Chương 18: Lại nhìn thấy

"Tử Dị à" Phi Phi suốt dọc đường không ngừng kêu tên anh,tay nhỏ còn không quên đảo loạn,hết nhéo má anh lại kéo kéo cổ áo anh,một giây cũng không chịu an tĩnh lại.

"Phi Phi" Vương Tử Dị thật hết cách với cô,chỉ có thể để cô dựa vào vai mình muốn làm gì thì làm.

"Không giỡn nữa" khi gần đến nhà,Tần Phi Phi liền bật dậy,ánh mắt hoạt bát linh động một chút cũng không có bộ dáng của người say.

"Em...không phải em say sao?" Vương Tử Dị một bản mặt sài ngàn năm không đổi lại vì hành vi của cô mà xuất hiện sự kinh ngạc hiếm thấy.

"Một chút xíu đó nhằm nhò gì với em,chẳng qua là em chán không muốn chơi nữa nên giả bộ thôi" cô chỉnh vạt váy cùng tóc tai xộc xệch.

"Dừng dừng dừng,thả em ở đây được rồi" cô kéo tay anh.

"Anh chở em vào" Vương Tử Dị ngồi nghiêm chỉnh không động đậy.

"Không cần,ba em còn chưa quên vụ anh cùng Ngạn Thần bao che cho Evan đâu" Tần Phi Phi lắc lắc ngón tay.

"Tạm biệt,mai gặp" cô vẫy tay.

"Tiểu thư" một đám bảo vệ hai hàng chỉnh tề cúi gập người.

"Daddy con đâu?" cô nhìn quản gia hỏi thăm.

"Đang ở bên trong chờ tiểu thư" ông quy củ chào.

"Muộn như vậy còn chưa ngủ sao?" cô đi trước vào trong.

"Tiểu thư nên khuyên ông chủ" ông làm việc cho nhà họ Tần đã 40 năm,tính tình từng người như thế nào ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay,cũng chỉ có Tần Phi Phi nói Tần Thương Bình mới chịu nghe.
----------------------------------------
"Em ăn đi"

"Khôn Khôn,anh mua làm gì,em cũng đâu có đói,còn tốn tiền anh như vậy" cậu áy náy từ chối.

"Cũng đâu có bao nhiêu,em phải ăn mới có sức luyện tập chứ" anh tận lực thuyết phục cậu,chỉ cần cậu ăn anh cái gì cũng chấp nhận,phải nói là vì theo đuổi người mình thích Thái Từ Khôn không tiếc thủ đoạn.

Phạm Thừa Thừa tối khuya mới về kí túc xá,khi đi ngang qua phòng tập thấy sáng đèn liền lại gần,vốn muốn xem có người hay không để tắt đèn ai mà ngờ lại nghe thấy một đoạn đối thoại cẩu huyết như vậy,nếu cậu không nghe lầm người bên trong chắc là Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông,khi cậu tính lặng lẽ rời đi thì có người đến phá đám,đúng là đời không như mơ,cái đồ Đinh Trạch Nhân đáng ghét.

"Phạm Thừa Thừa,em rình rình mò mò cái gì ở đó" cái miệng quả thật như cái loa phát thanh.

"Anh nhỏ tiếng thôi" cậu trừng mắt cảnh cáo.

"Em nói gì anh không nghe rõ" còn vừa nói vừa cười to, thật đáng đánh.

"Im lặng,im lặng,anh mau câm miệng lại cho em" cậu thật sự là hết nói nổi rồi,xuất hiện đâu cũng được cố tình lại chọn thời điểm này để xuất hiện,còn la cho to,cũng không ngại mình sống quá lâu.

Phạm Thừa Thừa xông đến bịt miệng anh lại,Thái Từ Khôn từ bên trong mở cửa bước ra ngoài,một thân đồ thể thao màu đen trùm kín mít cộng thêm anh đội mũ,đeo khẩu trang đen che hết khuôn mặt,anh đi nhanh như vậy căn bản chính là không có ai nhận ra,Phạm Thừa Thừa quay lưng đối diện anh nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt rét lạnh bắn tới chỗ cậu,không phải cậu tinh tế gì đâu mà là anh quá mức mãnh liệt làm cậu rõ ràng rùng mình ớn lạnh.

"Hai người sao lại ở đây?" Trần Lập Nông mặc đồ thể thao hồng phấn đứng dựa cửa cười gượng gạo.

"Mình mới đi họp lớp về" Phạm Thừa Thừa lập tức kiếm cớ,mà cớ này cũng là thật mà.

"Anh đi uống nước" Đinh Trạch Nhân chỉ đằng sau.

"Ai vậy?" Đinh Trạch Nhân tò mò mở to mắt,chân còn có xu hướng đến gần Trần Lập Nông.

"Ờ,là người quen của em" Trần Lập Nông đảo mắt nhìn loạn.

"Mình với anh ấy về phòng trước,cậu cứ từ từ tập luyện" Phạm Thừa Thừa nhanh chóng chụp tay Đinh Trạch Nhân lại,trước khi anh hỏi sâu hơn,gần như là cưỡng ép lôi người đi.

"Thừa Thừa,em làm gì mạnh tay vậy,người vừa nãy là ai,có phải là em cũng quen người đó phải không?" Đinh Trạch Nhân nghiêng mặt áp sát cậu.

"Em...em mới không biết" cậu vùng thoát khỏi anh,miệng nhỏ chối bay chối biến.

"Khẳng định là em biết,lắp ba lắp bắp,anh còn thấy em hình như rất sợ anh ta" Đinh Trạch Nhân không tha bám theo.

"Ai sợ anh ta,nói tóm lại em không biết,em không quen,anh cấm được nói chuyện này ra bên ngoài" cậu trừng mắt với anh.

"Anh không tin" Đinh Trạch Nhân lè lưỡi.

"Tránh ra,em muốn đi tắm" cậu che lỗ tai lại.

"Em trốn tránh" anh theo cậu vào tận phòng tắm.

"Anh mau ra ngoài cho em,đồ biến thái"

"Hừ,em tưởng em là con gái chắc,không được đánh trống lảng,trả lời anh" anh đập cửa.

"Ai vậy,ồn ào quá không cho ai ngủ" Chu Chính Đình khó chịu lên tiếng,giọng mũi khàn khàn.

"Thấy chưa" Phạm Thừa Thừa mắng nhỏ.

Đinh Trạch Nhân rụt cổ,che miệng lẳng lặng đi tới giường ngủ.
---------------------------------------
How could we not talk about family when family's all that we got?

Everything I went through you were standing there by my side

And now...

"Làm lại"

How could we not talk about family when family's all that we got?

Everything...

"Làm lại"

How could we not talk about...

"Cái này gọi là rap sao,làm lại"

Đã là lần thứ 15,Phạm Thừa Thừa phải rap lại,Thái Từ Khôn từ sáng sớm đã nhằm vào Thừa Thừa mà nổi nóng,cũng không biết cậu ta đã làm gì sai chọc giận tới anh,với người khác Thái Từ Khôn đều dễ dàng bỏ qua lỗi lầm nhưng cậu lại không may mắn được như vậy.

Phạm Thừa Thừa mặt nhỏ tái nhợt,lặng lẽ lau mồ hôi trên trán,cậu sợ sệt mở miệng nhưng là càng hồi hộp cậu lại càng làm sai,trực tiếp lạc tông luôn rồi.

"Làm lại" lần này là nghiến răng nói ra,con ngươi đen nhuốm lên một tầng u ám mọi người lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy,khuôn mặt không cảm xúc càng lạnh lùng.

"Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem