O N E

"Tôi còn nhớ mỗi chiều, trên con đường tôi về đều có cậu đằng sau. Trời nắng đội nắng cùng về, trời mưa đội mưa cùng đi. Xuân, hạ, thu, đông tôi với cậu cứ ở bên nhau. Trần Lập Nông, cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào bây giờ còn nhớ tôi không?"
...........................
Những năm đầu cấp 3 người đầu tiên làm quen với tôi là cậu, người khiến tôi mở lòng hơn là cậu và người khiến tôi thấy yêu cái tuổi học trò này hơn cũng là cậu.

Cô sắp cậu ngồi ở bàn cuối vì ở bàn cuối có 1 thằng học hành chẳng ra gì. Cậu bị cận nhưng vẫn chấp nhận ngồi cạnh tôi. Cứ hễ nhìn lên bảng để viết bài là cậu lại phải nheo đôi mắt lại và chòm ra trước, lúc đó tôi cảm thấy có gì đó áy náy lắm!

Cậu cứ cấm đầu vào cuốn sách, đối với một đứa lười học như tôi thì thật nhàm chán! Trêu chọc cậu một tí chắc không sao đâu nhỉ? Vậy mà vừa mới lấy cặp kính của cậu thôi thì cậu đã cáu giận. Thấy cậu giận trông cũng đáng yêu, tôi cũng muốn nhìn cậu giận lâu hơn nữa, nên đã giữ luôn cặp kính ấy. Và cậu đã không nhìn tôi suốt cả buổi học.

Chiều xuống, tôi lại phải đạp xe đi về. Đi về một mình chán lắm! Đường xá vắng vẻ không lấy một bóng xe. Bản thân là một đứa hoạt náo không thích cái sự tĩnh lặng của con đường này tí nào. Nhưng từ cái hôm tôi lấy cặp kính ấy, cậu cứ lẽo đẽo xin lại cặp kính cho bằng được. Tôi nào ngu mà trả lại, cứ giữ lại để cậu cùng tôi đi về cũng được mà. Từ khi có cậu cùng về cũng giảm bớt sự tẻ nhạt đi phần nào.

Thôi! Nhây bao nhiêu đó là đủ rồi! Cũng đã đến lúc trả lại cho cậu cặp kính ấy thôi. Lúc trả lại cậu, cứ ngỡ cậu sẽ mắng tôi một tràn dài, vậy mà cậu không lấy lại và còn nói cho tôi luôn. Kì lạ vậy. Không phải cậu cứ nằng nặc đòi lại sao. Bây giờ không lấy lại mà còn cho tôi? Cậu khó hiểu thật đấy.

Và cậu từ đó cũng đi về cùng tôi. Tôi hỏi tại sao? Thì cậu lại nói quen rồi! Với lại đi đường này về nhanh! Không phải lúc trước cậu nói nhà cậu xa lắm và đi đường này càng xa sao? Rốt cuộc cậu là con trai hay con gái vậy? Lúc nóng lúc lạnh, lúc này lúc nọ...khó hiểu cậu thật!

Nhưng thôi! Có cậu cùng về cũng vui! Cậu ngồi sau tôi, cứ hát mấy bài ca của tuổi học trò ấy. Nghe cậu hát nhìn cậu cười cũng làm vơi đi sự mỏi mệt trong tôi.

Có những ngày mưa tầm tã, đường thì sình lầy rất khó đạp xe, thế là đành cùng nhau dắt xe đi bộ. Mưa làm thấm ướt một mảng áo sơ mi, mái tóc đen cũng vì vậy mà bếch dính. Nhìn cậu lúc này thật nổi bật với làn da sáng và đôi mắt trong veo dưới màn mưa. Chúng ta cùng nhau vui đùa dưới mưa, có chiếc xe đi qua vô tình tát nước vào người cả hai. Cậu và tôi nhìn nhau, trao nhau nụ cười vô tư không lo âu của tuổi học trò. Làm bao điều điên rồ dưới mưa với cậu. Ấy vậy mà tôi lại vui biết mấy, nhìn cậu cười tôi lại càng khắc sâu hình ảnh ấy trong tim...

Mỗi ngày khi đi học, người tôi gặp đầu tiên khi đến trường không phải thấy cô, không phải bác bảo vệ mà là cậu. Cậu luôn đứng đợi tôi trước cổng trường như cách tôi đợi cậu vào mỗi chiều tan học. Đôi khi tôi trễ học và không ăn sáng, cậu cũng chia cho tôi ổ bánh mình cậu đang ăn dang dỡ. Lúc vào học, cậu thì chú tâm vào việc học còn tôi thì cứ lo nhìn ra cửa sổ. Đến khi vào tiết kiểm tra tôi chỉ biết cắn bút gãi đầu và cậu như vị cứu tinh vậy, làm hết cả bài kiểm tra dùm tôi.

