chap 16

{Chiêm bao}

Dao mổ, kim tiêm, thuốc sát trùng, đèn phẫu thuật, giường tiểu phẫu và một đứa nhỏ.

Từ Khôn chớp chớp đôi mắt, cố gắng nhìn nhận lại sự vật rõ hơn. Hắn đang đứng trong một phòng phẫu thuật, xung quanh ngoài mùi thuốc sát trùng ra còn có rất nhiều mùi chất hóa học khác hòa lẫn vào nhau. Cánh cửa mở ra, một nam một nữ bước vào căn phòng, bọn họ đều mặc áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ. Một đứa trẻ đang nằm trên giường, nó đang ngủ, không phải, là đang cố gắng chống cự nhưng không có đủ khả năng. Nó bị trói cả tay và chân.

Đèn phẫu thuật được bật lên, dung mạo của hai người kia được hiện rõ trước mắt Từ Khôn.

- Bác sĩ Minh. . .dược sĩ Tạ! Bọn họ không phải đều nói con trai đã chết rồi sao? Đứa nhỏ này là sao?

Từ Khôn chau mày, thắc mắc. Hắn tiến đến định hỏi han, nhưng không ngờ hắn không thể chạm vào họ.

-Đang mơ sao?

Từ Khôn nhận thức rõ sự việc, hắn im lặng quan sát hai người họ sẽ làm gì tiếp theo. Đứa nhỏ vẫn đang giẫy giụa kịch liệt trên chiếc giường tiểu phẫu, nó dường như sắp khóc đến nơi rồi.

-Thuốc mê!

Người đàn ông nói, người phụ nữ liền đưa đến một kim tiêm. Tiêm thuốc vào cơ thể đứa nhỏ, nó liền mê man mà nhắm mắt. Tiếp đến, họ quay lưng đứa bé lại, dùng dao mổ mạnh tay rọc một đừng dài và sâu ngay tại bả vai đứa bé đó. Từ Khôn nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt trừng lớn, môi mím lại, hơi thở cực kì gấp gáp. Hắn dường như đang cố gằn chịu đựng cảnh tượng trước mắt.

Một lọ kí sinh trùng trong tay người phụ nữ được đưa đến, bả vai đứa nhỏ bị toét ra, đang chảy rất nhiều máu. Nhưng hai người họ dường như không hề mảy may đến. Bọn họ dùng tay tách đường dao rọc ấy ngày càng lớn hơn, từ từ từng chút một mà đưa những con kí sinh trùng vào cơ thể đứa nhỏ.

-Cô chắc là có thể thành công không đấy?

Người đàn ông nói.

-Chắc! Con trai chúng ta sẽ thể thành dị nhân. Nó sẽ giúp chúng ta kiếm ra bộn tiền.

Người phụ nữ vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền mở toang ra. Một người phụ nữ khác xông vào, theo đó là một bé trai khác.

-Minh Thành, Tạ Nguyên! Hai người dừng lại đi, đừng có làm hại nó!

Người phụ nữ ấy kịch liệt ngăn cản hai người kia. Cô ta giật lấy lọ kí sinh trùng trong tay Tạ Nguyên mà đổ đi.

-Cút! Chuyện của bọn tao!

Minh Thành nỗi giận quát lớn.

Trong khi đó, đứa bé trai đang lén lút cởi trói cho đứa nhỏ nằm trên giường. Tay nó tuy run rẩy nhưng vẫn đang cố gắng tháo nút thắt của sợi dây, miệng nó lẩm bẩm cái gì đó, đôi mắt nó quyết tâm đến đáng thương. Và rồi đôi mắt ấy chuyển dần sang hoảng hốt, thất thần và ứa nước. Bé trai ấy khóc mất rồi. Nó dừng lại hành động, quay sang về phía phát ra tiếng bốp to lớn. Mẹ nó bị đánh vào đầu, chảy rất nhiều màu. Đôi mắt đứa bé trai nhìn về phía chai oxi rướm máu đang lăng lóc trên sàn nhà, nó lại nhìn lên hai người Minh Thành và Tạ Nguyên. Mắt nó đỏ hoe, nó sợ đến ngã xuống nền gạch lạnh lẽo.

-Muốn chết lắm hả? Hả?

Đứa bé trai bị túm tóc, nó buột phải nhìn khuôn mặt của người đàn ông mà nó từng rất kính nể. Người đàn ông từng dạy nó rằng làm người tình yêu thương vẫn là đáng quý nhất. Vậy mà giờ đây, chính tay người đó đánh vào đầu mẹ nó, đang hung dữ với nó và muốn hại con trai của mình.

