9: Chàng Trai Oải Hương


Từ nhỏ Lập Nông đã là một đứa trẻ rất dễ khóc. Chỉ cần xem bộ phim nào đó cảm động là cậu lại rơi nước mắt.

Ấy vậy mà khi lớn lên bị đánh không khóc, bị mắng chửi cũng không khóc mà đôi mắt chỉ ngấn lệ vì một người.

Thái Từ Khôn, mối tình đầu cũng như là mối tình cuối cùng của cuộc đời cậu. Anh khiến cậu được trở về thời niên thiếu, trở lại cậu nhóc ngây ngô ngày đó, khóc cười không cần suy nghĩ.

Anh nói cậu trẻ con, dễ khóc. Anh nói anh thích nụ cười của cậu, thích cách cười ngây ngô của cậu, nụ cười của cậu luôn khiến anh càng thêm yêu cậu.

Khi trò chuyện cậu là người nói và anh là người nghe. Anh thích ngồi yên nghe cậu nói, nghe cậu nhóc kể về ngày hôm nay của cậu.

Anh nói cậu còn trẻ đừng sợ thất bại, nhưng chính anh cũng từng muốn chết khi thất bại...

Anh nói cậu trẻ con, nhưng đó chỉ là trước mắt anh để anh yêu thương cậu hơn. Cậu đã qua cái tuổi gọi là "bồng bột", nên suy nghĩ phần nào cũng chững chạc hơn rất nhiều. Chỉ vì yêu anh nên cậu mới vờ rằng mình trẻ con và yếu đuối.

Đứng nhìn chiếc xe cấp cứu mất dần trong dòng người, lúc đó cậu mới nhận ra cậu thật sự chưa trưởng thành như cậu nghĩ. Chính cậu mới là người không hiểu anh. Anh đối với cậu mỗi ngày một kiểu, cho cậu hương vị khi yêu nhau mỗi ngày một vị do anh muốn tận hưởng cuộc sống khi yêu cậu thật xứng đáng, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả.

Cậu cứ trách rằng anh chỉ quen cậu do cậu trẻ con. Cậu cứ trách anh yêu cậu do anh thương hại cậu. Vậy những suy nghĩ đó giờ cậu nghĩ đều là sai? Anh yêu cậu là thật lòng, anh thương cậu là thật tâm. Thế mà cậu luôn trách anh những điều không đáng trách và anh cũng chỉ im lặng nghe cậu trách. Cậu trách xong anh chỉ nói một câu "trẻ con".

Anh nhẹ nhàng, anh lãng mạn và anh khó hiểu. Ngày nào cũng dẫn cậu đi khắp nơi, mua cho cậu thật nhiều đồ, chiều chuộng cậu. Chăm sóc cậu kĩ càng, ngày ngày vào bếp nấu những bữa ngon cho cậu. Cậu hỏi tại sao anh không cho cậu vào bếp, anh chỉ nói "anh sợ anh không còn cơ hội nào nữa", lúc đó cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Vậy là cậu vẫn trẻ con, là cậu khiến anh phải lo, khiến anh mệt mỏi, nhưng anh vẫn im lặng mà đối xử tốt vời cậu. Khi cậu ngủ, anh lại nhấc từng bước nặng nề lục kiếm hộp thuốc. Uống thuốc xong lại ôm ngực mà chịu đựng cơn đau, không muốn cậu nghe liền nặng nề đi ra khỏi phòng. Ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy anh luôn như vậy. Vậy mà cho đến khi anh được Thượng Đế cướp đi cậu mới nhận ra.

Cậu thấy cuốn nhật kí của anh trong cặp cậu, là anh để vào...

Ngày...Tháng... Năm...

-Hôm nay em giận tôi vì tôi cứ không cho em vào bếp

Ngày...Tháng... Năm...

-Hôm nay em lại giận tôi vì em nói tôi không thương em

Ngày...Tháng... Năm...

-Hôm nay tôi cùng em vào bếp, em làm được món trứng chiên, em làm rất ngon...tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh khi vào bếp của em

Ngày...Tháng... Năm...

-Hôm nay bệnh ngày một nặng, bác sĩ nói tôi phải phẫu thuật nhưng nếu tôi phẫu thuật sẽ không có tiền đóng tiền học cho em

Ngày...Tháng... Năm...

-Tôi không chịu được nữa tim tôi cứ đau, nó đang rất đau...em chưa về nhà tôi làm sao đây

Ngày...Tháng... Năm...

-Chỉ còn 1 ngày hôm nay là tôi không chăm sóc em được nữa rồi, thật sợ không biết cậu nhóc có thể tự chăm sóc mình không

Ngày...Tháng... Năm...

-Có lẽ tôi nên đi rồi...nhưng tôi vẫn lo cho em

Đó là những dòng nhật kí của anh, nó ngắn gọn nhưng đủ hiểu được ý nghĩa của nó. Những tấm hình được kẹp trong cuốn nhật kí rơi ra, là hình do anh chụp. Đều là chụp cậu, khi cậu ngủ, khi cậu học bài, khi cậu khóc, khi cậu nấu ăn, khi cậu cáu giận,,,v,,,v,,,tất cả về cậu anh đều chụp lại. Anh muốn ghi nhớ hình ảnh của cậu cho đến khi Thượng Đế khiến anh xa cậu.

Năm dài trôi qua. Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu vẫn yêu anh, không bao giờ thay đổi.

Cầm bó hoa đứng ngay trước mộ anh. Đặt nhẹ lên bia mộ, là oải hương. Ý nghĩa của oải hương cũng như con người của anh, ấm áp, chân thành và chung thủy.

Thái Từ Khôn vẫn một hai thương cậu. Vẫn một hai quan tâm cậu bất chấp ông trời luôn khiến anh xa cậu.

Cậu nghĩ mà lại khóc. Cứ vuốt mặt là nước mắt tuông ra

Thái Từ Khôn mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của cậu. Thái Từ Khôn thanh xuân ngọt ngào mà bi thương của cậu. Thái Từ Khôn dư vị tình yêu của cậu. Và Thái Từ Khôn chàng trai oải hương của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top