Chương 24: Sai lầm

"Dì đi đường cẩn thận" Tần Phi Phi dìu Kỳ Doãn lên xe,nhẹ nhàng đóng cửa xe lại.

"Tử Dị" Lamborghini Sesto Elemento đen nhám sang trọng vững vàng dừng trước cửa nhà hàng.

Vương Tử Dị buộc tóc đuôi ngựa,áo thun trắng thoải mái mix cùng quần jean đen đơn giản,bên ngoài khoác áo da cũng đồng dạng màu đen nhìn gần gũi lại bình dị.

"Khôn Khôn,anh có lái xe tới không?" Tần Phi Phi đứng đối diện tầm mắt anh.

"..." anh do dự một chút mới khẽ gật đầu,động tác nhỏ đến mức Tần Phi Phi phải nhìn chăm chú mới thấy được.

"Anh chở Thừa Thừa về kí túc xá đi" cô nháy mắt với anh.

"Sao em không nói Tử Dị chở" anh nhíu mày.

"Anh cũng trở về kí túc xá không phải sao?" cô tỏ vẻ biết rất rõ lịch trình của anh.

"Phi Phi" đến lúc Phạm Thừa Thừa phản ứng lại chuyện cũng đã đâu vào đấy,cậu nhìn cô ánh mắt đáng thương lúc chuyển sang Tử Dị lại càng buồn bã.

Tần Phi Phi có cảm tưởng bản thân vừa làm ra chuyện vô cùng tàn nhẫn,cô khó xử nhìn cậu.

"Xin lỗi,tôi có chuyện muốn nói với Anna" anh không chút do dự từ chối.

Nhìn chiếc Bugatti La voiture Noire thể thao hạng sang đắt nhất,cả thế giới chỉ có một chiếc,Phi Phi không khỏi lắc đầu vì độ chịu chi của Thái Từ Khôn.

"Anh dừng xe,tôi có thể tự về được" Phạm Thừa Thừa đầu cúi thấp khiến anh không nhìn thấy sắc mặt lúc này của cậu.

"..." Thái Từ Khôn không để ý cậu,chỉ tập trung lái xe.

"Tôi không muốn Nông Nông hiểu lầm" cậu nhìn hàng cây bên đường không ngừng lùi về sau,trong giọng nói mang theo chút thở dài.

"Cậu đã thấy những gì?" anh bẻ tay lái đột ngột dừng xe.

"Anh thích cậu ấy không phải sao?" cậu hỏi lại anh.

Anh nhìn sâu vào mắt cậu,gằn từng chữ "Xuống xe".

"Tính khí thật nóng nảy" cậu bĩu môi nói nhỏ.

Đã không ưa gì nhau cậu cũng không cần ép bản thân mình phải chịu đựng,nước sông không phạm nước giếng cậu không muốn dính vào anh hy vọng là anh cũng sẽ tránh xa cậu một chút mới tốt.
---------------------------------------
"Ngạn Tuấn,em có chuyện muốn nói với anh" Trần Lập Nông hai má hồng hồng,tay đan chặt để sau lưng,đôi mắt long lanh như nước,cậu ngại ngùng mở miệng.

Lâm Ngạn Tuấn hai tay đút túi quần nhìn cậu không nói.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh liền cúi xuống,hít sâu một hơi cố gắng nói tiếp "Em thích anh,anh..."

"Tôi không thích cậu" cậu còn chưa kịp nói hết anh đã mở miệng đánh gãy lời cậu.

"Anh..." trong giọng nói cậu mang theo chút run rẩy,hai tay càng xoắn chặt vào nhau,nếu không gồng mình khống chế chắc chắn cậu đã rơi nước mắt trước mặt anh.

"Tôi đi trước" anh chính là lạnh lùng như vậy,đối với người không quen anh mới không đủ kiên nhẫn.

Gần chỗ hai người đang đứng tại một góc khuất Thái Từ Khôn tay nắm thành nấm đấm,gân xanh cũng muốn hiện rõ,anh cứng rắn dằn xuống mới không xông ra đánh vào mặt Lâm Ngạn Tuấn một cái,người mà anh thích khiến anh nâng niu trong lòng bàn tay,ngày thường cũng không dám làm ra hành động quá khích dọa cậu sợ hãi,thế mà lại bị tên kia không chút lưu tình tổn thương,quả thật quá không công bằng.