-Mày liệu mà im miệng, không thì tao sẽ giết mẹ mày ngay tại đây!

Dứt lời, Minh Thành buông đứa bé trai ra, nhặt lọ kí sinh trùng lên và tiếp tục công việc đang dang dở. Tạ Nguyên lấy con dao kê ngay cổ của mẹ bé trai, nó sợ đến khóc cũng không dám khóc. Nó đứng ngay giữa căn phòng, một bên là mẹ nó đang chảy rất nhiều máu, một bên là em trai thân thiết của nó sắp bị biến thành quái vật. Bé trai sợ, tay chân run lên lẩy bẩy, đôi mắt khô khốc của nó dường như toan tính cho việc gì đó. Bỗng bé trai ấy hét toáng lên, nó giật lấy con dao mổ và đâm ngay vào đùi người đàn ông.

Từ Khôn nheo mắt khi có một luồng sáng chiếu thẳng vào mắt hắn. Lại chớp chớp đôi mắt, hắn thấy hắn đang đứng trên một bãi cỏ xanh. Một quả bóng xẹt ngang qua cơ thể Từ Khôn, có tiếng trẻ con đang vui cười, hắn theo đó mà chạy đi. Hai bé trai đang chơi đùa cùng nhau, tụi nó cùng nhau đá trái banh qua lại. Một người phụ nữ đang ngồi xem hai bé trai ấy chơi đùa, là người phụ nữ bị đánh vào đầu. Cô ta đang cười rất tươi.

-Mẹ! Nông Nông bị chảy máu nữa rồi!

Bé trai cao gầy nói. Nó vội chạy đến đỡ bé trai nhỏ nhắn kia. Người phụ nữ cũng vội vàng đỡ bé trai nhỏ nhắn ấy đi vào nhà. Từ Khôn cũng chạy theo, hắn vừa kịp đến cửa nhà cũng lúc tiếng la thất thanh của con nít phát ra. Một người đàn ông từ đâu xuất hiện chạy nhanh vào nhà, trên tay là một giỏ cây thuốc.

- Em lấy nước ấm lau mình cho Nông Nông. Con đi pha thuốc giúp ba, nhớ là ba đỏ hai xanh, nước muối bỏ bằng một muỗng canh!

Người đàn ông vừa phân công, vừa gấp rút nhấn nhấn lưng cho đứa bé trai. Đôi tay anh ta như có ma thuật, lượt qua từng điểm đỏ trên lưng bé trai. Khi nước ấm vừa đến nơi, người đàn ông đổ thẳng vào lưng đứa bé. Anh ta lại tiếp tục dùng ngón tay lướt đều trên lưng đứa bé, như đang điều hòa thứ gì đó. Thuốc vừa đến, người đàn lại tiếp tục dùng tâm bông chấm nhẹ vào thuốc và thoa đều lên từng điểm đỏ trên lưng. Anh ta dừng lại tại vết thương sâu, dùng tay ấn mạnh vào chỗ cạnh bên vết thương. Vài ba con kí sinh trùng bò ra, trông chúng nhỏ hơn các con kí sinh trùng trong cơ thể Lập Nông hiện tại, hẳn là lớn lên theo thời gian rồi.

-Ba ơi, Nông Nông có sao không ba? Sao em không nhúc nhích vậy ba?

Đứa bé trai cao gầy hỏi. Nó lo lắng đụng đụng vào cánh tay đứa bé đang nằm bất động kia.

- Không sao đâu con. Cho em ngủ, chúng ta ăn tối đã.

Từ Khôn đợi khi họ đã rời đi, hắn đi lại gần đứa bé trai. Hắn đoán không sai, đứa bé này chính là Lập Nông. Từ Khôn vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé mà thở dài. Lại là luồng sáng đó, Từ Khôn gã lại sang nơi khác rồi.

- Là ma chay. . .có ai qua đời sao?

Từ Khôn tự thắc mắc. Hắn đảo vòng quanh, dừng lại tại tấm lưng đang run lên bần bật của một người phụ nữ. Chồng cô ta ra đi rồi.

- Mẹ à, ba sẽ phù hộ chúng ta mà!

Một thanh niên cao lớn đi đến chỗ người phụ nữ, vỗ vỗ tấm lưng trải đầy nắng sương đó. Cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

-Mẹ mệt lắm rồi. . . Mẹ điên mất! Ba con đi rồi, mẹ sẽ trở nên vô dụng. Mẹ không đủ khả năng giúp hai đứa. Mẹ xin lỗi.

