67

Từ Khôn mơ hồ tỉnh dậy, xung quanh căn phòng đều là màu trắng, có cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc....hẳn là hắn đang nằm trong bệnh viện rồi!

Từ Khôn nhìn tay chân bản thân mà khiếp sợ. Bị đánh đến gãy cả chân, tay thì phải may lại, chi chít trên da thịt toàn là đường may vá...ay cha! Cái đầu cũng không khắm khá hơn, băng trắng hết cả đầu rồi còn đâu!?

-Ồ! Tỉnh rồi sao!? Ngủ khá lâu rồi đó anh bạn....tiền viện phí của anh là 300!

Mới tỉnh dậy mà đã đòi tiền với chả bạc! Lão tử đây không trả! Từ Khôn cau mày nhìn người thanh niên mặc áo blouse trước mắt. Dáng vẻ thanh cao như vậy mà lại đi chấp nhất mấy đồng bạc lẻ!? Ta khinh!

-Không có tiền!

Từ Khôn bình thản nói. Cự tuyệt nằm phịch xuống giường, có kéo cũng không đi.

-Tôi không biết anh có hay là không....nhưng mà nếu anh bình phục rồi thì có thể xuất viện!

Vị bác sĩ ấy ôn tồn nói. Tay viết vào hồ sơ bệnh án, mắt khẽ liếc qua Từ Khôn đang lục lọi tìm kiếm gì đó.

-Tìm cái này phải không?

Vị bác sĩ đưa một bao thuốc lá đến trước mặt Từ Khôn. Hắn nhanh chóng chộp lấy bao thuốc, tay xốc xốc bao thuốc lên, sau đó lại cau mày nói:

-Thuốc đâu hết rồi?

-Tôi vứt hết rồi! Anh bị như vậy mà còn đòi hút thuốc sao? Muốn chết à? Không có việc tôi cứu mạng anh thêm lần nữa đâu đồ lưu manh!

-Này! Bao thuốc này không rẻ tiền đâu!.....

Từ Khôn tức giận chỉ vào giá tiền được in trên bao thuốc cho vị bác sĩ xem.

-Thì sao?

Vị bác sĩ vẫn thản nhiên nhìn hắn. Qua lớp kính cận của vị bác sĩ đó, Từ Khôn có thể thấy được cái vẻ cao ngạo, khinh người của người này. Được lắm! Lão tử chơi tới với ngươi!

-Phải đền! Không đền thì phải trả tiền viện phí cho tôi!

-Cũng được.....tôi chỉ sợ anh bắt tôi mua lại bao thuốc giống như vậy, trong bao phải có đúng 3 điếu thuốc và một trong ba điếu thuốc có một điếu hút dang dở.....

Vị bác sĩ mỉm cười, nhìn Từ Khôn, tay lại viết viết vào hồ sơ bệnh án. Còn hắn-Thái Từ Khôn, ngắm nhìn vị bác sĩ trước mắt, nhìn kĩ lại càng thấy đẹp, không lẽ hắn thích đàn ông!?

-Tôi sẽ trả tiền viện phí cho anh....thẻ ăn cơm của tôi, anh cầm lấy mà đi mua chút gì đó ăn lót dạ.... Xem ra anh không có ai đến thăm rồi!

Vị bác sĩ lại mỉm cười, đặt nhẹ thẻ ăn cơm của mình vào bàn tay Từ Khôn. Từng sự va chạm của những ngón tay mảnh khảnh mà vị bác sĩ kia mang lại như từng đợt sóng điện chạy dọc qua cơ thể Từ Khôn, cảm giác này vừa lạ lại vừa quen. . .

Từ Khôn tay cầm thẻ ăn cơm, tay lăn bánh xe lăn mà đi đến căn-tin phía sau bệnh viện. Chọn bừa một món ăn dễ ăn, dễ nuốt nhất, sau đó đưa thẻ ăn cơm cho nhân viên quán ăn.

-Thẻ ăn cơm của bác sĩ Trần! Sao anh có nó?

-Ơ....vị ấy cho tôi mượn....

-Chà! Hiếm lắm mới thấy bác sĩ Trần như vậy.....

Người nhân viên ấy quẹt thẻ và đưa xuất cơm cho Từ Khôn, không quên hỏi vài câu:

-Hai người quen nhau bao lâu rồi!?

Từ Khôn trưng bộ mặt khó hiểu ra mà nhìn người nhân viên đó.

-Là anh và bác sĩ Trần quen nhau bao lâu rồi?

-À! Mới sáng nay thôi!

