69
{Ấm áp}
Năm đầu tiên của cấp ba, tôi cùng những người bạn không quen biết xếp hàng vào lớp. Chúng tôi tranh giành nhau chỗ ngồi yêu thích, người thì ngồi cạnh cửa ra vào, người lại ưa ngồi cạnh cửa sổ hướng ra ngoài thành phố to lớn hay có người lại thích nép một góc cạnh tủ đựng sách chỉ để....một mình.
-Các em im lặng!_thầy chủ nhiệm lên tiếng- Kể từ bây giờ, thầy sẽ là thầy chủ nhiệm và kiêm luôn giáo viên dạy anh văn cho các em. Thầy tên Lý Thành! Lý trong triết lý, Thành trong thành đạt!.... Còn các em, chính thức là học sinh lớp 10. Môi trường học thay đổi, có bạn bè mới, có bài học mới, thầy cô mới và....ở tuổi này rồi, yêu đương hẳn là không ít!_thầy gở cặp kính xuống, đặt ngay ngắn trên ban-Thầy không có ý gì cả, chỉ mong các em đừng quá yêu mà quên việc học thôi. Các em rõ rồi chứ?_thầy Lý đeo lại cặp kính, tay bắt đầu mở sách và rồi lại đóng sach-À! Từng em giới thiệu về mình đi nào! Em đầu tiên!_thầy chỉ tay vào một bạn nữ tóc tém ngồi cạnh cửa ra vào, dường như bạn ấy không muốn việc giới thiệu này cho lắm.
-Mình tên...tên Quách Danh! Từ Bắc Kinh chuyển đến Cao Hùng, rất vui được gặp mọi người!_bạn nữ cúi gầm nói. Mái tóc tém che đi một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, có lẽ đang rất xấu hổ vì cái tên của mình.
-À....cảm ơn em. Một cái tên rất hay. Tên như vậy nghe rất khí chất! Nào, mời em tiếp theo._Thầy Lý nở nụ cười khen ngợi. Đâu đó tôi thấy nét cười sau một khuôn mặt nhăn nhó.
Từng người, từng người giới thiệu về bản thân mình. Người thì tên dài vô kể, kẻ lại chỉ có hai chữ vỏn vẹn. Có một cậu bạn cao lớn giới thiệu bản thân tên Triệu Lê Mạnh Anh, nhưng cuối cùng lại kêu mọi người cứ gọi cậu là Triệu Anh. Vì cậu ấy nói Triệu Anh nghe rất mạnh mẽ! Một đấng nam nhi cần có một cái tên như vậy. Nhưng mà hình như vẫn không mạnh mẽ bằng tên Quách Dương của bạn nữ kia. Đề tài tên họ đã và đang đến hồi gây cấn, tim tôi đập liên tục vì sắp đến lượt mình giới thiệu. Thầy Lý chỉ tay về phía tôi, tôi liền đứng phắt dậy mà giới thiệu như đã được lập trình sẵn:
-Mình tên Trần Lập Nông! Có thể gọi mình Nông Nông! Mình vào trường này rất khổ cực nên mong mọi người giúp đỡ cho! Cảm ơn!_tôi cúi đầu muốn sát đất, tay nắm chặt tay áo mà thở phào.
Đến người bạn cuối cùng, cũng là người bạn lựa chọn chỗ ngồi cuối lớp, kế bên tủ đựng sách chỉ để ngồi một mình. Cậu ấy nãy giờ chỉ toàn nghe nhạc và nhìn mặt bàn, dường như không chú ý đến xung quanh cho lắm.
-Mình tên Từ Khôn!...._thầy chưa chỉ tay nhưng người bạn này đã tự giác đứng lên giới thiệu, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
-Nói gì thêm đi!_tôi khều nhẹ vào tay người bạn ấy.
-Mình không còn gì để nói. Cảm ơn._ người bạn này cúi đầu còn sâu hơn tôi. Động tác nhanh gọn và dứt khoát, không vướn víu đồ vật hay va đầu vào cạnh bàn nào.
Cả lớp ngơ người ra, bắt đầu tiếng vỗ tay vang lên, thầy Lý cũng chỉ biết cười ngượng mà bắt đầu cầm viên phấn lên viết. Hai tiết học đầu tiên trôi qua êm đềm với những lời dặn dò làm bài tập sau tiết học của thầy Lý, chúng tôi miệng thì nói vâng nhưng đầu lại người nhớ người không. Ai chăm chỉ thì làm đi, để kẻ lười biếng chép lại thôi cho đỡ khổ. Tôi cũng định làm kẻ lười biếng nhưng chung quy vẫn là không tin tưởng nổi ai.
