65
Hôm nay Nine Percent được làm khách mời đặc biệt cho đêm chung kết của IPss2. Bao nhiêu hoài niệm ùa về trong tâm trí Trần Lập Nông. Cậu nghĩ, giá như mà họ Thái kia có ở đây, thì phải vui biết mấy.
Trở về khách sạn, Lập Nông liền lên weibo xem hoạt động mới của Từ Khôn. Anh có một tour diễn đầu tiên khá thành công nhỉ? Bây giờ ở San Fracisco là gần 10 giờ rồi, liệu anh có bị lệch múi giờ mà mệt mỏi không? Cậu có nên gọi cho anh không? Và vô vàn những câu hỏi Lập Nông tự đặt ra cho mình.
Nhưng cuối cùng cũng phải vào danh bạ điện thoại, lục tìm số điện thoại họ Thái đó.
/Nông Nông..../
Đầu dây bên kia nhấc máy nhanh đến cậu phải giật thốt, không kịp phản ứng thí người bên đầu máy bên kia đã gọi tên cậu. Từ Khôn thích gọi Lập Nông như vậy nhỉ? Một tiếng Nông Nông, hai tiếng Nông Nông, nghe mà ngọt đến sởn da gà~~
-Khôn Khôn a~
Được người thương gọi như vậy, Lập Nông bỗng mềm nhũn đi hẳn.
-Anh.....hôm nay sao rồi!? Tour diễn ổn không?
/Ổn!....còn em!? Giờ này chưa ngủ?/
-Mới về chưa bao lâu a~
/Vậy sao!? Ngủ đi!/
Từ Khôn phũ phàng nói.
-Anh nhạt quá Thái Từ Khôn!
Không phải phũ phàng sao? Là nhạt à? Tác giả lại dùng sai từ rồi~~
/Hôm nay hơi bướng rồi...../
-Người ta có ý tốt mới gọi cho anh! Anh chẳng khác nào đuổi em đi!
Lập Nông lại giở giọng giận hờn Từ Khôn rồi, vẫn là chiêu này làm cho họ Thái phải chịu thua.
/Được rồi....vậy....anh nói việc này, xem em có đoán được không nhé!/
-Thử xem!
Lập Nông một giọng thách thức.
/Nhớ khi còn là thực tập sinh, khi anh đứng cùng em trên bục để nghe công bố thứ hạng, anh không hề lo lắng tí nào, ngược lại còn vui nếu em được hạng nhất. Còn khi em không đứng cùng anh nữa, anh đứng cùng người khác, cảm giác thoải mái bỗng nhiên không còn nữa, cảm giác căng thẳng cứ dồn dập....em biết vì sao không?/
-Không......
Nói như thế mà vẫn không hiểu là hả Trần Lập Nông? Tâm tình rõ ràng thế còn gì!?
/Khi đứng cùng người mình thương, người mà mang lại cảm giác an toàn cho mình, thì tự nhiên áp lực đều biến tan đi./
-Anh.....-Anh nhớ em!
Từ Khôn cắt ngang lời Lập Nông mà nói, bây giờ anh có chút hơi say vì lúc nãy có thử vài ly rượu cùng bạn bè, say rồi mượn rượu tỏ tình một chút hẳn không sao đâu a~
/Nông Nông à! Nhớ em! Yêu em! Thế thôi.....hôm nay anh mượn rượu để tỏ tình đó a~/
Lập Nông thu vào hết ngữ điệu của Từ Khôn. Hẳn rồi! Từ Khôn có chút say thật rồi!
-Nếu anh say thì anh nên đi nghỉ ngơi.....
/Có sao đâu! Nhớ em thì nghỉ ngơi kiểu gì được!?/
Không lẽ cứ hễ say là nhây như thế sao?
-Nhưng em mệt.....em muốn ngủ....
Định nhây với người ta một chút mà người ta đã nói mệt thì Từ Khôn cũng không làm khó.
/Vậy.....ngủ ngon! Nông Nông!/
-Ngủ ngon....Khôn Khôn!
Sau lời chúc ngủ ngon của cả hai dành cho đối phương thì cũng vừa lúc cả hau cùng nhau ngắt máy. Bao nhiêu đây thôi, quá đủ để biết đối phương đối với mình như thế nào rồi! Lập Nông mãn nguyện rồi!
________________________
Ngày 6 tháng 4 năm 2019
Chuỗi ngày yêu xa của hai cậu lại bắt đầu~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top