Thanh niên ấy rũ mắt, nói:

-Mẹ đừng lo, còn sẽ cứu Lập Nông. Ba tin tưởng con, mẹ cũng như vậy được không mẹ?

Người phụ nữ ngước nhìn đứa con trai mình, cô ta ôm chồm lấy đứa con nức nở khóc.

-Mẹ ơi, ba vì chúng ta mà hi sinh. Chúng ta hãy vì ba mà sống tốt, được không mẹ? . . . Ông ấy đã dạy con hết tất cả các phương thức cứu chữa cho Lập Nông, con sẽ làm được mà mẹ. Đừng buồn, có con bảo vệ mẹ và Lập Nông rồi.

Từ Khôn đứng nhìn và chứng kiến hết thảy sự việc. Hắn không thể tin hoàn cảnh gia đình của Chu Chính Đình lại như vậy. Chu Chính Đình gã giấu chuyện cũng rất tốt. Thật bất ngờ khi một người bề ngoài vô hại như gã, lại chính là người nắm hết sự việc trong tay.

Luồng sáng ấy lại chiếu vào mắt Từ Khôn. Hắn tiếp tục sang một nơi khác.

Từ Khôn lại thấy mình đứng trên một bãi cỏ. Phía trước là hai căn nhà nằm bên cạnh nhau. Một lớn, một nhỏ đều có người ở. Từ cánh cửa của căn nhà lớn, Chính Đình bước ra, trên tay là một chiếc túi có chứa đồ vật.

-Bà giúp con chăm sóc Lập Nông và mẹ. Chiều con sẽ quay về đây.

Chính Đình quay đi, gã chạy một mạch ra khỏi cánh rừng. Gã đi đâu, Từ Khôn không rõ. Bà lão vẫn đứng yên, đợi khi tấm lưng Chính Đình đã khuất bóng, bà chậm chạp quay vào nhà. Bà lão lau dọn nhà cửa, cho Lập Nông uống thuốc, trò chuyện với mẹ Chính Đình. Dường như bà lão ấy chính là vị cứu tinh cho cả nhà này. Vì không ai lại chịu làm việc trong một căn nhà có hai người bị bệnh cả. Một nam bị bệnh tâm lí, một nữ bị bệnh thần kinh.

-Bà ơi! Tay con bị chảy máu nhiều quá!

Một thiếu niên chạy về phía bà lão, Từ Khôn nhận ra ngay đó là Lập Nông. Tay thằng bé chảy rất nhiều máu, nhưng hoàn toàn đều là màu đen. Bà lão lo lắng dùng bông gòn lau đi những vết máu đó, nó khô lại và ngưng chảy.

-Sao con lại bị thương vậy?

-Anh Chính Đình nói nếu con thấy chóng mặt thì hãy cắt lên đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống là sẽ hết. Nhưng sao lần này máu lại màu đen, chảy mãi không chịu ngưng bà ơi!

Thiếu niên sợ hãi thuật lại sự việc. Bà lão gật đầu, trấn an thiếu niên vài câu và đứa thằng bé đi vào nhà. Cùng lúc đó, tiếng hét của phụ nữ từ căn nhà bên cạnh phát lên. Là mẹ của Chính Đình. Cô ấy đang la hét rất lớn, dường như có thứ gì đó đang đe dọa cô ấy.

Thật tội cho bà lão, vừa băng tay cho Lập Nông xong bà ấy đã phải chạy sang nhà bên kia mà xem người phụ nữ kia gặp chuyện gì. Đúng thật là một bà lão đáng quý.

-Cứu, cứu, cứu!!!

Người phụ nữ ấy hét toáng lên. Vừa lúc bà lão chạy đến, người phụ nữ cũng im lặng đi. Ánh mắt kì lạ nhìn bà lão, người phụ nữ ôm lấy bà lão mà cười hì hì đúng như một người mắc chứng bệnh về thần kinh. Cô ta chỉ tay vào bức tường trằng trước mắt, miệng mấp máy:

-Lúc này có hai con quỷ, nó suýt giết tôi rồi! Cảm ơn bà, bà đến cứu tôi.

Bà lão thở dài, khẽ lắc đầu. Đỡ người phụ nữ quay lại ghế ngồi, bà lão bật một bản nhạc không lời lên. Hai người họ cùng nhau nói chuyện gì đó, cả hai trông rất vui vẻ như hai người bạn tâm giao của nhau. Dường như cả hai đang nói chuyện nấu nướng hoặc làm bánh kem. Từ Khôn nghe loáng thoáng là như thế.