Giờ ra chơi, lớp vắng đi hẳn. Mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lác đác vài bạn học ở lại làm bài hoặc nói chuyện với nhau. Tôi cũng nhanh chóng nhập bọn với một nhóm bạn mới.
-Chiều nay đi uống trà sữa không? Gần trường có quán bán trà sữa rất ngon! _Triệu Anh rủ rê mọi người. Đại đa số đều là đồng ý, chỉ riêng tôi và Quách Danh vẫn còn do dự.
-Ầy, uống một chút là về rồi. Bài tập tối về làm đâu muộn! _Triệu Anh đang cố gắng thuyết phục chúng tôi. Cậu ta nói nào là bài tập không làm cũng đâu sao, ngày mai vào lớp chép bài những người khác là được....vân vân và mây mây.
-Đi! Tớ đi! Chuyển đến Cao Hùng cũng hơn ba tháng, tớ chưa lần nào được đi ra ngoài, vì vậy sẽ đi! _Quách Danh lớn tiếng nói, ánh mắt như quyết tâm lắm vậy. Có ai như cô bạn này không? Một thân một mình trong một đám con trai, không nói ai cũng tưởng cậu ấy là con trai vì mái tóc tém này mất!
-Khí chất!_Triệu Anh đưa ngón cái lên trước mặt Quách Danh, sau đó nhìn về phía tôi-Còn cậu? Đi không?
Tôi vẫn ậm ự chưa đưa ra được quyết định. Nếu đi thì khi về nhà sẽ gần tối, tối về ăn cơm tắm rửa xong leo lên bàn học cũng đã lười biếng rồi. Vì người ta nói "Căn da bụng trùng da mắt" chính là như vậy. Tôi phải làm bài tập trước giờ ăn cơm, không thì sẽ lăn ra ngủ.
-Không đi đâu._tôi từ chối. Triệu Anh vẫn không tha cho tôi, cứ năn nỉ tôi đi cho bằng được. Cậu ta ý tốt ở đâu không thấy, năn nỉ tôi đi cho bằng được chỉ vì quán trà sữa đó hôm nay có chương trình khuyến mãi, mua năm ly được tặng một ca nước giữ nhiệt. Tôi đây biết hết!
-Đi đi mà! Đi đi! Đi đi, tớ khao cậu mà! Nha nha...._Triệu Anh bày đủ trò không biết xấu hổ để rủ tôi đi. Tôi vẫn kiên quyết từ chối, thấy tôi bị Triệu Anh làm phiền như vậy, Quách Danh cũng lên tiếng
-Ê! Cậu ấy không đi thì thôi. Mắc gì cứ làm phiền người ta thế?_Triệu Anh thả chân tôi ra sau một hồi dài bám lấy
-Được rồi...tôi rủ cậu bạn ngồi cuối lớp! Ê, Bạn ơi~ đi trà sữa với bọn này không?_cậu ta vẫn không từ bỏ vì ca nước giữ nhiệt.
Cậu bạn cuối lớp mà Triệu Anh nói chính là Từ Khôn. Cậu ấy tai đeo dây nghe, tay trái chống cầm, tay phải nhịp nhàng vỗ xuống bàn theo điệu nhạc, ánh mắt hướng về thành phố sầm uất xa xa. Đôi mắt to tròn rũ xuống gần hết một nửa, tóc mái dài đến chấm mắt nhưng không có dấu hiệu sẽ cắt bớt đi, đôi gò má gầy guột thiếu sức sống. Tôi bất chợt cảm thấy con người này tại sao lại cô đơn như vậy?
-Từ....Từ Khôn! Tan học đi uống trà sữa với bọn này không? Mình khao!_Triệu Anh ngồi ngay trước mặt Từ Khôn, chính là chỗ tôi cực công lắm mới giành được.
Từ Khôn gỡ dây nghe xuống, ánh mắt chuyển hướng về Triệu Anh, dứt khoát một câu: Không!