Hết tiết kiểm tra, cậu lại ngồi luyên thuyên mắng tôi. Nào là: lười biếng, không có ý chí, không biết lo cho tương lai...nhìn cậu lúc đó làm tôi chỉ muốn bật cười mà thôi. Nhưng...cũng nhờ cậu mà tôi mới biết tuổi học trò còn nhiều thứ đáng để chúng ta trân trọng lắm!

Hoa Phượng cũng đã sắp nở, lũ ve sầu đã bắt đầu diễn bài hợp xướng vào mỗi hè. Ngồi dưới gốc Phượng Vĩ ấy, cậu nhặt từng cánh hoa trên sân trường lên, xếp thành cánh bướm và kẹp vào tập. Cậu nói làm vậy cũng như là một kỉ niệm cho tuổi học trò. Tôi chỉ biết mỉm cười mà thôi, cậu cứ hồn nhiên như vậy, chắc sẽ không bao giờ biết loại tình cảm tôi dành cho cậu là gì đâu...đúng không?

Ngày thi cũng sắp đến, cậu thì hì hục vào đóng bài thi, tôi thì cứ rong chơi bốn phương tám hướng. Rồi đến lúc thi và rớt, tôi liền bị cậu mắng cho một trận tơi bời. Cả một tháng hè đó, cậu luôn đến nhà tôi và dạy học để mong tôi có thể đậu trong lần thi lại này. Những ngày mưa tạt vào khung cửa sổ, làm ướt cả sách và tập. Cậu và tôi lại phải cùng nhau phơi khô chúng, còn phải lau dọn lại căn nhà vì mái nhà dột làm ướt cả căn nhà. Lau dọn xong, cậu liền lăn ra ngủ không suy nghĩ gì. Nằm cạnh cậu, tôi có cảm giác gì đó rất kì lạ. Khẽ lấy cặp kính ra, nhìn từng nét trên khuôn mặt cậu. Bây giờ tôi mới biết lông mi cậu dài thật đấy! Hàng chân mày cứ cau lại, chắc mơ thấy điều đáng sợ rồi. Cậu không phải gọi là đẹp nhưng cậu có khuôn mặt rất tươi sáng. Mỗi lần cậu cười là tôi lại muốn cưới theo. Đó! Lại cười rồi, chắc mơ sang giấc mơ đẹp rồi.

Nếu lần này tôi lại rớt, liệu... cậu có giận tôi không? Đừng giận tôi, vì tôi sẽ cố gắng hết sức để đậu mà.

Nằm hồi lâu cậu mở đôi mắt ra, đôi mắt trong veo của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi. Không khí bây giờ thật ngợp ngạt.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy đi ra khỏi nhà. Trước khi đi cậu có nói:"Nhớ ôn bài! Mai là thi rồi!" Và cậu quay đi. Tôi như kẻ vừa chết đi sống lại. Thất thần nhìn cậu đi xa dần. Bây giờ tôi đã biết thêm 1 điều, khi cậu không đeo kính...cậu cũng đẹp lắm!
..............................
Hôm nay tôi và cậu cùng đi xem số người đậu trong kì thi lại này. Cậu dùng ngón tay, dò từng tên một và bắt đầu cau mày vì không thấy tên tôi đâu cả. Cậu thở dài đi ra khỏi đám người đang chen chúc đó. Lắc đầu thay cho câu trả lời. Vừa mới buồn bã thì cô tổng phụ trách nói còn 1 danh sách chưa được dán. Thế là cậu ngay lập tức chạy đến xem, tên tôi ngay hàng đầu tiên. Xem xong cậu vui lắm! Cậu chạy lại ôm chặt lấy tôi mà khóc. Là tôi đậu mà, đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ!?

Tôi không biết làm gì? Bất giác cũng ôm lấy cậu. Đến khi cả trăm con mắt nhìn chúng ta, cậu mới chợt nhận ra mình vừa làm cái điều không nên làm, liền buông tôi ra và chạy thật nhanh đi.

Tôi đuổi theo cậu, chạy đến một con đường chỉ toàn hoa Phượng. Gió nhẹ nhàng thổi qua, từng cánh hoa Phượng rơi xuống, vô tình rơi nhẹ lên mái đầu cậu. Tôi nhặt lấy, đặt lên tay cậu. Cảm xúc bây giờ thật bối rối, lần đầu tiên tôi nắm tay một người. Người mà khiến cả cuộc đời tôi không bao giờ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top