Nhìn cậu cô đơn đứng đó anh thật sự rất tức giận,đứng hồi lâu đến lúc chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của cậu anh mới lặng lẽ rời khỏi,cậu càng như vậy khiến anh càng thương tiếc,Nông Nông của anh.
---------------------------------------
"Khôn Khôn,anh không sao chứ?"

"Khôn Khôn,anh mau tỉnh táo lại đi"

"Khôn Khôn,anh mau buông tôi ra"

"Nông Nông"

"Khôn Khôn,tôi không phải Nông Nông,anh mau buông tay"

"Mau buông...ngô"

"Nông Nông của anh"

"Tôi không phải Nông Nông,là Thừa Thừa,tôi là Phạm Thừa Thừa"

Thừa Thừa

Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa

Thái Từ Khôn giật mình tỉnh giấc,ánh mặt trời gay gắt xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt anh khiến anh lại một lần nữa nhắm lại đợi thích nghi mới từ từ hé mở.

Vừa nãy là ác mộng sao,anh...anh đã thật sự...không không phải chắc chắn nó chỉ là một cơn ác mộng,một cơn ác mộng khủng khiếp...anh.

Thái Từ Khôn vừa hạ tầm mắt tay liền đụng trúng một khối mềm mại,trơn nhẵn,ấm nóng,còn đang phập phồng...khoan...phập phồng.

Anh mạnh xoay người,cơ thể trắng nõn trải dài vết hôn đỏ hồng,chỗ bị nặng nhất đã trở nên xanh tím,lan rộng cả một cơ thể đủ biết tình hình đêm qua có bao nhiêu kịch liệt,anh kinh nghiệm vô số cũng biết vết tích này đại biểu cho cái gì,lồng ngực nhẵn nhụi xẹp lép chứng minh người nọ là đàn ông,tim Thái Từ Khôn đập nhanh như nổi trống,khuôn mặt cậu dưới ánh nắng thanh tú sáng sủa,ngũ quan vô cùng hài hoà,cậu nhắm nghiền hai mắt thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái tỏ vẻ khó chịu,đúng là Phạm Thừa Thừa.

Thái Từ Khôn hoang mang rối loạn bước xuống giường,động tác mạnh làm giường khẽ rung,người ngủ bên trên không nhịn được nhúc nhích xoay người để lộ dấu năm ngón tay đỏ tươi trên thắt lưng,Thái Từ Khôn nhìn thấy tâm tình càng không yên,vội vàng mặc quần áo giống như chạy nạn chạy ra khỏi phòng.

Thái Từ Khôn rời đi không lâu Phạm Thừa Thừa đã tỉnh lại,thắt lưng mỏi nhừ,hai chân mềm nhũn,đặc biệt là chỗ khó nói kia bỏng rát dinh dính luôn có cảm giác bị căng ra rất khó chịu,cậu nhớ lại một màn tối hôm qua sắc mặt càng tái nhợt,may là Thái Từ Khôn đã sớm rời đi bằng không cậu cũng không biết phải đối mặt như thế nào.

Vốn dĩ cùng bạn đến quán bar chơi đùa không ngờ lại gặp Thái Từ Khôn say mèm,anh sống chết ôm chặt cậu không buông,miệng còn không ngừng gọi tên Trần Lập Nông,xuất phát từ lòng tốt thuê cho anh một phòng khách sạn nhưng thật không ngờ anh vậy mà đối với cậu làm loại chuyện đó.

Càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy tức giận,đỡ thân mình đau nhức chậm rãi đứng dậy,nén đau thay quần áo đến khi thay xong đầu đã ra một tầng mồ hôi mỏng,cắn răng lê từng bước một ra ngoài,mỗi bước chân cậu lại hít sâu một hơi đến khi trở về kí túc xá cậu đã muốn ngất xỉu,cứ như vậy thiếp đi bản thân phát sốt cũng không biết,dọa mọi người đặc biệt là Đinh Trạch Nhân lo lắng tái mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem