Chương 26: Nảy mầm
"Thừa Thừa,em cùng Thái Từ Khôn xảy ra chuyện gì sao?" không chỉ mình Tần Phi Phi chú ý mà ngay cả Đinh Trạch Nhân ngày thường vô tâm cũng nhanh nhận ra bầu không khí giữa hai người khác thường.
"Không có" cậu nhìn anh lắc đầu.
"Anh thấy..." Đinh Trạch Nhân còn muốn nói nữa thì bị một đôi tay ấm áp kéo đi.
"Đi tập thôi" cậu quay đầu mỉm cười với anh.
Thái Từ Khôn nhìn hai người nắm tay nhau đi qua trước mắt trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.
"Khôn Khôn" Trần Lập Nông thấy anh cứ mãi đứng đó mà nhìn chằm chằm hai người Phạm Thừa Thừa cùng Đinh Trạch Nhân,không nhịn được tiến lên.
"Nông Nông" anh nhếch khoé miệng,đợi cậu gọi đến lần thứ năm anh mới có phản ứng.
"Anh sao vậy? Em gọi cũng không nghe" mỗi lần thấy cậu anh đều mỉm cười vui vẻ,nụ cười chân thành lại ấm áp,lúc này đây ngay cả cười anh ấy cũng không muốn,đơn giản chỉ là kéo khoé môi rất miễn cưỡng,trong chốc lát cậu lại thấy không quen.
[ vợ mình theo thằng đàn ông khác,vui được mới lạ 😒]
"Thừa Thừa,em không sao chứ?" Đinh Trạch Nhân hai tay đỡ eo cậu,cả người Phạm Thừa Thừa giống như đều bị anh ôm vào lòng.
"Em không sao" cậu chỉ hơi chóng mặt xíu thôi.
Thái Từ Khôn đứng khá xa không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì,chỉ thấy Đinh Trạch Nhân không chút kiêng dè ôm sát Phạm Thừa Thừa,còn cậu thì đỏ hồng hai má ngại ngùng nhìn anh,tràn ngập ái muội.
"Em ổn không?" Chu Chính Đình cũng vội vàng lại đây,cao thấp nhìn cậu một lượt.
"Nếu anh mệt thì về nghỉ ngơi đi" Justin quan tâm nói.
Bọn họ đều biết Phạm Thừa Thừa sức khỏe mấy ngày hôm nay đều rất không tốt,mặt mày thì trắng bệch thiếu sức sống,đã quen với một Phạm Thừa Thừa hoạt bát nay lại ngoan ngoãn lạ thường,mọi người cũng có chút lo lắng,ai ai cũng xem cậu như em trai nhỏ cần phải chăm sóc.
Tất Văn Quân nâng tay xoa đầu cậu,ánh mắt anh dịu dàng lại ngập tràn cưng chiều "Bọn anh lo cho em lắm đó,có biết không?"
"Phạm Thừa Thừa,tôi có chuyện muốn nói với cậu" Thái Từ Khôn từ đâu lại gần,gương mặt lạnh lẽo.
Phạm Thừa Thừa nhìn anh,ánh mắt khó hiểu nhiều hơn là sự khó chịu.
"Đi theo tôi" vốn tâm tình đã rất không xong còn bị ánh mắt của cậu làm cho mất khống chế,lời nói ra đương nhiên rất không dễ nghe.
"Để em đi cùng anh" Justin thấy Thái Từ Khôn có vẻ đang rất tức giận,xuất phát từ lòng bảo hộ giành cho Phạm Thừa Thừa,Justin vẫn là nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.
Nhưng cậu lại không biết điều này lại càng khiến cho tâm trạng của Thái Từ Khôn càng trở nên tồi tệ hơn "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ta,chỉ hai người" anh gần như là nhấn mạnh ba từ cuối cùng.
Justin há miệng muốn nói lại thôi chỉ đành nhìn hai người càng ngày càng đi xa.
"Anh muốn nói gì với tôi?" cậu một chút cũng không muốn nói chuyện với anh,cậu còn đang giận anh đây.
"Thái độ cậu như vậy là sao,ghét tôi đến mức ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn,nói cũng không muốn nói nhiều hơn mấy câu sao" anh nhíu chặt mày,khoé miệng nhếch cao trào phúng,lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy trước mặt một người.