Vẻ mặt Triệu Anh thay đổi hẳn. Cậu ta nuốt nước bọt nhìn về phía bọn tôi, sau đó lại tiếp tục thuyết phục Từ Khôn:
-Mình khao mà, đi đi! Bạn bè mới gặp làm quen chút cho đỡ bỡ ngỡ.....nha nha~_bộ dạng ngon ngọt này của Triệu Anh khiến tôi và mọi người đều nổi hết da gà.
-Không!_Từ Khôn lại dứt khoát. Cậu ấy giật tay Triệu Anh ra khỏi tay mình và rời khỏi lớp ngay lập tức. Vẻ mặt tuy không biến sắc nhưng có thể nhìn ra Từ Khôn đang cảm thấy rất phiền.
-Người gì chán vậy trời?_Triệu Anh biểu cảm không hài lòng và nói.
-Chắc cậu ấy chưa quen với chúng ta._tôi nói đỡ vài câu.
-Chưa quen gì chứ? Cậu ta cho dù có quen cũng không nói chuyện với các cậu đâu....ngay cả tên chúng ta cậu ta cũng không nhớ đến! Tôi ngày xưa học cùng lớp với cậu ta. Các cậu biết không? Nguyên cả năm học, trừ thầy dạy lí ra, tất cả giáo viên ở trường hay gần gũi hơn như bạn cùng lớp...cậu ta cũng không nhớ tên ai cả._một bạn cùng lớp nói.
-Người gì vô cảm vậy nhỉ?_Triệu Anh nói-Nhìn dáng vẻ cậu ta cứ như này, rồi lại như này, không thì sẽ như này....tôi đoán chắc cậu ta bị trầm cảm!_Triệu Anh miêu tả dại dáng vẻ của Từ Khôn. Từ việc viết bài đến việc nghe nhạc hay việc cậu ấy nói chuyện, tất cả đều dễ nhìn dễ thuộc.
-Nghe rất hợp lí đó. Nếu là như vậy thì chúng ta càng phải giúp đỡ cậu ấy hơn!_Quách Danh búng tay một cái, sau đó lôi cả bọn xuống lầu tìm Từ Khôn. Vừa đến căn-tin đã thấy Từ Khôn ngồi một mình cùng chiếc máy nghe nhạc và vài món đồ ăn. Cả nhóm đi đến bàn cậu ấy ngồi và từ từ ngồi xuống đối diện. Thấy chúng tôi, Từ Khôn cũng tự hiểu mà gỡ tai nghe ra.
-Sao?_Từ Khôn nhìn chúng tôi.
-Cậu ăn gì dạ?_Triệu Anh lên tiếng.
-Bánh bao nhân đậu xanh._Từ Khôn đáp.
-Cậu uống gì thế?_đến lượt Quách Danh hỏi.
-Nước lọc.
-Cậu nghe bài gì dạ?_đến tôi hỏi.
-My Heart Will Go On.
-Của Celine Dion?_vẫn là tôi hỏi.
-Ừm_ Từ Khôn khẽ gật đầu, khoé môi nhếch lên một chút sau đó lại lặng đi. Tôi gật đầu nhìn cậu ấy, không ngờ người người như cậu ấy lại thích nghe bài hát đó.
-Vậy chắc cậu đã coi phim Titanic rồi phải không?_tôi không hiểu vì sao trong đầu lại có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Từ Khôn, vậy là cứ như vậy tôi hỏi, Từ Khôn trả lời, bỏ mặc hai người kia đang không hiểu chuyện gì.
-Phải, coi rồi._lần này Từ Khôn cười thật rồi, nhưng nụ cười đó cũng chỉ vỏn vẹn vài giây khi Từ Khôn thấy bốn con mắt vừa bất ngờ vừa thèm thuồng của hai người Triệu Anh và Quách Danh.
-Cậu cảm thấy tình yêu của Jack và Rose như thế nào?_tôi dường như đã bỏ quên hai người kia, trong đầu cứ nghĩ cáu gì liền hỏi Từ Khôn cái đó.
-Ừm....rất là....có thể kêu họ rời đi được không? Hai người họ không hiểu chúng ta nói gì đâu_Từ Khôn nói một nửa lại dừng lại, ánh mắt hướng về Quách Danh và Triệu Anh.
-Đi thì đi....dù gì một con người như tôi cũng không thích nghe những chuyện tình sướt mướt như vậy._Triệu Anh chủ động rời đi, Quánh Danh nán lại hỏi nốt một câu: "Cậu có thích cảnh khỏa thân của Rose không?", sau đó cũng theo chân Triệu Anh mà đi khỏi.
-Lúc nãy cậu hỏi gì mình?
-Cậu nghĩ sao về tình yêu của Jack và Rose?
-Tình yêu của Jack và Rose....mãnh liệt và chân thật.
-Vậy....theo cậu bây giờ còn có tình yêu như vậy không?
-Tùy người.
-Tuỳ người là sao?
-Tùy vào cách họ yêu một ai đó.
-Cậu yêu ai chưa?
-Chưa.
-Có định yêu không?
-Không.
-Tại sao?
-Không muốn yêu._Từ Khôn mặt lạnh nhìn tôi.
-Vậy cảnh Rose khỏa thân cho Jack vẽ thì sao? Cậu cảm thấy thế nào?_tôi nổi hứng thú định trêu chọc Từ Khôn, nào ngờ cậu ấy lại trưng bộ mặt khó chịu ra mà nói: Vô liêm sỉ!
Từ Khôn rời đi, trên bàn vẫn còn bánh báo và Coca nguyên hình nguyên vẹn.
-Ê, bánh bao của cậu....đi mất tiêu rồi. Hay là ăn luôn nhỉ? Bỏ thì phí quá!_tôi quả thật là vô liêm sỉ như Từ Khôn nói. Không biết xấu hổ.
●
Trường tôi có một điều đặc biệt chính là kiểm tra học kì xong sẽ nhìn xếp hạng để xếp chỗ ngồi. Ai xếp hạng càng cao thì chỗ ngồi càng ở cuối và ngược lại. Tôi sau khi chầu chực đứng đợi đến tên mình và rồi mới nhận ra còn mỗi mình tôi đứng ở hành lang lớp, biết rõ số phận của mình sẽ ngồi bàn đầu, tôi ủ rủ bước vào lớp.
-Ah! Sao bàn đầu không còn chỗ nào hết vậy?....thôi, Lập Nông con ngồi kế Từ Khôn đi!_thầy Lý chỉ tay về phía bàn cuối cùng của dãy thứ tư, cũng là bàn mà Từ Khôn ngay lúc vào học đã ngồi ở đó và bây giờ lại có thêm tôi vào-Được không con? Thầy nghĩ Từ Khôn sẽ kèm con học được, bạn ấy ít ỏi gì cũng hạng năm lớp mà!_ thầy Lý sợ tôi không đồng ý. Vì Từ Khôn ngay từ đầu đã rất lạnh nhạt với mọi người, có thể là học hết nguyên năm ngay cả tên giáo viên chủ nhiệm cậu ấy cũng không nhớ nổi, cho nên ai nấy đều sợ tiếp xúc với những con người lạnh nhạt như Từ Khôn. Sợ có một ngày sẽ khóc sưng vù con mắt vì bạn cùng bàn mà không nhớ nổi tên mình.
-Được....được ạ!_tôi cho dù không muốn cũng phải đồng ý, xung quanh lớp còn mỗi chỗ của cậu ấy là trống một ghế thôi chứ còn đâu nữa?-Vậy con vào ngồi đi! Thầy sẽ nói với Từ Khôn vài câu để bạn ấy không xa lánh con!_thầy Lý quả thật là một giáo viên có tâm, yêu thương quan tâm học trò hết mực. Mong rằng năm nay thầy sẽ được bằng khen giáo viên của năm a.
-Không cần đâu thầy! Con tự biết phải làm gì._Từ Khôn lên tiếng. Đây là lần thứ hai cậu ấy cất tiếng nói trong lớp, mọi người ai nấy đều há hốc mồm không tin nổi việc này có thể xảy ra.
-Vậy....con giúp đỡ bạn nha!?
-Vâng ạ!_bây giờ đến cả thầy Lý cũng không tin vào mắt và tai của mình nữa. Từ Khôn lần đầu tiên chấp nhận một yêu cầu của thầy trong chín mươi chín yêu cầu trước đó.
Tôi hít thở thật sâu và bước đến chỗ ngồi. Dường như tôi có thể nhận ra được sự lo lắng và thán phục của mọi người đối với tôi sau khi tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Từ Khôn.
