Chương 25: Ghét
"Em tỉnh rồi?" Đinh Trạch Nhân vui mừng muốn nhào lên giường.
"Em bị sao?" đầu đau như búa bổ,hoa mắt chóng mặt,giọng nói khàn đặc,cơ thể lạnh buốt,triệu chứng này bản thân có lẽ đã sinh bệnh.
"Em sốt cao,đã mê man một ngày một đêm,nếu em còn chưa chịu tỉnh anh cùng mọi người chỉ có thể mang em đến bệnh viện" anh tay áp lên trán cậu,lại so so trán mình đảm bảo đã hạ nhiệt lúc này mới yên tâm đôi chút.
"Em không sao" cậu suy yếu nở nụ cười,may là cậu tỉnh đúng lúc bằng không đợi tới bệnh viện cậu biết phải ăn nói làm sao.
"Còn nói bản thân không sao,em có biết em xỉu trước cửa phòng dọa bọn anh một phen hết hồn không,còn tưởng em xảy ra chuyện gì,nói một đêm không về rốt cuộc là đi đâu,làm gì mà te tua như vậy?"
"Mọi người đâu rồi?" cậu lảng tránh vấn đề,nhìn quanh cũng chỉ thấy có mình Đinh Trạch Nhân ở trong phòng.
"Đi tập hết rồi" anh lót gối mềm đằng sau,đỡ cậu ngồi dậy.
"Sao anh không đi?" cầm ly nước trên tay,cậu nghiêng đầu hỏi anh.
"Anh xin nghỉ...không được kiếm cớ,trả lời anh nhanh lên" Đinh Trạch Nhân nhẹ nhàng nhéo má cậu xem như uy hiếp.
"Em không sao rồi mà,anh đừng lo lắng" cậu nhẹ giọng an ủi.
"Nếu lần sau còn như vậy anh liền mặc kệ em" anh hí mắt nhìn,thấy cậu vẫn cứng đầu không chịu nói chỉ đành thoả hiệp gật đầu.
---------------------------------------
"Phu nhân" giọng nam trầm ấm dịu dàng nói bên tai.
"Lão gia" Kỳ Doãn lo lắng tựa đầu lên ngực chồng mình.
"Con trai sao rồi?" Thái Đạt Cung một doanh nhân buôn bán vũ khí có tiếng trên thế giới,ông là người duy nhất được chính phủ Trung Quốc cấp giấy phép,các cuộc giao dịch phần lớn sẽ là chính phủ còn lại là các nước khác có nhu cầu,vũ khí ông xuất khẩu thuộc vào loại tối tân nhất chỉ xếp sau Mỹ và Nga,còn có thể theo ông thương lượng giá cả nên công ty ông luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nước ưa chuộng quân sự,hàng năm số tiền thu vào cũng lên đến hàng chục ngàn USD,gia sản vô cùng đồ sộ [ ta chém ta chém].
"Khôn ơi mở cửa cho mẹ đi con" qua đêm bên ngoài trở về liền tự nhốt mình trong phòng không chịu ra,ai gọi cũng không mở cửa,cơm cũng không chịu ăn,lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như vậy,người làm mẹ như bà thật sự là sốt ruột chết rồi.
"Khôn Khôn con mau mở cửa ra cho ta,đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh" Thái Đạt Cung nhìn vợ mình ngấn lệ muốn khóc ông cũng đau lòng sắp chết rồi,cái thằng con trời đánh.
"Phu nhân" Thái Từ Khôn giống như chịu không nổi quấy rầy mà chậm rãi mở cửa.
"Con trai" Kỳ Doãn dù ở trên thương trường quyết đoán đến đâu nhưng khi đối diện với đứa con trai mình thương yêu nhất vẫn chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi,cũng sẽ vì con trai bỏ ăn mà nôn nóng.
"Con không sao" anh nhìn mẹ trong mắt tràn ngập lo lắng lòng khẽ nhói đau,anh vì chuyện phát sinh với Phạm Thừa Thừa mà cảm thấy có lỗi với Nông Nông nhốt mình một ngày trong phòng quên luôn việc ăn uống còn khiến cho người phụ nữ mà anh kính trọng nhất phải vì anh mà đau lòng.
"Không sao là tốt rồi" bà hai tay không ngừng vuốt ve mặt anh,nở nụ cười hiền lành.
"Chủ tịch,ngài định phá cửa phòng con sao?" Thái Từ Khôn ánh mắt thâm thuý ngẩng đầu nhìn ông.