"Nếu anh chỉ muốn nói như vậy,xong rồi tôi xin phép đi trước" cậu nhìn anh liếc mắt một cái coi như chấm dứt.
"Đứng lại,tôi chưa cho cậu đi" thấy cậu quay lưng anh liền nắm chặt cổ tay cậu,giữ chặt cả người cậu không cho rời xa.
Phạm Thừa Thừa bất đắc dĩ nhìn anh,không mặn không nhạt nói "Anh còn muốn cái gì ở tôi,chẳng phải tôi đã nói..."
"Tôi cái gì cũng chưa đồng ý" anh phản bác.
"Anh có ý gì?" cậu có chút nhức đầu không hiểu kịp suy nghĩ của Thái Từ Khôn.
"Từ đầu tới cuối tôi cái gì chưa cho phép,là tự cậu nói,cũng là tự cậu đưa ra quyết định,tôi cái gì cũng chưa có đồng ý qua" anh lắc đầu nhìn lại cậu.
"Chẳng phải anh cũng muốn như vậy sao,huống hồ đêm đó ai cũng không tỉnh táo,tôi cũng đã quên rồi anh còn nhớ làm gì" cậu thật sự là sắp khóc đến nơi,muốn ép cậu đến chừng nào mới chịu hài lòng đây,cậu cố quên thì anh việc gì cứ bám mãi không buông.
Anh cũng có chút chột dạ khi nhìn cậu hai mắt ngập nước,tay chân luống cuống muốn sờ má an ủi rồi lại do dự kìm lại,trong lòng sớm mềm mại nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn,chỉ cần nghĩ đến cậu mới vừa rồi còn vui vẻ cười nói,ngoan ngoãn mặc người vuốt ve đến khi gặp anh liền một bộ mặt không cảm xúc,chút áy náy còn xót lại trong anh đều tan biến.
"Cậu..." anh lại gần cậu một bước.
"Khôn Khôn" Trần Lập Nông vừa lúc xuất hiện đánh gãy lời Thái Từ Khôn muốn nói.
"Thừa Thừa,cậu cũng ở đây sao?" cậu cảm nhận được Thái Từ Khôn một chút cũng không chú ý đến lời cậu nói,tâm trạng luôn nôn nóng không yên,chưa được mấy câu đã bỏ đi nơi khác,đi tìm anh thì thấy anh cùng Thừa Thừa đứng cách đó không xa,có vẻ như đang nói chuyện vô cùng quan trọng,mặt mày hai người đều nghiêm túc như vậy,cậu còn có thể tinh tường cảm nhận Thái Từ Khôn hiện đang rất tức giận.
"Ừm,Nông Nông cậu cùng...Khôn ca nói chuyện đi,mình đi trước" cậu vùng vẫy rút tay mình ra khỏi anh.
"Chúng ta cũng vào trong thôi" Trần Lập Nông quay sang cười với anh.
Thái Từ Khôn cũng mỉm cười,gật gật đầu,con ngươi âm trầm nhìn bóng lưng Phạm Thừa Thừa.
"Thừa Thừa,Khôn ca có làm gì anh không?" thấy lâu quá mà hai người vẫn chưa nói xong,Justin có chút chịu không được chạy ra đón.
"Không có việc gì" Phạm Thừa Thừa không tiếng động xoa xoa cổ tay bị nắm đỏ.
"Thật không có?" cậu xoay quanh anh nhìn một lượt.
"Em rãnh quá nhỉ" ngoài miệng nói lời đanh đá nhưng trong lòng vẫn là cảm động vì ít nhất luôn có người sẵn sàng quan tâm và bên cạnh cậu.
"Mau lại đây" Đinh Trạch Nhân ngoắc ngoắc cậu.
"Giành chỗ cho em rồi đây" Chu Chính Đình ôm vai cậu.
Thái Từ Khôn tiến vào đứng bên cạnh Tần Phi Phi,mắt dõi theo mọi hành động của Phạm Thừa Thừa,thấy cậu cùng mọi người đùa giỡn vui vẻ cũng không giống như lúc ở bên cạnh anh,đều không được hạnh phúc như vậy.
[Bắt đầu hành trình bị nghiệp quật 😙]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top