70

[Bình yên yêu]

Tình yêu của anh và cậu như những kẻ trộm, lúc nào cũng phải lén lút, trốn tránh mọi người. Nhớ lần mà cậu và anh đồng loạt đều không có lịch trình, thế là cậu liền rủ anh đi ăn đâu đó. Gặp nhau trên sa lộ, không hẹn mà cả hai lại che kín mặt mày như trộm cướp, khẽ vẽ lên đôi mặt một đường cong, họ biết đối phương đang cười. Từ Khôn chủ động bước đến bên kia đường cùng cậu. Giữa dòng người tấp nập qua lại, Lập Nông chăm chú nhìn dáng hình anh, người mà cậu đêm nào cũng gọi đến để chúc ngủ ngon, hôm nay lại gầy đi vài phần.

"Hôm nay em muốn ăn gì?"

Từ Khôn nâng mi mắt lên nhìn Lập Nông Đã lâu không gặp, người anh thương này không thay đổi là bao, chỉ có điều nét mặt không tươi sáng như ngày xưa.

"Hay là ăn quán mì ở chợ đêm đi!"

Từ Khôn chợt nhớ lại quán mì nhỏ nhắn nằm ở trong chợ đêm đông đúc kia. Nơi đó vừa kín đáo lại ít người ra vào, mì cũng không đến nổi tệ, ông bà chủ già cũng không còn màn đến việc nhân thế bây giờ ra sao, là một nơi thích hợp để những cặp đôi thích hẹn hò như trộm cướp này ghé đến. Lần đầu hẹn hò cũng là ở đó, trốn chui trốn nhũi mà ngồi ăn tô mì nóng hổi cùng chung rượu nhỏ đặt kế bên, không gì là hạnh phúc hơn nữa. Ăn xong sẽ nán lại một lúc để nghe hai ông bà chủ kể về chuyện xưa. Chuyện ông đèo bà trên con xe hai bánh dùng sức người xe mới chịu di chuyển, lượn lờ hết ngỏ ngách này đến phố phường kia. Chuyện mà ông ra trận đánh giặc tận bảy năm trời, bà hằng ngày ở nhà đợi thư của ông. Chuyện ông bế bà chạy hồng hộc dưới mưa khi bà vỡ nước ói và sinh đứa con đầu lòng trong tiếng mưa rồn rã. Bao nhiêu chuyện xưa cứ ùa về như vậy, anh và cậu nghe họ tâm sự, nước mắt bỗng lưng tròng lúc nào không hay. Chỉ cần như vậy thôi, là đã mãn nguyện lắm rồi.

"Ăn xong chúng ta đi đâu tiếp?"

Dứt khỏi đoạn hồi ức, Từ Khôn tiếp tục hỏi.

"Đi....đi chợ đêm!"

Từ Khôn chau mày. Hình như ý kiến này không hay cho lắm.

"Không được sao?.....Vậy đi đến công viên đi!"

Từ Khôn gật đầu ngay. Nắm chặt tay Lập Nông, đi qua biết bao con đường, gặp phải biết bao con người, lại không may gặp phải phóng viên. Hai người liền cúi thấp người, lẫn vào đám đông mà trốn khỏi các tay săn tin săn ảnh kia. Trong khoảng khắc đó, Lập Nông cảm thấy đôi tay bị khí trời làm cho lạnh lẽo của mình bỗng nhiên ấm áp lạ thường. Phải rồi! Có tay Từ Khôn nắm chặt, bao nhiêu cái lạnh đều phải tan biến. Lập Nông không hiểu sao mình lại yêu khoảng khắc này như thế. Chen chúc vào dòng người, cậu và anh gần nhau đến có thể cảm nhận cả hơi thở lẫn nhịp tim của đối phương. Nhìn rõ hơn dung mạo của người thương, từ đôi mặt, sóng mũi, làn da ngăm ngăm cho đến vài chỗ mụn lắp ló trong làn da ấy. Những điều nhỏ nhặt như vậy nhưng lại khiến Lập Nông yêu chúng rất nhiều.

Đến quán mì, cả hai cởi bỏ đi lớp khẩu trang và cái kính râm đen, trở thành một người dân bình thường đến quán mì này ăn. Quán mì quả thật nhỏ, bàn ghế đặt tối đa năm chỗ, mỗi chỗ chỉ có hai chiếc ghế để đối diện nhau, khách lai rai đến rồi lại lai rai đi như vậy, không quá đông, không quá vắng. Còn hai ông bà chủ ở quán, tuổi cũng đã ngoài lục tuần, không còn quan tâm quá nhiều về những chuyện ồn ào ngoài kia, chỉ bình đạm mà an hưởng cuộc sống của tuổi già.

Vào khoảng tám giờ là khách của quán không còn ai đến, vì vậy Lập Nông và Từ Khôn mới yên tâm mà thoải mái ăn bát mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn do chính tay ông chủ làm. Trời đông lạnh buốt cơ thể, được ăn một bát mì nóng còn khói bay nghi ngút thế kia thì thật sự là quá ấm lòng người chiến sĩ!

Ăn xong, còn chưa kịp gọi tính tiền đã thấy hai ông bà chủ cho mỗi người hai viên kẹo gừng mà ngậm. Đến lúc gọi tính tiền thì hai ông bà lại không lấy một xu nào. Ông nói ông thương hai người, hai người như bản sao của ông và bà ngày trẻ. Cũng yêu nhau lén lút như vậy, ngày nào hẹn hò cũng thấp thỏm lo sợ bị bắt gặp. Vì bà ngày xưa là con gái một chủ buôn vải giàu có, còn ông chỉ là một tên làm mướn, một ngày làm việc lương không đủ mua gạo ăn. Hai ông bà yêu nhau đến lúc ông đi lính, bà bị ép gả đi, bà đòi chết chứ không chịu cưới người đàn ông khác. Nói đến đây, Lập Nông bỗng thì thầm vào tai Từ Khôn:"Hay em đòi chết để được gả cho anh nhỉ?", Từ Khôn liền thả một câu "ngốc nghếch".

Ông kể lúc ông đi lính về cũng đã hơn bảy năm, bà đợi ông ở trước cửa nhà đến đổ mưa cũng không vào. Sau cùng vì thấy hai ông bà thương nhau thật lòng, nên cha của bà mới đồng ý gả bà cho ông. Cho hai ông bà một ít vốn tự mở quán mì bán như vậy, kể ra bán cũng đã hơn ba mươi năm. Con cháu đều ở xa, hai ông bà lủi thủi trong quán mì nhỏ như vậy nhưng vẫn rất vui và đầy đủ. Ông nói ông muốn hai người cũng như ông bà, đừng vì xã hội mà buông bỏ, yêu nhau thật lòng thì cứ kiên trì, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả. 

Hai người họ lắng nghe và chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Từ Khôn và Lập Nông rời khỏi quán, trên tay mỗi người vẫn còn cầm viên kẹo gừng ông bà cho. Và tình cờ thay, tay cầm kẹo của hai người cũng đang đan xen vào nhau thật chặt. Như sợi dây liên kết, gắn kết hai con người lại với nhau.....

Ngồi trên băng ghế ở công viên. Từ Khôn đặt cầm mình vào vai Lập Nông, thả ra hơi thở ấm nóng, làm cậu nhột mà khúc khích cười. Nụ cười giòn tan đó, Từ Khôn nhớ nhung lâu rồi, bây giờ nghe lại, vừa lạ vừa quen. Muốn nghe thêm lần nữa, anh lại thả hơi ấm vào cổ cậu. Một lần rồi hai lần, đến lần thứ năm, Lập Nông không chịu được mà đẩy đầu Từ Khôn ra, mắng yêu anh vài câu. Người trước mắt đang mắng mình, cớ sao Từ Khôn lại cảm thấy đáng yêu như vậy, khẽ đưa đôi mắt mơ hồ của mình ra, Từ Khôn bạo dạng hỏi:

"Cho anh hôn được không?"

Lập tức người kia tắt đài ngay, gò má đỏ ửng nhanh chóng, cắn cắn môi và lắc đầu.

"Vậy....xem như anh cãi lại em đi!"

Một sự mềm mại và ấm áp bao trùm lấy hai người. Họ đang hôn nhau, không ai ép ai, đều là đối phương ngượng ngùng mà thôi. Từ Khôn như đang thưởng thức một chai Chivas thượng hạng, một ngụm thôi đã không thể dứt ra được. Ai kia vừa nãy lắc đầu, cuối cùng cũng bị hương vị của nụ hôn mang đến mà mê đắm không thôi. Màn đêm bao bọc lấy họ, như bảo vệ không cho ai phát hiện ra có hai con người đang lén lút ở đây. Thật tốt. Cả xã hội này không ai tốt với họ như vậy. Cả xã hội này không muốn họ bình yên.

"Em muốn....chúng ta bình yên yêu....được không?"

"Được! Anh sẽ mang lại cho em sự bình yên."
_______________________
Ngày 22 Tháng 8 Năm 2019

Không phải tui quên fic đâu. . .tui buồn 271 quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top