"Nếu con còn không chịu ra,ta đương nhiên sẽ làm như vậy" nhìn đứa con có ánh mắt giống mình như đúc trong lòng nảy sinh chút đắc ý.
Quan hệ của hai cha con họ Thái rất vi diệu không đến mức cứ hễ gặp mặt là cãi nhau nhưng cũng không quá thân thiết quan tâm nhau,là thuộc dạng quan hệ độc lập chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của đối phương thì sẽ không can thiệp vào.
-----------------------------------------
"Anh đưa cho tôi là có ý gì?" Phạm Thừa Thừa nằm bẹp trên giường ba ngày đến ngày thứ tư mới coi như bình thường,chỗ kia cũng không còn đau nữa cậu mới thoáng yên tâm,không ngờ buổi đầu tiên đi tập lại là Thái Từ Khôn dạy,suốt quá trình cậu luôn mang bộ mặt lạnh lùng,may mắn Thái Từ Khôn hôm nay dễ tính không bắt bẻ cậu quá nhiều,thở phào nhẹ nhõm kết thúc buổi luyện tập chưa kịp về phòng đã bị người gọi lại.
Phạm Thừa Thừa trên tay cầm tấm chi phiếu xám xịt mặt mày.
"Coi như đây là phí bồi thường tổn thất mà tôi cho cậu" Thái Từ Khôn hiếm khi chủ động xuống nước nhưng giọng điệu vẫn mang theo tia kiêu ngạo.
"Anh nghĩ tôi là trai bao sao?" nghiến răng nghiến lợi nói ra,ngày thường Phạm Thừa Thừa chắc chắn sẽ không dám làm như vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến đầu sỏ gây tội đang đứng trước mặt mình còn dùng tư thế như kim chủ bao nuôi tình nhân mà đưa tiền cho cậu,nghĩ cậu không có gia thế nên muốn làm gì thì làm phải không.
"Tôi không cần" cậu trả lại cho anh dứt khoát xoay người rời đi.
"Phạm Thừa Thừa" anh từ đằng sau gọi cậu.
"Anh yên tâm tôi sẽ không nói chuyện này cho bất kì ai,coi như...tôi bị chó cắn một nhát chỉ như vậy mà thôi" quay đầu nhìn anh,ánh mắt ấy tin chắc cả đời này Thái Từ Khôn cũng không thể quên được,lạnh lùng đáng sợ như vậy.
---------------------------------------
[Hà: Thôi xong,còn chưa chính thức theo đuổi mà vợ đã ghét ra mặt như vậy rồi,Khôn Khôn con trai sau này vất vả rồi *vỗ vỗ vai*
Khôn: Biến ]
----------------------------------------
Phạm Thừa Thừa rất biết cách giữ lời hứa,mọi chuyện cứ như vậy lắng xuống giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh,cũng kể từ hôm đó chỗ nào Thái Từ Khôn xuất hiện Phạm Thừa Thừa sẽ không đến,ngay cả sở trường rap của bản thân cũng bị cậu bỏ qua một bên,bài hát luôn lựa chọn có phần vocal nhiều,nếu bắt buộc phải chạm mặt nhau cậu cũng là lướt qua nhanh hoặc trốn ở một góc xa xa,Thái Từ Khôn cũng như vậy coi cậu như không khí,hai người trong âm thầm đạt thành nhận thức chung tránh được thì tránh,không tránh được cũng phải tránh.
"Hai người đó sao vậy?" Tần Phi Phi kề tai Vương Tử Dị nói nhỏ.
"Anh không biết" nhìn bọn họ mỗi người ở một góc cách xa nhau,Vương Tử Dị nhẹ lắc đầu.
"Khôn không nói gì với anh sao?" cô có chút ngạc nhiên nhìn anh,chẳng phải hai người là bạn tốt nhất sao,vậy mà có chuyện Thái Từ Khôn lại không nói với Vương Tử Dị.
"Không có" tình trạng này cũng xảy ra mấy ngày rồi,nói không phát hiện là giả,chỉ có điều nếu Thái Từ Khôn không nói anh sẽ không hỏi,mỗi người đều có tâm tư thầm kín không tiện bộc lộ cho người khác,anh cũng vậy,nhìn nhìn Tần Phi Phi nhíu mày suy nghĩ,Vương Tử Dị thở dài.
[Quà đền bù lâu rồi chưa ra chương mới,mọi người đọc truyện vui vẻ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top