Trời bỗng sụp tối nhanh chóng. Không gian xung quanh như được tua nhanh đi, từ hành động của thiên nhiên cũng như con người đều vội vã trôi qua, khiến Từ Khôm hoa mắt mà suýt ngã xuống. Hắn hít một hơi thật sâu và thở ra, như đang ổn định lại tinh thần. Từ Khôn nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn sáu giờ tối, cùng lúc đó Chính Đình đã trở về. Trong tay gã vẫn là túi đồ đó, nhưng bây giờ đã không còn gì bên trong. Gã bước vào căn nhà nhỏ, thăm hỏi bà lão ấy một chút. Chính Đình đưa cho bà lão một bọc thức ăn, nếu tự suy đoán thì đây là thức ăn cho mẹ gã.

- Vì mẹ không chịu uống thuốc, nên con đành pha thuốc vào trong thức ăn cho mẹ. Bà giúp con cho mẹ ăn nha!?

Chính Đình nói. Gã nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà lão và xoa xoa. Đây là một sự biết ơn của Chính Đình dành cho bà lão, không có bà ấy gã cũng không biết làm sao để chăm sóc được cho hai con người này cho thất đàng hoành. Nhưng tại sao một bà lão đã đến tuổi nghỉ hưu như vậy, lại đồng ý chăm sóc cho hai người bệnh?

Đang trong mạch suy nghĩ, Từ Khôn bỗng giật mình khi thấy ánh mắt Chính Đình nhìn hắn. Gã nhìn thẳng vào Từ Khôn và khẽ mỉm cười. Gã chẳng nói gì cả, chỉ khẽ gật đầu rồi thôi.

Từ Khôn khẽ chớp mắt, không thấy gì cả một màu đen bao trùm lấy hắn. Từ Khôn đi thẳng, hắn nghe tiếng ai đó gọi mình. Đi một đường thật dài, hắn thấy Lập Nông đang đứng đó, chạy đến và ôm chặt lấy hắn. Từ Khôn không biết làm gì ngoài việc vuốt ve tấm lưng gầy guộc này. Tội cho Lập Nông, một tuổi thơ đầy đau đớn.

-Tôi giao Lập Nông cho cậu. Cậu hứa với tôi chăm sóc em ấy thật tốt.

Từ Khôn nghe được giọng nói của Chính Đình văng vẳng bên tai. Nhưng khi quay tứ phía lại không thấy bất kì ai, chỉ có mỗi Lập Nông vẫn ôm chặt lấy hắn. Cậu bắt đầu cất giọng hát, một bài hát thiếu nhi xưa cũ. Nó như đang kể về tâm tình của Lập Nông, một trái tim tổn thương được chấp vá bằng tình yêu của những người xa lạ.

- Hạt bụi hóa kiếp thành con người, rồi khi con người chết lại trở về thành cát bụi. Em từ đầu đã sớm hóa cát bụi, anh Chính Đình gom góp lại cát bụi để cứu lấy mạng sống cho em. . .và bây giờ anh ấy cũng trở thành cát bụi.

Từng chữ Lập Nông nói ra, Từ Khôn đều in sâu vào tâm. Hắn chỉ khẽ gật đầu và khẽ nhắm mắt lại. Từ Khôn cảm nhận có ai đó nhấc bổng mình lên và chạy đi rất nhanh. Hắn muốn bật dậy nhưng thật khó, vì tay chân hắn bị giữ chặt bởi cái ôm của Lập Nông.

Bỗng cơ thể Từ Khôn đau điếng như vừa từ trên cao rơi xuống. Hắn mơ màng mở dần đôi mắt, điều hắn thấy đầu tiên chính là một bầu trời trong xanh, hắn khẽ cười, đưa tay lên cao và nói:

- Chói quá. . .

-Chói là phải rồi, cũng hơn hai mươi bốn giờ không thấy ánh sáng. . .

Từ Khôn chau mày nhìn sang phía có tiếng người, là Khiết Quỳnh. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, một hai ba bốn và thêm hắn là năm người. Từ Khôn ngồi bật dậy, tim hắn đập liên tục khi không thấy sự hiện diện của Chính Đình:

-Chính Đình đâu? Anh ta đâu rồi?

-Chết rồi. . .
__________________
Ngày 24 Tháng 2 Năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top