trong không gian vắng lặng đột nhiên la lên.

"Chuyện gì?" Tất Văn Quân ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời đêm tĩnh mịch.

"Nếu xem không mà không có gì ăn sẽ rất buồn miệng,đợi một lát em đi lấy" Phạm Thừa Thừa còn chưa nói xong đã chạy biến.

"Con heo nhà em" Tất Văn Quân quay đầu la lớn "Ham ăn như vậy,một chút cũng không yên".

"Anh đừng la nữa,cậu ấy không nghe đâu" Đinh Trạch Nhân vỗ vai anh tỏ vẻ thông cảm.

"Em cũng quên mất em chưa có tắt đèn phòng,bọn họ tập luyện về sẽ la em mất" Justin đánh đầu mình.

"Sao băng kìa,mau cầu nguyện" Đinh Trạch Nhân chỉ lên trời,cười vui vẻ.

Từng luồng từng luồng ánh sáng xẹt ngang bầu trời,thật nhiều tạo thành mưa sao băng,bọn họ đều nói nếu cầu nguyện cùng sao băng mọi ước muốn đều thành sự thật.

"A,em đau bụng" Tất Văn Quân vừa mới nhắm mắt liền bị Đinh Trạch Nhân làm phiền.

"Anh đi cùng em" môi cậu tái nhợt,hai tay ôm bụng không ngừng hô đau làm anh thấy cũng sốt ruột.

"Không cần,em chỉ là muốn…anh chờ em,em giải quyết xong sẽ quay lại" cậu lập tức từ chối.

Đứng lâu vẫn chưa thấy ai quay lại anh có chút nghi ngờ,lúc anh đang muốn đi xuống chuông điện thoại liền reo.

"Alo" là số của Đinh Trạch Nhân mà.

[ Quân ca,em đau bụng]

"Chẳng phải em nói em chỉ cần giải quyết là xong sao?" anh khó hiểu nói.

[ Không có,em làm thế nào cũng không hết đau được,a] giọng nói trong điện thoại tràn ngập run rẩy.

"Đợi chút,anh xuống đưa em đi bệnh viện" nói đến đó anh liền cúp máy,chạy nhanh xuống dưới,lúc mở cửa phòng.

Happy birthday Bevan

Băng rôn treo đầy phòng,bong bóng đủ màu sắc tràn ngập sàn nhà,bánh sinh nhật thật lớn hai tầng bên trên xếp 22 cây nến đồng thời được thắp sáng.

"Chúc mừng sinh nhật Tất Văn Quân" mọi người đồng thanh hô lớn.

"Mọi người chuẩn bị từ khi nào vậy?" anh hạnh phúc cười,mắt long lanh giống như sắp khóc,mà anh cũng thật sự khóc ra.

"Ayo,ngày vui sao anh lại khóc chứ" Phạm Thừa Thừa vừa cười to vừa tiến tới ôm anh vào lòng,để đầu anh dựa trên vai mình.

"Bảo bảo đừng khóc,mau thổi nến đi" Vưu Trường Tĩnh cũng đi theo xoa đầu an ủi anh.

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay,tiếng cười đùa,tiếng chúc mừng vang vọng,bầu không khí ấm áp lại gần gũi.

21/11/1997 - 21/11/2019

Tuổi 22 khoái hoạt,mong anh sẽ hạnh phúc về con đường mình đã chọn,cũng mong anh sẽ mãi vui vẻ,lạc quan yêu đời.

Bọn em luôn ở đây chờ anh

Chờ anh cùng bọn em bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng.

Cùng anh già đi.

Cảm ơn vì đã hiện diện trên thế gian này

Để bọn em yêu thương và chiều chuộng.

Cảm ơn

Chân thành cảm ơn.

Tất Văn Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem