Chương 11: Từ chối
"Cậu có ý gì?" giọng nói vang vọng không khó để nhận ra sự tức giận trong đó.
"Cháu không yêu cô ấy,xin lỗi vì cháu không thể thực hiện lời hứa,không thể cùng cô ấy kết hôn,mong chú hiểu cho" Lâm Ngạn Tuấn cúi đầu,giọng nói đều đều không cảm xúc.
"Được,được lắm" người đàn ông trung niên mặc tây trang quý giá,trên gương mặt tuấn đĩnh không nhìn ra chút dấu vết thời gian,lúc trẻ chắc chắn là một nam thần hiếm có lúc này lại tràn ngập sự lạnh lùng,ông giận đến mức bật cười "Cậu là cảm thấy con gái ta không xứng với cậu?"
"Thương Bình,anh bớt giận,người trẻ tuổi nông nổi không hiểu chuyện anh tại sao còn chấp nhất với đám tiểu bối này làm gì,đến,ngồi xuống chúng ta từ từ nói chuyện" gia chủ Châu gia -Châu Ngạn Anh ba ba Châu Ngạn Thần,đóng vai trò xoa dịu bầu không khí căng thẳng,ông mỉm cười từ ái vuốt lưng tên bạn thân tính tình xưa giờ đều nóng nảy,không ngừng nói lời dễ nghe bên tai Tần Thương Bình.
Tần Thương Bình ông chủ nắm trong tay lượng bất động sản lớn,từng tấc đất ở các khu trung tâm sầm uất trong nước,các nước đang phát triển cùng như một vài nước phát triển trên thế giới đều đứng tên ông,trước giờ không có việc ông bán đất của mình cho ai khác,ông cho bọn họ mượn đất đến kì bọn họ có nghĩa vụ đóng tiền phần trăm theo thỏa thuận hợp đồng,số tiền hàng năm thu vào phải nói là lên đến con số trăm nghìn USD,là một trong số ít tỷ phú trên thế giới,phải nói số người muốn kết thông gia với ông nhiều không kể xiết,ai ai cũng đều biết Thương Bình là người yêu con gái hơn mạng,chỉ cần là cô muốn cho dù là bầu trời ông đều phải dùng mọi cách đạt được mang đến làm quà tặng cho cô,cưng chiều đến mức vô pháp vô thiên,biết làm sao được ai biểu ông chỉ có một cô công chúa này làm chi,tâm can bảo bối ông ngàn cầu vạn cầu mới như nguyện,hai từ 'sủng ái' căn bản là không đủ hình dung mức độ yêu chiều của Thương Bình.
Châu Ngạn Anh liên tục nháy mắt với con trai,Châu Ngạn Thần hiểu ý kéo tay Lâm Ngạn Tuấn ra ngoài,nếu tiếp tục ở lại đây Tần thúc còn không tức chết.
"Cậu suy nghĩ kĩ rồi?" Châu Ngạn Thần kéo anh đến một góc khuất tương đối vắng vẻ,hai tay khoanh trước ngực hất cằm với Lâm Ngạn Tuấn.
"Ừm,tôi không thể chỉ vì mong muốn của ba tôi mà cưới một người tôi không yêu được" Lâm Ngạn Tuấn hiếm khi thở dài,khuôn mặt vạn năm không cảm xúc biểu hiện sự mệt mỏi.
"Cho dù đó là Phi Phi" Vương Tử Dị từ lúc xảy ra chuyện luôn im lặng đứng một bên, không biết nghĩ gì lúc này mới mở miệng nói một câu.
Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu nhìn anh "Chính vì là cô ấy nên tôi càng không thể làm như vậy,tôi không muốn khiến cô ấy tổn thương,tôi là đang nghĩ cho cô ấy".
"Cậu đã lường trước được hậu quả" Châu Ngạn Thần quay lưng đối diện hai người.
"Cùng lắm là bị đuổi ra khỏi nhà,tước quyền thừa kế" Lâm Ngạn Tuấn gặp chuyện không hoảng hốt,trấn tĩnh tựa như chuyện này vốn không liên quan đến anh.
"Nói nghe hay nhỉ" giọng nữ đột ngột vang lên,đối với tình cảnh ba người đàn ông đang nói chuyện với nhau vô cùng không hợp hoàn cảnh.
"Phi Phi" ba người đồng thanh hô lên.
"Anh hai,em có chuyện muốn nói với bọn họ" cô vừa về nước không lâu liền chạy tới đây vốn muốn gây ngạc nhiên cho daddy,không ngờ lại ở đây nghe thấy chuyện nực cười,trên mặt vẻ mệt mỏi vì đi đường xa cùng không ngủ đủ giấc cũng bị chuyện này làm cho tỉnh hơn phân nửa,vốn tinh thần đã không tốt còn bị chọc giận,vừa vặn tìm được chỗ phát tiết,thân là con gái rượu của Thương Bình những đức tính tốt của ba ba đều được cô tiếp nhận,kể cả cái tính nỏng nảy này cùng không sót chút nào truyền cho cô,kết quả phía sau chỉ có thể nói Lâm Ngạn Tuấn xui xẻo.
Tần Húc An con trai cả Tần gia,ba đã có em gái di truyền,anh đương nhiên là hợp lý hợp tình tiếp nhận tính cách của mẹ,anh dịu dàng đảm đang,thấu hiểu lòng người nhưng sủng em gái cũng là thuộc loại nặng không thuốc chữa,không nghi ngờ cái tính này là từ Thương Bình một khuôn đúc ra,em gái ngày thường nâng trong tay sợ rớt,ngậm trong miệng sợ tan,nhiều khi anh có ăn hiếp cô cũng là chỉ mình anh mới có thể,người ngoài không đủ tư cách,anh không cho phép.
"Anh đợi em bên ngoài" nhưng dù sao chuyện này cũng là của cô,do cô quyết định,anh không tiện nhiều lời,nếu còn không giải quyết được lúc đó anh mới ra tay,mà một khi để anh ra tay chính là không lưu lại con đường sống.Trước khi đi anh còn không quên nhìn Lâm Ngạn Tuấn một cái,ánh mắt như loài báo săn ghi nhớ hình dáng con mồi.
"Lâm Ngạn Tuấn anh bây giờ hay rồi,cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh nên mới dám không chút kiêng dè đắc tội với ba em" Phi Phi từng bước một lại gần,ánh mắt nhìn anh chăm chú.
"Phi Phi,anh…" anh tránh né ánh mắt của cô.
"Anh có biết mình làm như vậy ảnh hưởng đến mọi người như thế nào không?" cô tiếp tục đi tới từng bước ép anh lùi về sau.
"…" Lâm Ngạn Tuấn dưới chân vấp đá may mà anh phản ứng nhanh bằng không mông đã đường hoàng chạm đất.
"Không lùi nữa,nhìn em" Phi Phi gằn từng chữ.
"…" Lâm Ngạn Tuấn biết bản thân đuối lý không tự giác nghe lời cô ngẩng đầu.
"Anh nói không muốn khiến em tổn thương nên mới làm như vậy,em nghe xong thật là cảm động biết bao,anh trước mặt nhiều người từ chối hôn sự với em là đang nghĩ cho em sao?" cô tươi cười sáng lạn,hạt gạo ẩn hiện nơi khoé môi.
"Anh…" Lâm Ngạn Tuấn bấy giờ mới hiểu rốt cuộc mình làm sai ở đâu,là anh ích kỉ một lòng chỉ vì cảm xúc của bản thân mà từ chối đám cưới,còn tìm lý do hùng hồn nguỵ biện cho bản thân,chính anh lại là người khiến Phi Phi chịu tổn thương,anh đúng là xấu xa.
"Anh nghĩ sau này còn ai dám cưới em,ba em sau này lại làm sao mà ra ngoài gặp người khác?" cô nhìn anh bị shock hai mắt trợn tròn không chút lưu tình tiếp tục đả kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top