-Khoang đã!_một câu của Từ Khôn khiến cả lớp đều nín thở và lo lắng thay cho tôi-Cậu ngồi vào trong đi! Mình ra ngoài ngồi._tôi ngay lập tức đứng dậy và đổi chỗ ngồi với Từ Khôn.-Như thế này ánh sáng sẽ chiếu vào, cậu dễ nhìn bảng hơn, Lập Nông bị cận mà phải không?_Từ Khôn chủ động kéo rèm cửa ra, ánh mắt hướng về tôi nhưng dường như không hề có sự lạnh nhạt như những gì mọi người hay miêu tả về đôi mắt của cậu ấy.
-Cả....cảm ơn cậu. Mình học yếu lắm, mong cậu có thể giúp đỡ mình._tôi nói vài câu xã giao cho không khí không quá ngộp ngạt.
-Đương nhiên rồi! Không giúp đỡ cậu thì sau này làm sao cậu ra trường được._lúc đó tôi không nghĩ quá sâu xa về câu nói của Từ Khôn, chỉ ừm một tiếng rồi thôi.
Suốt khoảng thời gian ngồi cạnh Từ Khôn, thành tích học tập của tôi có tiến bộ lên hẳn. Ngày nào trước khi ra về cũng là Từ Khôn ở lại dạy thêm bài cho tôi, cậu ấy bây giờ đối với tôi không quá lạnh nhạt, tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng tôi có thể cảm thấy được Từ Khôn là một người ấm áp tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài của cậu ấy.
-Xong rồi! Về nhà làm bài tập thêm nữa là có thể thi trên trung bình rồi._Từ Khôn sau khi chỉ tôi làm một số câu khó, cậu ấy liền đóng bút lại, dọn tập sách mà ra về.
- Từ Khôn! Cậu....để quên cuốn sổ tay._Tôi chạy theo bóng lưng to lớn mà lên tiếng
- Giữ lấy đi, mình cho cậu. Nhớ làm theo để lần này thi cho thật tốt!_Từ Khôn không quay lại nhìn tôi, cậu ấy vừa đi vừa nói như thế. Trong hành lang nhỏ hẹp không còn ai ngoài tôi và cậu ấy, tôi có thể nghe loáng thoáng đâu đó tiếng cười khẽ, nhỏ thôi, đủ để tôi biết ai đã phát ra tiếng cười ấy.
"Trước ngày thi phải làm những điều sau đây:
1. Về nhà tắm cho thật sạch và ăn cơm cho thật ngon.
2. Kiếm việc gì đó giải trí thay cho việc ôn thi mấy ngày vừa qua.
3. Trước khi vào phòng thi hãy uống một ly nước ấm và hít thở đều để cơ thể thoải mái hơn."
Đó là những gì trong cuốn sổ có. Đều là nét chữ của Từ Khôn.
●
Hôm nay, tôi, Quách Danh và Triệu Anh cùng nhau đi xem bảng xếp hạng sau lần thi cuối kì, tức là lần thi cuối cùng trong năm học. Tôi và Quách Danh thấp thỏm tìm kiếm tên mình. Tôi tìm tên mình trong những con số từ 600, Quách Danh tìm xếp hạng của bản thân từ 50 và Triệu Anh lại ung dung đứng đó đợi hai người chúng tôi, vì cậu ta tự biết bản thân xếp hạng bao nhiêu chăng?
-Này! Sao cậu không đi coi xếp hạng?_tôi thúc thúc cánh tay Triệu Anh.
-Coi làm gì? Mình tự biết mình hạng mấy mà...
-Cậu đắc thắng vừa thôi!_Quách Danh khinh thường ra mặt.-Vậy cậu tự đoán xem bản thân hạng mấy?
-Mình sao? Khiêm tốn thì cũng hạng 7...tiến bộ hơn thì hạng 3...nói ra mà ngại miệng quá!_Triệu Anh tỏ vẻ áy náy với chúng tôi, sau đó lại bị Quách Danh xách tai kéo đi xem xếp hạng.
Tôi đứng ở ngoài đợi hai người họ, chân tôi không chịu yên mà cứ nhón nhón lên xem Triệu Anh cậu ta tài giỏi đến mức nào mà lại có thể nói xếp hạng mình cao như vậy. Trời đột nhiên tối sầm lại, mưa bắt đầu rơi xuống, ngày một nhiều một lớn. Tôi không chạy đi tìm chỗ trú mưa như những người khác, tôi đứng đợi hai người Triệu Anh và Quách Danh ở đó. Tôi gọi họ nhanh chóng xem và đi về, nhưng dường như tiếng mưa đã lấn át tiếng nói của tôi.