Từ Khôn trả lời và quay đi. Hắn cứ tưởng chỉ là một câu hỏi đơn thuần nên cũng trả lời một cách đơn thuần, đâu biết người nhân viên kia suy nghĩ như thế nào.

Tìm cho mình một chỗ ngồi kín đáo nhất, Từ Khôn bắt đầu ăn muỗng cơm đầu tiên. Chà! Đồ ăn ở đây khá ngon đấy! Chẳng bù cho mấy quán ăn hắn từng ăn ở các bệnh viện khác...dở tệ!

-Xin chào! Bạn trai của Trần Lập Nông!

Một người phụ nữ đi lại phía bàn hắn, đặt ly nước xuống bàn và chào hỏi hắn. Vị này xem ra cũng là bác sĩ, bác sĩ khoa gì nhỉ? Khoa tim mạch sao? Trông hơi quen nhỉ?! Từ Khôn thầm nghĩ, miệng vẫn ăn nhưng mắt thì cứ dòm ngó vị bác sĩ nữ kia.....mà khoang đã! "Bạn trai của Trần Lập Nông". . .

-Ể!? Ai là bạn trai của Trần Lập Nông?

Từ Khôn nhìn dáo dác xung quanh, không chừng nhầm người thì toi!

-Anh đó! Không phải sao? Cả cái căn-tin đều đã biết anh và Trần Lập Nông có quan hệ gì rồi! Không phải thì tại sao cậu ta lại cho anh mượn thẻ ăn cơm!?. . .nói cho nghe, Lập Nông đó giờ là một người kín đáo, ít khi tiếp xúc hay thân thiết với ai. . .anh cưa đổ được cậu ta, quả thật là cao nhân!

Từ Khôn nghệch mặt ra. Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây rồi thì phải!?

-Tại bác sĩ Trần gì đó vứt bỏ bao thuốc lá đắt tiền của tôi nên mới cho tôi mượn thẻ ăn cơm.....

-Sao có thể.....không thể, không thể

-Không thể hay có thể đều là em tự quyết định....chị có phải hơi đa nghi rồi không?

Giọng nói của Trần Lập Nông từ sau vọng đến, vẫn là nụ cười đó, tay cầm một suất ăn mà đi lại gần hai người kia. Thấy vậy, vị bác sĩ nữ liền nhường chỗ cho Lập Nông, để lại không gian riêng cho hai người.

-Sao thế? Cơm không ngon?

Lập Nông hỏi. Bây giờ cậu ta đã cởi bỏ cái mắt kính xuống, khuôn mặt trông phúc hậu hơn hẳn.

-Cậu....đeo kính áp tròng rồi sao?

Từ Khôn hỏi.

-À không! Tôi đeo kính cho đẹp ấy mà! Kính chống bụi, không phải kính cận! Hahahahahahahaha

Từ Khôn thật muốn hỏi vị bác sĩ sáng nay và ngay trước mắt hắn có phải một người hay không. Cao ngạo đâu rồi? Tên cười ha hả này là ai?

-Cậu....là bác sĩ Trần?

-Thì là tôi đây....người trả tiền viện phí và cho anh mượn thẻ ăn cơm đây!

Lập Nông cho một muỗng cơm vào miệng.

-Sao lúc nãy cậu lạnh lùng....

-Có lí do thôi.....

Lập Nông cười mỉm, miệng nhai cơm nhóp nhép trông khá là đáng yêu đấy a~

-Nếu bác sĩ Trần lúc nào cũng khả ái như vậy thì tôi đã yêu bác sĩ Trần lâu rồi....

Từ Khôn thuận miệng trêu chọc Lập Nông vài câu.

-Vậy....em sẽ khả ái như vậy! Anh phải yêu em suốt đời a! Em thích anh từ lâu rồi! Sau khi anh giải nghệ, ngày nào em cũng lên mạng để kiếm thông tin của anh, không ngờ có thể cứu anh, bây giờ còn được anh khen khá ái! Em là rất lời phải không?

Lập Nông vồ đến ôm chặt lấy Từ Khôn, đầu dụi dụi vào lòng ngực hắn trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Ờ, ờ! Lời, rất lời!"

Về phía Từ Khôn, hắn ngơ ngác đến căm lặng. Một câu nói đùa của hắn, có thể giúp hắn tìm được người yêu.....đây là "cái miệng hại cái thân" hay là "cái miệng giúp cái thân" đây nhỉ?
________________________
Ngày 19 Tháng 5 Năm 2019

Cái gì cũng có giới hạn, đầu óc của mình cũng vậy. Mình không phải chán việc viết fic, là do không có ý tưởng. Ko biết nói gì hơn nữa. Cảm ơn đã theo dõi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top