71

Concert cũng đã kết thúc, dư âm về hình ảnh của chín chàng trai trẻ trung, tràn đầy sức sống vẫn còn đọng lại trong đáy mắt của mỗi người hâm mộ. Có người vì không nỡ mà nán lại để ngắm nhìn sân khấu không ánh đèn và không bóng người ấy. Đâu đó, nghe được tiếng sụt sùi khóc, tiếng khịt mũi cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân vào trong lòng. Hôm nay, ai buồn ai vui, đều quyết định hết thảy trong đêm concert cuối cùng của Nine Percent.

Lập Nông sau khi đi vào cánh gà liền nhanh chóng chạy đến phòng phục trang, ngồi ngay ngắn vào bàn trang điểm và cho nhân viên tẩy trang giúp mình.

-Lập Nông à, em cứ rơi nước mắt như vậy thì chị khỏi tẩy trang cho em rồi!

Nhân viên trang điểm trêu chọc Lập Nông, cậu cứ rơi nước mắt không ngừng, lau đi liền lại tiếp tục rơi xuống. Lập Nông rơi nước mắt rất nhiệt tình, khiến ai nấy đều phải phát cười vì cậu.

Từ Khôn ngồi kế bên bỗng nắm lấy mu bàn tay của Lập Nông, nói:" Có gì phải khóc? Lập Nông chẳng phải đã trưởng thành rồi sao?"

-Em xin lỗi, nhưng nước mắt của em nhiều quá.

-Phải, nhiều như mồ hôi của em vậy.

Từ Khôn cưng chiều xoa xoa mái tóc của Lập Nông, xoa đến khi chúng rối mù lên thì thôi, hành động ấy vậy lại khiến Lập Nông bật cười. Sau đó lại là một màn vừa khóc vừa rơi nước mắt của cậu thiếu niên vừa 19 tuổi được 9 ngày. Từ Khôn ánh mắt nhìn Lập Nông qua tấm gương đối diện cậu, khẽ nở nụ cười, thiếu niên sơ mi hồng ngày đó vẫn có chút gì đó ngây ngô khiến anh không thể không cưng chiều.

Sau khi rời khỏi phòng phục trang, Lập Nông nhìn ra ngoài vẫn còn có fan đứng đợi cả nhóm, cậu nuối tiếc rất nhiều. Giá như thời gian ngưng đọng, giá như đêm nay trăng hãy sáng mãi không bao giờ lặn xuống, thì concert sẽ mãi mãi như vậy, không bao giờ chia ly.

-Nông Nông, có muốn uống sữa dâu không? Hay là nước trái cây?

Chính Đình vỗ vô vai cậu, đưa ra cho cậu hai lựa chọn. Lập Nông hôm nay không có nhã hứng, thôi thì uống nước trái cây cũng ổn. Chính Đình gật đầu, quay đi đâu đó, hẳn là đi mua nước rồi. Lập Nông nhìn một hồi, lại tiếp tục thông qua cửa kính mà nhìn ra ngoài, fan đứng đó đợi cả nhóm, bảng đèn led ghi NINE PERCENT sáng chói giữa dòng người. Đôi mắt Lập Nông khẽ rũ xuống, trông như lại bắt đầu trào dâng một thác nước từ đôi mắt ấy.

-Nông Nông, em có muốn ăn gì không? Anh và mọi người dẫn em đi!?

Trưởng Tĩnh vỗ vỗ vai Lập Nông, anh ấy cười một cách xán lạn mà nhìn cậu. Cạnh bên là Chính Đình đã em ly nước ép táo về cho cậu. Vẫn là Lập Nông không có nhã hứng, nhưng vì mọi người, cậu gật đầu và cất bước đi. Tay cầm ly nước ép táo, hút một hơi đã cạn không chừa một giọt, còn chẹp miệng nói:" Ít vậy? Em mới hút cái một hơi thôi mà!?".

-Xem ra Lập Nông đã hết buồn rồi?

Từ Khôn từ sau đi đến, mu bàn tay anh chạm vào mu bàn tay của cậu. Sự động chạm nhẹ nhàng lại mang xúc cảm trong lòng dậy sóng, như năm đó khi vừa gặp nhau đã đặc biệt để ý đến nhau.

-Vâng. . .có lẽ vậy. Mà, anh có đi cùng mọi người không?

-Anh không thể đi được, rạng sáng ngày mai anh phải có mặt ở Thượng Hải, cho nên phải về chuẩn bị sớm.

Từ Khôn bày ra vẻ mặt nuối tiếc. Đôi tay bất giác đặt vai Lập Nông, nửa muốn ôm nửa kiềm nén. Lúc nãy khoác vai, ôm nhau đủ kiểu trên sân khấu ấy vậy mà bây giờ nơi chốn không người lại không dám bộc lộ tình cảm ra. Chết thật! Từ Khôn thầm tự trách bản.

-Ôm em!

Từ Khôn nhướng cặp chân mày dày, đậm của mình lên cao. Lời nói lúc nãy, là do Lập Nông nói?

-Ôm em! Em sẽ bao trọn lấy anh!

Vừa dứt câu, Lập Nông đưa cơ thể to lớn của bản thân vào vòng tay vững vàng, ấm áp của ai kia. Đặt mái đầu lên vai anh, Lập Nông nhớ lại cái ngày đi đến Hồ Nam quay chương trình Khoái Lạc Đại Bản Doanh năm ấy. Người thì đông, thời tiết lại có chút lạnh, tựa đầu vào vai Từ Khôn, yên bình đến lạ thường.

Đáy mắt Từ Khôn bây giờ đã bị phủ một màn nước mờ mịt, cảm giác ấm áp cứ thế lăn dài trên khuôn mặt. Bây giờ ôm Nông Nông của anh cũng thật khó. Nông Nông lớn rồi, muốn bảo vệ Nông Nông cũng không còn dễ dàng nữa.

-Muốn đến máy gấp thú bông, gấp lên một Nông Nông thu nhỏ.

Từ Khôn nói. Lời nói hoàn toàn đi trước với suy nghĩ của anh. Sau khi nhận ra bản thân vừa nói gì, Từ Khôn chỉ biết cười xòa.

-Nông Nông size lớn không phải ôm sẽ ấm áp hơn sao?

-Nông Nông lớn quá, anh không bảo vệ được.

Ánh đèn chiếu rọi hình bóng hai con người đang ôm nhau. Sau đó là dần dần tách rời nhau ra, quay lưng lại với nhau, mỗi người một ngã, không biết bao giờ gặp lại.
__________________
Ngày 14 Tháng 10 Năm 2019.

Hẹn ngày gặp lại, Nine Percent.

Còn tôi thì cứ lâu lâu ra 1 chương, ai đọc hay không cũng được 🌻😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top