-Sao cậu không đi tìm chỗ trú mưa?_tôi cảm giác người tôi không còn mưa rơi trúng nữa, thay vào đó là một chiếc dù đèn cùng sự ấm cúng từ hơi thở của ai đó. Ra là Từ Khôn, hôm nay cậu ấy cũng đi xem xếp hạng sao?-Còn Hai Người Kia! Coi Mau Rồi Về! Không Thấy Lập Nông Đang Đợi Sao?_Từ Khôn lớn tiếng nói khiến hai người Triệu Anh, Quách Danh giật mình mà nhanh chóng hơn một chút. Tôi cũng thoáng giật mình khi nghe giọng nói khàn đặc của Từ Khôn, cậu ấy hôm nay bị cảm sao? Lại còn đi mưa và la lớn như vậy.
-Cậu bị bệnh sao? Mình có thuốc..._tôi lấy trong cặp ra một vỉ thuốc cảm thường thấy ở các tiệm thuốc tây.
-Ừm, hơi đau họng. Không sao đâu, uống nước cam là khỏi._miệng nói là không sao nhưng tay lại nhận lấy vỉ thuốc tôi đưa, Từ Khôn là con người khó hiểu nhất mà tôi từng thấy.
-Đi! Chúng ta đi về thôi._Quách Danh khoác tay tôi kéo đi nhưng chỉ xê dịch được một ít đã khững lại vì lực kéo từ một phía khác áp đảo.-Sao vậy? Khi không níu tay Lập Nông làm gì?_Quách Danh chau mày nhìn Từ Khôn.
-Các cậu về đi, để Lập Nông lại cho mình._Từ Khôn trưng bộ mặt tỉnh bơ ra và nói. Đôi mắt cậu ấy lúc này chín phần đều đã lạnh đến chỉ cần nhìn vào cũng muốn bệnh.
-Không cho! Con người cậu lúc nào lầm lầm lì lì, ai biết cậu sẽ làm gì Lập Nông?_Triệu An bây giờ cũng ra tay kéo tôi về phía họ.
-Làm gì cậu ấy? Chỉ muốn nói chút chuyện thôi mà._Từ Khôn vẫn bình đạm trả lời.
-Nhưng...cậu có muốn ở lại với cậu ta không?_Quách Danh hỏi tôi, tôi không đắn đo mà gật đầu lien tục. Triệu Anh hừ một tiếng rõ lớn sau đó buông tay tôi và quay đi, Quách Danh dường như không muốn để tôi lại một mình với con người lạnh lẽo kia, cậu ấy do dự vừa buông tay tôi đã nắm chặt lại.
-Cậu cẩn thận người này..._Quách Danh cuối cùng cũng rời đi, nhanh chóng chạy theo Triệu Anh ở phía xa.
Tôi đứng ngơ người nhìn hai người họ, không hay phía sau có một người vẫn đang đợi tôi quay lại để nói gì đó. Nếu như lúc đó tôi không quay lại, liệu cậu ấy có đứng như vậy mãi không?
-À, Từ Khôn! Cậu....có gì không?_tôi mỉm cười nhìn Từ Khôn. Sắc mặt của cậu ấy bây giờ thay đổi hẳn đi, không còn lạnh lẽo chỉ có nhẹ nhàng mỉm cười nhìn tôi. Hôm nay Từ Khôn giữ nụ cười kéo dài hơn mọi khi tận mười giây, tôi trong lòng tự hỏi: Không lẽ cậu ấy được hạng nhất hay sao mà vui như thế?
-Ừm....chúng ta qua bên kia ngồi đi! Đứng như vậy mình cảm thấy mỏi chân...._Từ Khôn nói, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc.
Chúng tôi tìm đến một hàng ghế trong căn-tin và ngồi đó, trên tay mỗi người là một hộp sữa dâu, là thức uống tôi yêu thích và có lẽ....Từ Khôn đang cố gắng nuốt từng giọt. Tôi đã vài lần nói cậu ấy không thích có thể không uống nhưng Từ Khôn vẫn phớt lờ mà miễn cưỡng uống hết hộp sữa, sau đó lại "hà" một tiếng như vừa một ly nước đá giải khát.
