75
Từ Khôn đang chìm đấm trong giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn piano. Tay anh cứ đung đưa qua lại, mắt nhắm nghiền, tựa vào ghế tận hưởng từng âm thanh quyến rũ của loại nhạc cụ này. Dường như mọi thứ sẽ được diễn ra tiếp tục nếu như tiếng chuông cửa không vang lên.
Từ Khôn bước ra khỏi phòng làm việc, tay vẫn còn cầm cây bút chì khi nãy dùng để viết nốt nhạc. Anh bỗng mỉm cười, người trước mắt anh tay xách nách mang cả một đống đồ ăn đóng hộp.
- Em làm gì vậy, Nông Nông?
Lập Nông thở phào khi đặt những túi đồ ăn nặng chịch ấy xuống. Cậu nghe tin dịch bệnh đang bùng phát nên đã cùng trợ lí đi mua đồ ăn về dự trữ. Trợ lí về nhà trợ lí, cậu về nhà cậu, thành ra đã phải xách rất nhiều đồ ăn mang về. Lúc lên thang máy, vì mấy túi đồ mà cậu bị rất nhiều người dòm ngó. Chúng chiếm hết một phần ba trọng lượng thang máy có thể chứa được. Làm hại Lập Nông phải đeo thêm kính râm để bớt xấu hổ.
- Em sợ anh không có gì để ăn, nên sẵn đem qua cho anh một chút.
Từ Khôn "ồ" lên một tiếng. Anh đi đến phụ cậu lấy mấy đồ ăn đóng hộp cho vào tủ lạnh. Nhìn sang thùng mì vừa to vừa nặng dưới chân Lập Nông, Từ Khôn lắc lắc đầu mà cười khổ:
- Em kĩ tính đến vậy sao? Còn đây nữa, khẩu trang rồi nước rửa tay. Em sợ anh bị gì sao hả?
- Đây là phòng bệnh hơn chữa bệnh! Em thấy anh đi show này show nọ, tiếp xúc với nhiều người, mà trong túi không có một chai nước rửa tay, nên em mua giúp thôi.
Từ Khôn lấy hết toàn bộ mười chai nước rửa tay ra, ngước lên nhìn Lập Nông, lại vừa cười vừa nói:
- Cái này là mua cho anh xài đến bao giờ?
- Anh xài không hết thì cho trợ lí của anh, chú lái xe, mấy anh chị nhân viên khác. Anh làm như em lo cho mỗi anh vậy. . .
Lập Nông nói luyên thuyên. Đôi chân mày chau lại, ngữ khí nói chuyện cũng chuyển sang trách mắng, đã vậy còn đậm vị Đài Loan, thật làm khó Từ Khôn rồi.
- Lâu ngày không gặp, em hết ngoan rồi sao Nông Nông?
Từ Khôn vờ nghiêm giọng nói. Cũng không nhìn đến Lập Nông nữa.
- Không ngoan cái gì? Anh cậy miệng em nói, em chỉ trả lời anh thôi.
Lập Nông đóng cửa tủ lạnh nhẹ nhàng lại, đi đến gom bịch rác đã đầy tràn kia và mang đi vứt.Từ Khôn im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của Lập Nông, miệng không thể ngừng cười được. Khi thấy cậu vừa quét nhà xong, nhanh tay nhanh chân đi vào nhà vệ sinh vắt giúp cậu cây lau nhà:
- Anh vắt giúp em rồi này!
- Sao anh không lau luôn?
Lập Nông khó chịu nói.
- Anh làm việc cả ngày rồi.
Lập Nông mặt mày tuy có hơi không hài lòng nhưng tay vẫn nhận lấy cây lau nhà mà lau từng ngỏ ngách. Từ Khôn như cái đuôi thỏ, cứ đi sau lưng cậu từng li từng tí. Cậu lùi anh lùi, cậu bước anh cũng bước. Lập Nông hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn Từ Khôn đang dùng ánh mắt ôn nhu nhìn mình:
- Anh không thấy em rất khó chịu sao?
- Là sao?
- em đang hơi cúi người để lau nhà, anh đứng sát như vậy. . .cọ. . .
Từ Khôn dường như hiểu ra việc gì đó. Lại "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn đi lại chỗ ghế sofa mà ngồi. Lập Nông vuốt vuốt khuôn mặt nóng hổi của mình và tiếp tục công việc.
- Nông Nông à, hay là chuyển qua sống chung với anh đi.
- Không được, như vậy sẽ gặp rắc rối đó.
Từ Khôn buồn bực nằm ngã nghiêng trên ghế sofa. Cho đến khi Lập Nông lau hết căn nhà, rên lên một tiếng tỏ vẻ rất mệt mỏi Từ Khôn mới ngồi bật dậy, để chỗ cho Lập Nông ngồi. Cả hai ngồi kế bên nhau, không nói lời nào mà đồng loạt nhìn nhau, cười lớn thành tiếng. Từ Khôn chủ động ôm lấy Lập Nông, không nói không rằng hôn lên đôi môi nhỏ kia, lại chuyển đến hai bên mi mắt cậu hôn nhẹ vào nó. Lông mi Lập Nông khá dài, mắt cậu tuy không to nhưng hàng lông mi làm điểm nhấn rất rõ cho đôi mắt. Từ Khôn thường rất thích những tấm ảnh chụp rõ nét lông mi của cậu.
- Cái áo sơ-mi màu hồng đó, em còn giữ không?
- Dạ còn. Anh hỏi để làm gì?
- Ừm, anh muốn em mặc cho anh xem lần nữa.
Từ Khôn bỗng quay sang nhìn Trần Lập Nông, xoa xoa má cậu mà hôn nhẹ lên đó.
- Lúc quay chương trình Thanh Xuân Có Bạn, anh thấy một bạn nữ mặc áo màu hồng, anh nhớ tới em ngay, Nông Nông à! Lúc anh thấy em bước ra, anh cứ nói trong miệng là: tại sao phải dễ thương như thế này? Đó chính là điều anh ấn tượng về em. Một thiếu niên mười bảy tuổi, mặc áo sơ-mi rộng, quần trắng, giày hồng. . .anh không bao giờ quên đâu.
Lập Nông nghe thế liền cười hì hì, nét mặt trẻ con vẫn còn giữ nguyên là thứ làm Từ Khôn anh đây dao động. Nhưng càng trưởng thành cậu càng muốn giữ dáng, cân nặng hình như cũng sụt xuống kha khá, khuôn mặt gầy gò của cậu luôn là điều khiến Từ Khôn bận tâm nhất.
- Nông Nông, em ốm đi rồi sao?
- Cũng không tới nổi đâu, em cao lên đó!
Lập Nông kéo Từ Khôn đứng dậy, so sánh chiều cao với cậu.
- Anh xem, em cao rất nhanh có phải không?
Từ Khôn rủ mắt. Anh hình như có gì đó buồn lòng.
- Em cao lớn nhanh quá, anh bảo vệ em như thế nào đây?
Câu hỏi của Từ Khôn khiến Lập Nông ngẩn người một chút. Cậu chủ động ôm lấy Từ Khôn và hôn. Tay cậu choàng cổ Từ Khôn, mạnh dạn hôn thật lâu và tận hưởng nó như một liều thuốc vitamin. Ai nói Lập Nông dễ ngại? Người dễ ngại là Từ Khôn kia kìa. Được người kia chủ động khiến hai tai đỏ bừng đến dường như sẽ bốc ra khói nhanh thôi.
Cao thủ không bằng tranh thủ, Từ Khôn luồng tay qua eo Lập Nông mà siết chặt lấy. Tới lượt anh chiếm thế chủ động mà đưa cậu vào nụ hôn Pháp đầy nóng bỏng. Trong không gian yên tĩnh, Từ Khôn nghe được tiếng rên khe khẽ của đối phương, siết chặt tay để không quá đà. Biết rõ đã đến giới hạn, anh buông cậu ra, nhìn người trước mắt đôi mắt ngấn lệ trông đẹp đến kì lạ. Lập Nông ngượng ngùng ngồi bịch xuống ghế sofa, chân khép nép như một cô gái.
- Xin lỗi, làm em sợ rồi.
Từ Khôn ngồi kế bên, không ngần ngại lau vết nước bọt còn vươn trên môi cậu.
- Do em chủ động, em không nghĩ anh khỏe. . .
Lập Nông vừa nói vừa ngượng. Vẻ mặt cậu là đang hối lỗi vì đã xem thường Thái Từ Khôn anh sao? Từ Khôn tự hỏi.
- Nhưng mà, hôn cảm giác thích thú kiểu gì đó. . .
Lập Nông lại cho ra một phát ngôn để đời.
- Hửm, em thích hôn sao?
- Không có! Không có. Anh nghe lầm rồi!
Lập Nông chạy đi lấy áo khoác treo ở trên giá, ụp vào người Từ Khôn. Không nói tiếng nào mà chạy nhanh vào phòng tắm. Từ Khôn vừa lấy áo khoác ra liền thấy một thiếu niên mười bảy tuổi, thân bận bộ quần áo năm đó. Điều làm anh ngạc nhiên là tại sao Lập Nông lại thay đồ nhanh như vậy?
- Hình như áo hơi chật rồi!
Lập Nông kéo kéo chiếc áo sơ-mi.
- Hơn hai năm trời rồi Nông Nông ạ. Em không thay đổi khi mặc bộ quần áo này vào đâu. . .mà em lấy đâu ra vậy?
- Hôm nay em đi ủi lại quần và áo, nghe anh nói vậy em mới mặc cho anh xem lại.
Lập Nông đưa tay dang ngang, xoay một vòng cho Từ Khôn chiêm ngưỡng. Từ Khôn dùng ánh mắt và nụ cười y như lần đầu gặp Lập Nông, anh cực kì thích vẻ ngoài này của cậu.
- Dễ thương quá rồi. . .
Ngày hôm đó, hai người bọn họ như quay lại năm 2017 - lần đầu gặp nhau. Diễn lại cho nhau xem tiết mục hôm ấy của bản thân, dùng tất cả giọng điệu và cử chỉ như thuở ban đầu. Vì họ vẫn vậy. Sơ tâm vẫn giữ nguyên. Từ lâu đã ấn tượng về nhau.
Nếu như Thái Từ Khôn xem Trần Lập Nông là một cậu bé đáng yêu với chiếc áo sơ-mi màu hồng, thì Trần Lập Nông xem Thái Từ Khôn là người rất có tiền đồ, cao đến không với tới được.
Mỗi người mỗi ấn tượng về nhau. Bù qua sớt lại, tình cờ lại hợp nhau đến kì lạ. Không cần ai biết, không cần được push lên. Họ chỉ cần êm đềm trải qua những ngày được ở bên nhau. Sau này ra sao, cứ để sau này tính.
___________________
Ngày 13 Tháng 3 Năm 2020
Mọi người biết gì không? Sáng sớm tui bị Thái PD cho ăn một cục đường chà bá (((o(*゚▽゚*)o))) mà quan trọng là cách Thái PD gọi 1 tiếng Nông Nông, 2 tiếng Nông Nông nghe ngọt sớt~ bởi ta nói cp nhà này cần gì nhiều hint với moment, lâu lâu quăng cục đường là muốn xỉu hết cả rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top