Chap 10

{Kiểu gì cũng không thể chết!}

Bọn họ lại đi, dù không biết khi nào mới đến được ngôi làng đó. Lập Nông biến mất, Chính Đình biến mất, hai người quan trọng nhất đều biến mất, lấy đâu ra đường để đi đây chứ!

Từ Khôn dường như đã không biết mỏi tay, mỏi chân là gì khi vừa phải vác balo vừa phải bế Justin trên tay. Khiết Quỳnh vẫn lo sợ mà dáo dác nhìn xung quanh, mong rằng có thể thấy Lập Nông ở đâu đó. Về phần Thừa Thừa, anh ta là người bình thản nhất trong nhóm. Vừa đi vừa hút sáo như thể hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày tuyệt vời.

-Cậu có thôi đi không? Nhỡ lũ xác sống mà nghe được là toi cả đám!

Khiết Quỳnh nói.

-Toi gì? Đã có cô và tay súng thượng hạng ở đây thì cần phải lo...hửm?

Thừa Thừa ung dung nói, anh ta là đang cảm thấy rất thoái mái khi không phải gầm gừ như một con dã thú với lũ hôi tanh kia. Vừa đau họng lại mất sức, Thừa Thừa chán ghét việc đó!

-Nhưng Từ Khôn thì bế Justin! Cậu thì làm ăn được gì nữa? Có mỗi tôi....

Chưa kịp dứt câu, Khiết Quỳnh đã bị người kế bên dọa cho mặt mài xanh mét. Thừa Thừa nhe bộ răng có phần bén nhọn và nhuốm đầy máu của mình ra mà cho Khiết Quỳnh chiêm ngưỡng. Thấy cô ta như thế liền hả hê cười một tràng rõ to làm Từ Khôn cũng phải chú ý.

-Đùa giỡn đủ chưa? Thừa Thừa! Mày bây giờ nửa chết nửa sống....đừng đem bộ dạng đáng sợ đó ra mà dọa người khác! Nên dùng để dọa lũ xác sống đang đến đi kìa!

Từ Khôn nói. Hắn dường như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng vì không chắc chắn nên cứ sải chân đi tiếp.

Khiết Quỳnh vẫn kè kè theo Thừa Thừa mà hỏi thăm tình hình cả hai người, tuy bản tính có chút thay đổi nhưng Thừa Thừa vẫn nhiệt tình đáp lại những câu hỏi của Khiết Quỳnh đưa ra, dù ít dù nhiều.

-Thế...lúc nãy tôi thấy cậu bế Justin từ làn khói ra là vì lũ xác sống đó sao?

-Đúng rồi! Chúng nó cứ thèm khát em ấy như bị bỏ đói....hại tôi phải gào đến đau cổ họng mới đuổi được chúng nó...mà Justin không hiểu sao cứ xỉu miết! Thấy tôi hung tợn là em ấy sợ đến ngất xỉu...hỏi thật chị một điều! Bộ tôi không còn đẹp trai nữa sao?

Thừa Thừa nhìn Khiết Quỳnh, ánh nhìn của anh ta không phải ánh nhìn bình thường mà là căng mắt ra nhìn. Anh ta muốn nhìn chính xác từng cử chỉ của Khiết Quỳnh, tránh trường hợp nói giảm nói tránh đủ điều.

-Chính xác là như đồng loại của bọn đói thịt kia!

-Ahs! Thế thì tương lai làm blogger của tôi sẽ ra sao đây?

Thừa Thừa thầm lo lắng cho sự nghiệp của mình. Bao năm gây dựng danh tiếng, cuối cùng lại bị cái đại dịch này làm cho tiêu tan. Không biết fan của anh ta thế nào nhỉ? Đã lâu không tương tác với họ, liệu họ có quay lưng đi không? Hay đang trong số những lũ khát màu, thèm thịt người kia rồi?

-Chết đến nơi rồi! Ở đó mà lo cho mấy cái vlog!

Thừa Thừa liếc Khiết Quỳnh, nhướng một bên chân mày nhìn cô ta.

-Bộ tôi chưa đủ chết sao... Châu Khiết Quỳnh?

-Ha! Đua tí! Không khí căng thẳng quá nên đùa tí! Haha

Khiết Quỳnh khó xử, quăng bừa vài câu cho êm xuôi, bộ mặt của Thừa Thừa thật khiến người khác khiếp sợ. Nhỡ một ngày tự nhiên da mặt anh ta rã ra hết như lũ xác sống kia, hẳn Khiết Quỳnh sẽ quăng anh ta vào một xó nào đó cho đỡ khổ. Khiết Quỳnh chỉ vừa nghĩ thôi đã cảm thấy muốn làm liền rồi! Dù có là đồng đội nhưng Thừa Thừa cứ đem cái bộ mặt dị họm đó ra mà dọa cô như thế...thì đồng đội cũng chẳng còn gì nữa.

-Dừng lại!....có chuyện rồi!

Từ Khôn đột nhiên dừng chân lại, nhanh chóng đưa Justin vào tay Thừa Thừa:

-Thừa Thừa! Lo cho Justin! Tôi và Khiết Quỳnh sẽ đi trước!

Từ Khôn ném một khẩu súng vào tay Khiết Quỳnh, nhanh chóng nạp đạn mà đi. Thừa Thừa đột nhiên có "cục nợ" trong tay, anh ta nhăn nhó với vẻ không cam chịu. Thừa Thừa không phải không muốn bế Justin, nhưng anh ta dù gì cũng có máu xác sống trong người, chỉ sợ ăn thịt Justin lúc nào không hay.

-Không được đâu.... ăn thịt em ấy mất! Thịt dâng tận miệng, ai mà không thèm?

Thừa Thừa nuốt nước bọt liên tục, cố gắng nít thở để không ngửi thấy mùi thịt của "cục nợ" trong tay.

-Mệt mỏi hết sức!

Khiết Quỳnh nhanh tay lấy kẹp tóc từ túi áo, đi lại kẹp ngay vào mũi Phạm Thừa Thừa.

-Như thế này, tuyệt đối không thèm nữa!

-nhưng mà....thịt tôi rã ra mất!

Thừa Thừa nói, mũi đã bắt đầu chảy máu, ngày một nhiều hơn. Khiết Quỳnh hốt hoảng, nhanh tay lấy kẹp tóc ra khỏi mũi anh ta. Nhìn vào cái kẹp tóc ấy và sau đó ném phăng đi vì sự hôi tanh, kinh tởm.

-Đang kì thị tôi à?

-Là hôi quá đó trời ạ!

Khiết Quỳnh quay đi, mặc kệ tên nửa sống nửa chết kia đang than trách trời đất vì đối xử với anh ta thật tệ.

-Tôi không hiểu tại sao một người như tôi lại cứ chịu nhiều khó khăn như vậy!? Rõ ràng là sẽ không bị liên lụy nếu không đi cùng các người...cả "cục nợ" này nữa!....

-Mày im ngay đi! Chết đến nơi mà cứ bô lu bô loa!

Từ Khôn nổi nóng quay sang chỉa súng thẳng vào Thừa Thừa. Cứ tưởng anh ta như vậy, tính tình sẽ thay đổi, ai ngờ cái tính thích trách trời trách đất vẫn còn đó.

-Đợi khi chúng đến, xem tôi thể hiện công lực!

Thừa Thừa vẫn hiên ngang nói, mặc cho nòng súng đang chỉa vào mình. Sợ gì chứ!? Đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng đâu sao? Thừa Thừa nghĩ.

*Bằng*_ tiếng súng vang khắp cả khu rừng

Phạm Thừa Thừa mặt mày đã tái nay càng tái thêm. Cứ tưởng là đã chết trong nòng súng của Thái Từ Khôn, nào ngờ kẻ chết là một con xác sống ngay sau lưng Thừa Thừa

-Hú cả hồn!

Phạm Thừa Thừa thở phào.

-Đi!

Thái Từ Khôn quay đi, tiếp đó là Khiết Quỳnh, Thừa Thừa đi cuối cùng. Đi được một đoạn, Phạm Thừa Thừa ngửi được mùi lạ, liền ôm chặt lấy Justin mà chạy lại hai người kia:

-Đi nhanh hơn được không? Cảm thấy có việc không lành!

-Bọn nó đến sao?

Từ Khôn cẩn trọng nhìn xung quanh.

-Ahs! Đi nhanh đi!

Thừa Thừa hối thúc, dường như anh ta đã cảm giác có việc không hay đang đến. Thừa Thừa hồi hợp nhìn xung khi vừa đi vừa cầu trời sẽ không gặp "người bạn" nào quanh đây.

-Chạy!

Bỗng Thừa Thừa hét lên, nhanh tay đẩy hai người Từ Khôn và Khiết Quỳnh về phía trước. Anh ta quay lại phía sau, qua bên phải, bên trái và cuối cùng là ngay trước mắt, bao quanh bốn phía đều có hàng trăm lũ xác sống đang chạy điên cuồng về phía bọn họ.

-Ah!!!!!!!!

Thừa Thừa bỗng hét lên thật lớn, anh ta bây giờ chẳng khác nào bọn xác sống đó, gân xanh từ lớp da mỏng đều đã lộ ra rõ, đôi mắt anh ta đục ngầu đi hẳn, gân máu ở mắt cũng nổi rõ đến đáng sợ.

-Cút! Không được đi đến đây! Cút!!! Biến hết!

Phạm Thừa Thừa bây giờ chẳng khác nào con quỷ đầu đàn đang ra lệnh cho thuộc hạ, anh ta vừa nói, lũ xác sống liền khựng lại.

-Chạy! Tôi không giữ được lâu đâu! Chạy nhanh!

Thừa Thừa đẩy hai người kia đi trước bản thân bế Justin trên tay mà đi sau, dùng sự dữ tợn của khuôn mặt mình đe dọa lũ xác sống kia. Bỗng, một con trong đàn chạy đến, vồ ngay vào Justin, suýt chút nữa đã cắn vào tay nhóc. Thừa Thừa liền tức giận gào ngay vào mặt con xác sống ấy, tiếng gào này nghe to đến vang cả khu rừng. Nhưng dường như sự đáng sợ đã không hù dọa được lũ đói thịt đó bao lâu, chúng chống trả lại mà vồ ngay đến phía bốn người họ.

-Con mẹ nó! Từ Khôn! Khiết Quỳnh! Chạy! Nhanh lên! Chạy đi!!!

Thừa Thừa đứng yên một chỗ đẩy Từ Khôn và Khiết Quỳnh ra thật xa, một lực đẩy mạnh đến lạ thường. Một mình anh ta đứng giữa hàng xác sống, tay ôm chặt Justin mà dùng cùi chỏ đánh vào từng con một. Anh ta như một con quái vật mà liên tục gào thét và cắn rách cả da thịt của lũ hôi tanh kia từng con một.

Từ Khôn và Khiết Quỳnh đứng bên ngoài không thể để Thừa Thừa một mình như thế, liền mỗi người một súng mà bắn chết chúng. Nhưng chúng quá đông! Cả hai người không sợ việc đông hay không. Chỉ sợ trong lũ đói thịt này có Thừa Thừa và bắn trúng anh ta thì toi.

-Quan sát kĩ vào! Tuyệt đối không thể bắn trúng Thừa Thừa!

Khiết Quỳnh cất súng vào và nhảy vào đám xác sống đó mà vật, đánh từng con một. Từ Khôn thấy vậy cũng liền cất súng vào mà chạy đến phụ giúp:

-Không ngờ cô cũng có võ đấy Châu Khiết Quỳnh!

-Tôi từng học võ cùng anh đấy!

Khiết Quỳnh mạnh tay bẻ ngang đầu một con vồ đến bọn họ.

-Không những biết võ! Mà còn biết cả khinh công!

Khiết Quỳnh không vội cũng không chậm mà nhảy lên vai một con xác sống và bẻ đầu nó. Lại nhanh chân đến các con khác mà bẻ ngang đầu bọn chúng bằng đôi chân thanh mảnh kia. Từ Khôn đứng như trời trồng mà há hốc mồm, xem ra hắn đã xem thường Châu Khiết Quỳnh rồi!

-Ahs! Hú hồn há!

Một con chạy ngay đến chỗ Từ Khôn, hắn phản xạ nhanh mà bẻ ngang đầu nó. Sau đó liền giật mình vì mình cũng có đủ sức để giết người bằng cách bẻ đầu, hắn cảm thấy khá hài lòng và hiệu quả, liền dùng chiêu đó mà diệt thêm vài chục con nữa.

Về phần Thừa Thừa, anh ta bây giờ thê thảm đến đáng sợ. Miệng đã rướm máu, tay chân bây giờ cũng không còn lành lặng nữa, gục ngay giữa hàng trăm con xác sống, Thừa Thừa nghĩ đã đến lúc chầu trời rồi.

-Pháo...Pháo khói....trong túi áo em....

Thừa Thừa bỗng nghe giọng nói lí nhí của ai kia, liền nhanh chân đứng dậy mà lấy pháo khói từ túi áo Justin ra và châm lửa, ném vào lũ xác sống kia.

-Ủa! Thừa Thừa đâu? Ê! Thừa Thừa!

Từ Khôn đang loay hoay với mấy con xác sống liền bị pháo khói làm cho mất tập trung. Một cánh tay nắm hắn ra khỏi lũ đói thịt đó, trong màn khói mờ ảo, Từ Khôn cảm nhận bàn tay này quen thuộc lắm! Gầy guộc và ngăm ngăm, nhưng không thể biết là tay ai, khi ra ngoài liền không thấy chủ nhân của cánh tay đó đâu nữa.

-Từ Khôn! Không sao chứ!?

Khiết Quỳnh thở dốc mà nhìn xung quanh, không thấy con nào nữa, liền yên tâm mà thở phào. Thấy Thừa Thừa bước ra, Khiết Quỳnh đi nhanh đến đỡ lấy anh ta dù Thừa Thừa có đôi chút tanh hôi và nhớp nháp.

-Mệt! Mệt lắm rồi!

Thừa Thừa ngay sau câu đó liền ngất xỉu. Tay tuy vẫn ôm Justin nhưng cuối cùng vẫn là đã ngất xỉu. Từ Khôn thở dài đỡ Thừa Thừa lên mà nhìn anh ta, bây giờ không còn là con quái vật lúc nãy nữa, là một Phạm Thừa Thừa biết vui biết buồn, thôi cũng nên cho anh ta nghỉ ngơi chút. Từ Khôn suy nghĩ hồi liền cõng Thừa Thừa trên vai, Justin giao lại cho Khiết Quỳnh.

-Nặn....nặng quá!

Khiết Quỳnh cắn răng cõng Justin trên vai mà nhọc nhằn nhấc từng bước chân. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà thả nhóc xuống và kéo lê đi như bao cát.

-Cho em xuống! Em sẽ bế Justin!

Thừa Thừa mệt lã người nhưng vẫn cứng đầu đòi cõng Justin.

-Mày mệt lắm rồi!

Từ Khôn nói

-Em không sao!

Từ Khôn thở dài lần nữa mà thả Thừa Thừa xuống, để mặt anh ta làm gì thì làm. Đi đến phía Khiết Quỳnh và Justin, Thừa Thừa nhẹ nhàng bế Justin lên mà nhìn Khiết Quỳnh nói:

-Em ấy là con người! Cô thật ác độc!

Thừa Thừa trách Khiết Quỳnh, nhưng cái trách này không hề có sự răn đe hay dọa nạt, chỉ lơ là trách một câu như những đứa trẻ con trách các nhân vật ác độc trong các câu chuyện cổ tích mà thôi.

-Tại...tại...

Khiết Quỳnh cứng họng không thể biện minh được, đành vác súng mà đi tiếp.

-Minh Hạo! Em tỉnh rồi đúng không?

Thừa Thừa nhẹ giọng hỏi.

-Tỉnh rồi!

Justin mở he hé đôi mắt mình ra, nhóc tỉnh lâu rồi! Chỉ vì không có tí đồ ăn nào trong bụng nên không muốn dậy thôi.

-Em đói không?

-Đói!

-Ăn thịt anh nhé!?

Thừa Thừa đưa một tay ra trước miệng Justin.

-Điên sao?

Justin đánh vào vai Thừa Thừa, vẻ mặt vừa tức giận vừa lo lắng. Bỗng đưa một ngón tay đến ngay miệng Thừa Thừa:

-Anh đói không?

-Đói!

-Ngặm đỡ đi!

-Không phải ngón này!

Thừa Thừa mỉm cười nhìn ngón tay cái bên tay phải đã ửng đỏ của Justin. Sau đó liền ngậm ngay vào miệng.

Khiết Quỳnh thu hết những hành động của hai người họ, liền che miệng cười mà nói thầm vào tai Từ Khôn. Hắn nghe vậy liền quay sang nhìn, cũng liền phụt cười mà nói nhỏ với Khiết Quỳnh:

-Tình yêu đôi lứa thôi mà! Ế như chúng ta....không hiểu đâu!

-Ờ! Chắc vậy! Thế Nông Nông anh bỏ à?

Khiết Quỳnh nói trúng tim đen ai kia.

-B...bỏ gì chứ! Có thích em ấy đâu!

Từ Khôn ngượng đến không biết trả lời thế nào mà nhanh chân đi trước để không lộ bộ mặt đỏ như quả cà chua chín kia...

END CHAP 10
__________________________
Vì sự hối thúc kịch liệt của m.n mà tui đã trở lại T T huhu xin lỗi mọi người nhiều lắm! Xin lỗi đã khiến mọi người đợi lâu.

Ngày 20 tháng 3 năm 2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top