-Phải rồi, cậu tìm mình có gì không, Từ Khôn?_tôi cũng vừa uống hết hộp sữa, cũng "hà" một tiếng rõ to, cũng cảm thấy bản thân như vừa uống một ly nước đá giải khát.
-Trông cậu vui vẻ như vậy....hẳn là cậu lên hạng rồi, phải không?_Từ Khôn tay bóp dẹp hộp sữa, đầu cùi gầm xuống đất và hỏi tôi.
-Phải, mình lên tận 85 hạng lận đó!...tất cả là nhờ công của Thái lão sư! Đa tạ, đa tạ._tôi nắm hai tay lại thành nắm đấm, cúi đầu hơi thấp xuống mà bắt chước những kiểu cảm ơn trong các phim cổ trang trên truyền hình.
-Vậy....có gì để tạ ơn mình không?_Từ Khôn hỏi. Tôi liền bất ngờ mà ngước mặt lên. Biểu của Từ Khôn bây giờ thay đổi hẳn đi, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc không đứng yên một chỗ, môi mím chặt lại như sắp dính chặt với nhau, gò má ửng đỏ như đang phát sốt. Nghĩ đến đây tôi liền hỏi Từ Khôn vỉ thuốc lúc nãy tôi đưa cậu ấy đâu rồi, sau đó liền lấy thuốc ra mà đưa cho Từ Khôn uống. Sắc mặt cậu ấy đã có chút thay đổi, tôi thở phào và vỗ vỗ lừng Từ Khôn:
-Hú hồn! Tưởng cậu bị sốt hay bị ngộ độc sữa dâu chứ! Xin lỗi, lần sau cậu không thích có thể không uống._tôi áy náy nói. Trong người Từ Khôn đang bệnh, tôi đáng lẽ ra không cho cậu ấy uống sữa ngay từ đầu.
-Không sao, bệnh nhẹ thôi.....còn cậu có gì để tạ ơn mình không? Vì mình đã giúp cậu ôn thi...._Từ Khôn sắc mặt lại như cũ, tôi lại nghĩ cậu ấy vì bệnh mà thành vậy, liền lấy thêm một viên thuốc ra. Vừa đưa đến miệng, Từ Khôn đã phun ra, ánh mắt lạnh lẽo ấy lại xuất hiện rồi!
-Mình....không cố ý....mình thấy cậu...bệnh...._tôi ấp úng nói. Hễ thấy ánh mắt này của cậu ấy là tôi lại thập phần kinh hãi.
-Cậu ngốc thật đấy Trần Lập Nông! Thật sự là nói chuyện với cậu chỉ làm mình phát tức thôi....không vòng vo nữa! Làm người yêu mình không?
Tôi ho khụ khụ khi nghe Từ Khôn nói. Hộp sữa trong tay đã bị cậu ấy bóp nát đến không còn chỗ để nát, gân tay nổi lên nhìn rợn cả người. Dưới màu trời đen ngầu ấy, thân hình to lớn của Từ Khôn khiến tôi run cầm cập. Nước mắt tôi ứa ra thật rồi!
-Xin....xin lỗi....mình thật sự....không cố ý.....đừng giết mình....mình còn mẹ và cháu trai ở nhà....mình....còn muốn sống mà Từ Khôn!!!_tôi xụi lơ gục mặt xuống đất, đôi tay đổ đầy mồ hôi của tôi đây run lên từng hồi.
-Cậu làm gì đấy? Ai giết cậu? Tỏ tình với cậu thôi mà....cậu giận sao? Đừng giận mà....cậu giận rồi sẽ không đồng ý làm người yêu...._Từ Khôn ôm tôi chắt nịch vào lòng, đầu cậu ấy gục trên vai tôi mà cọ cọ.
-Vậy....cuối cùng là sao?_tôi như tên ngốc mà ngờ nghệch hỏi.
-Mình thích cậu!
Một con người lạnh nhạt, vô cảm, mang theo trên người là đôi mắt lạnh lẽo nhìn thôi đã kinh hãi. Một con người học hết nguyên năm học không nhớ nổi tên bạn học cùng bàn, ăn nói như ra lệnh người khác....hôm nay lại dụi đầu vào vai tôi mà tỏ tình.
________________________
Ngày 23 Tháng 6 Năm 2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top