Chương 2

Au: MiiMiiuu

Thứ sáu hôm ấy, khí trời tươi tắn lạ thường, bầu trời trên cao xanh vắt, những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống dân gian, đẹp đẽ diệu kì.

"Nhiều khi buồn buồn tớ lại ngồi vu vơ suy nghĩ, điều gì đã khiến tớ phải chọn đi địa điểm này chứ." Minh Hạo chống cằm, thở dài, than vãn:" Bọn nhóm kia thật sướng, có thầy chủ nhiệm, có chị hướng dẫn viên xinh đẹp, có xe cao cấp đưa đón, thức ăn thượng đẳng phục vụ...."

Trường Tĩnh ngồi đối diện, nhìn Minh Hạo than thở, bất đắc dĩ cười khổ:" Người ta là đi lăng mộ quý tộc của vua chúa được ghi nhận trong bảo tàng lịch sử văn hoá dân tộc. Còn chúng ta đi mộ cổ của người xưa, đến chủ nhân ngôi mộ ấy là ai vẫn chưa có lời giải đáp... khác một trời một vực như thế, đãi ngộ tự nhiên sẽ vậy thôi."

Hai địa điểm thực tập lần này do trường chọn lựa khá bất đồng. Một nơi là lăng tẩm chôn cất các quý tộc vua chúa trị vì. Một nơi lại là ngôi mộ của người cổ xưa, được xác định xây từ thời Tây Chu, nhưng tung tích của chủ nhân ngôi mộ lại không thể kiểm chứng.

Vốn dĩ, ngôi mộ này trở nên nổi tiếng là vì bố cục phía trên được xây dựng khá kì quái. Các kết cấu cơ quan rất phức tạp, chúng liên hệ với nhau theo một trình tự mà không ai có thể giải đáp được.

Bốn mươi năm trở về trước, có một nhóm người vô tình phát hiện ra ngôi mộ cổ này trong một chuyến đi thám hiểm dài hạn. Bọn họ đã dùng mọi cách để mở nắp phía trên ngôi mộ ra, nhưng cho dù sử dụng bất kì cách nào, cũng không thể mở được. Sau khi nghiên cứu lối tắt bề mặt của ngôi mộ hơn ba ngày liên tục mà chẳng có kết quả, bọn họ dần trở nên phiền chán, chuẩn bị từ bỏ, quay lại cuộc hành trình của mình. Thì đột nhiên, một người đàn ông trong nhóm vô ý tìm ra được lời giải, nắp ngôi mộ mở ra, một lối đi thông suốt hiện lên. Không phụ sự kì vọng của mọi người, bên trong ngôi mộ cực kì xinh đẹp, các loại đá quý, vàng bạc, trang sức thời cổ đại hiện diện rất nhiều, cực kì chói mắt. Bọn họ nổi lên lòng tham, vơ vét một ít đồ vật có giá trị, bỏ lại ngôi mộ, chuẩn bị về nhà.

Không may, trên đường quay về nhóm người gặp tai nạn liên hoàn, bốn trên năm người tử vong tại chỗ, một người được cứu sống. Tưởng rằng sức khoẻ đã khôi phục, người còn lại vui vẻ kể mọi thứ về ngôi mộ trong chuyến đi thám hiểm ấy. Rất chi tiết, sinh động và lôi cuốn. Tại thời điểm kia, chính phủ cử các nhà khảo cổ học dựa theo lời nói của nhân chứng, tìm đến ngôi mộ huyền bí.

Kì lạ thay, khi các nhà khảo cổ đến địa điểm được chỉ định, lại không tìm thấy bất cứ dấu vết nào chứng minh ngôi mộ tồn tại. Mặc dù có các đồ vật giá trị cổ xưa thu được của các nạn nhân, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được ngôi mộ cổ ấy.

Sự kì lạ ấy kéo dài đến bốn tháng sau, người còn lại sống sót được cứu trong nhóm người thám hiểm kia đột ngột chết bất đắc kì tử, những đồ vật giá trị cổ xưa cũng biến mất, thì ngôi mộ lại... hiện lên.

Không một ai lí giải được bất thường, bí ẩn đó. Cũng như không một ai giải thích được nguyên lí sự tồn tại của ngôi mộ.

Kể từ đó trở đi, càng nhiều nhà khảo cổ đến tìm hiểu ngôi mộ này nhiều hơn. Phàm là người giải đáp được ẩn số thì mất tích, hoặc chịu cái chết kì lạ. Cho đến bây giờ, chưa ai thật sự tìm ra được nguyên nhân của ngôi mộ kia.

Trải qua bao nhiêu năm, thông tin duy nhất về ngôi mộ được xác định là xây từ thời Tây Chu. Đây là kết quả dựa trên các đồ vật giá trị mà lúc trước thu hoạch của nhóm người thám hiểm cùng các loại hình dạng, hoa văn trên mộ.

"Nhắc đến thời Tây Chu, những điều đặc biệt nổi bật trong thời kì này... nói ít thì không ít, nói nhiều thì cũng chẳng nhiều." Thừa Thừa xoa cằm, do dự nói:" Nhưng phần lớn đều nằm trong giai đoạn của vua Lý Thánh Đế năm tự 3* nhỉ."

* Lý Thánh Đế năm tự 3: Năm thứ 3 kể từ khi vua Lý Thánh Đế thừa tự ngôi vua.

Thời Tây Chu kéo dài trong 93 năm, trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên do vua Lý Thiên Tự trị vì 35 năm, giai đoạn thứ hai do vua Lý Quốc Hỉ trị vì trong 30 năm, giai đoạn cuối cùng do vua Lý Thánh Đế trị vì 28 năm.

Nhắc đến ba giai đoạn thời Tây Chu, người ta sẽ nhớ đến vua Lý Thiên Tự đã dẹp giặc ngoại xâm, thống lĩnh đất nước, mở rộng bờ cõi. Vua Lý Quốc Hỉ đã trị vì ban hành những chính sách hiệu quả để cải thiện cuộc sống của con dân Tây Chu, các luật lệ nghiêm khắc được thay đổi, bảo vệ cuộc sống an toàn của mỗi con người. Vua Lý Thánh Đế minh quân một thời từng chút chăm sóc cho con dân, mỗi một việc điều vì dân mà suy nghĩ, tiếp tục cải cách các chính sách tốt, ban hành những biện pháp khắc phục thiên tai, mùa màng xấu bất lợi.

Có thể nói, thời Tây Chu nhìn chung về mặt đời sống nhân dân rất tốt và phát triển, là một thời đại hoàn hảo mà lịch sử lúc bấy giờ ghi nhận được.

Thế nhưng, có một sự kiện đặc biệt trọng đại đã xảy ra ở thời vua Lý Thánh Đế...

"Ấy là đang nói đến vấn đề Tự giáo hả, cái này thật sự quá nổi đấy." Minh Hạo buồn chán nhìn cảnh vật trên đường qua ô cửa nhỏ của xe lửa, thờ ơ nói.

Tự giáo là một đạo giáo mà con người tự mình quyết định cuộc sống của mình mà không theo một khuôn phép của người đứng đầu nào cả (vua chúa). Có quyền được sát sinh bất kì ai gây hại cho mình, không cần kiêng kị đồ ăn, nơi ở, thức uống, phong tục,... chỉ cần bản thân thích thì quyết định theo.

Từ rất lâu trong lịch sử Trung Hoa đạo Tự giáo không hề được chào đón, nói chính xác hơn thì Tự giáo là cấm kị trên đất nước Trung Hoa. Bất kì người dân nào nếu mang trên người đạo Tự giáo, hoặc chứa chấp, quen biết người Tự giao mà không báo lệnh, sẽ bị phạt. Nhẹ thì trăm trượng tể, nặng thì chém đầu. Người ta không biết được do đâu mà mà đạo giáo này bị cấm, thế nhưng cho đến khi đất nước được thành lập, đạo Tự giáo này như một vết đen mà các vua chúa quý tộc đều muốn xoá bỏ.

Cho đến thời Tây Chu do vua Lý Thánh Đế trị vì, luật lệ cấm này bị xoá bỏ, người mang đạo Tự giáo được phép sinh sống, an cư lập nghiệp tại đất nước mà không bị phạt. Một đạo thánh chỉ được ban xuống, cơ hồ làm nổi lên sóng gió bốn phương tám hướng của người dân. Đến mãi hơn chục năm sau, đề tài này vẫn được nói ra trên đầu miệng của mỗi con dân Tây Chu.

Vưu Trường Tĩnh nhíu mày, nghĩ đến sự kiện nổi bật năm ấy, không tự giác lên tiếng:" Lý Thánh Đế tại sao lại làm như vậy? Trong khi tiên đế của đời trước đã kiên quyết loại bỏ đạo giáo này, thế mà ông ta lại phản ngược. Điều này thật kì lạ, phải biết, Lý Thánh Đế từng được khen ngợi vì sự hiếu thảo của bản thân đấy. Hay là ông ấy bất mãn với cha của mình (Lý Quốc Hỉ) nhỉ?"

"Không phải." Trần Lập Nông - người ngồi trong góc im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, lắc đầu nói:" Sự hiếu thuận của ông ta là không thể nghi ngờ. Bằng việc thủ hiếu 6 năm không tuyển tú, không sinh con trong 3 năm đầu tiên đế mất. Đấy là chưa kế đến việc lúc Lý Thánh Đế còn là Thái Tử, đã từng lập một bia mộ Trường Sinh cho tiên đế nữa. Phải biết, muốn lập bia mộ Trường Sinh cho một người, phải tự mình cắt bỏ một miếng thịt trên cơ thể ở vị trí quan trọng đây."

Thừa Thừa gật đầu, biểu lộ đồng tình với ý kiến của Lập Nông:" Nếu nói tại sao Lý Mộc* đã hạ ý chỉ như vậy thì... phải chăng là do một lời đồn đại xảy ra?"

*Lý Mộc là tên do tiên đế đặt cho Thái Tử, khi thừa tự lên ngôi, Lý Mộc chọn tên tự là Lý Thánh Đế để trị vì đất nước.

Lời đồn đại? Về việc Lý Mộc đột nhiên ban chỉ xoá bỏ lệnh cấm đạo Tự giáo?

Trong khi mọi người đang suy nghĩ vẩn vơ, Thừa Thừa nói tiếp:" Tớ nhớ là đã từng đọc trong một điển tích về thời Tây Chu, có lời đồn đãi rằng. Năm Lý Thánh Đế thứ 3, vua Lý Mộc đột nhiên trở bệnh nặng, một căn bệnh vô cùng kì quái mà Thái y viện lúc bấy giờ không thể nào chữa được. Lý Mộc đã từng có ý định nhường ngôi lại cho em trai song sinh của mình là Lý Mẫn, thì điều diệu kì đã xảy ra, bệnh của Lý Mộc chấm dứt. Mà người chữa bệnh này lại là một người mang đạo Tự giáo. Vậy nên khi khoẻ mạnh lại, Lý Mộc nhớ ơn của người này, đã lập tức xoá bỏ lệnh cấm ấy."

Trường Tĩnh và Minh Hạo nhìn nhau, gật đầu, lời đồn này khá hợp lí:" Tớ thấy khá là..."

Không ngờ lời nói chưa dứt, đã nghe giọng nói của Lập Nông vang lên:" Điều này, một phần liên quan đến hậu cung của ông ấy. Lúc làm Thái Tử, Lý Mộc chưa cưới Thái Tử Phi nhưng đã nạp 4 phòng thiếp thất. Khi ông lên ngôi, 4 người này đều được phong là chính nhất phẩm phi Quý Hiền Thục Đức, mà liên quan đến chuyện này, theo tớ nghĩ là Kỳ Thục Phi - người duy nhất sỡ hữu phong hào đồng thời được ban sau khi Lý Mộc khỏi bệnh."

Tiếng nhân viên thông báo trạm đến tiếp theo chính là địa điểm mà bọn người Lập Nông cần đến. Mọi người cùng nhau thu dọn hành lí, xếp hàng đứng sau vạch an toàn, đợi xe vào trạm, lập tức bước xuống.

Ra khỏi trạm tàu lửa, đón một chiếc taxi đến Thôn Đài An - một nơi thu hút nhiều khách du lịch đến thăm hằng năm bởi cảnh thiên nhiên cực hùng vĩ và tươi đẹp.

Di chuyển đến phòng khách sạn đã được đặt trước, Thừa Thừa cầm chìa khoá phòng, tay khoát lên vai Minh Hạo, quay người lại hỏi Lập Nông:" Tớ còn nghĩ Kỳ Thục Phi là người duy nhất được ban phong hào là do bà ấy sinh ra hoàng tử duy nhất cho vua Lý Thánh Đế chứ. Ai ngờ, nếu đã nói vậy thì có lẽ Lý Mộc yêu bà ấy lắm nhỉ?"

Thang máy đến nơi, bọn Lập Nông vội vã bước ra, mở cửa phòng, mỗi người chiếm lấy một giường, bắt đầu thu dọn những vật dụng cần thiết cho chuyến đi thám hiểm.

"Người ông ấy yêu là Uyển Dung Hoa Hoàng Hậu. Còn về Kỳ Thục Phi, chỉ là suy đoán của tớ thôi. Có điều, ngôi mộ cổ lần này, tớ lại có cảm giác liên quan đến Hoàng Hậu bí ẩn của Lý Mộc." Lập Nông vừa dọn dụng cụ, vừa nói:" Lần này sẽ leo núi, mọi người thu thập cẩn thận một chút."

p.s: Có lỗi chính tả mọi người nhắc mình nhé 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top