58
Ngước mắt lên nhìn căn phòng nằm gói gọn một góc trong tòa chung cư cao lêu nghêu phía trước, tôi đang đợi người. Tiết trời hôm nay se se lạnh, tôi lại muốn cùng người dạo chơi đâu đó cho ấm lòng.
Khi thấy ánh đèn của căn phòng tắt đi, tôi biết người đã rời khỏi phòng, theo quán tính mà bước thêm một bước đến gần cánh cửa tòa chung cư, ánh mắt vẫn ngước lên cao.
"1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9! TING"
Tôi theo thói quen mà đếm số tầng lầu người đang xuống, vừa TING một tiếng cửa thang máy liền mở ra, người đã ngay trước mắt tôi. Nở nụ cười ấm áp hiếm có của mình mà bước đến gần người hơn, tôi ôm người mà hít hà mùi hương sau gáy người.
"Nhớ em lắm! Lập Nông!"
Một câu nói, một hành động như thế không biết có khiến người đó ấm lòng hơn không?
"Vậy....hôm nay anh khao nhé?"
Giọng nói tinh nghịch của người lại vang bên tai.
"Được! Khao em cả đêm nay!"
Tôi cứ cười toe toét mãi như một đứa trẻ không lo âu, còn người, chỉ cười trong lòng thôi.
"Em ăn gì?"
"Vào cửa hàng gần đây trước đi!"
Người kéo tôi đi, đến cửa hàng, người mua hai ly mì và một lốc sữa dâu.
"Chúng ta không đi đâu ăn....sao lại ăn mì ly?"
Tôi hỏi, dù vẫn đoán trước được người đang nghĩ gì.
Người không trả lời, chỉ khẽ cười:
"Anh ra bờ sông gần đó ngồi trước đi! Em nấu xong mì sẽ ra sau!
Tôi theo ý người, đi ra đến bờ sông gần đó, tìm cho mình một chỗ ngồi và ngồi đợi. Nhìn xa xâm, tôi lại thở dài:
"Nhiều như thế....liệu có ảnh hưởng em ấy không? Đã nói hôm nay là ngày cuối cùng....tại sao cứ bám đuôi miết thế?"
Tôi trong lòng thầm mệt mỏi bởi xung quanh đang có rất nhiều ống kính chỉa thẳng vào tôi. Xem ra đêm nay....không yên rồi.
"Mì đến đây!"
Người đi ra, trên tay là hai ly mì và lốc sữa được bỏ vào một chiếc túi giấy treo trên ngón út.
Đi đến bên Tôi, người đưa tôi một ly mỳ, ly của mình đặt xuống chỗ trống của ghế, lấy một hộp sữa ra và cắm ống hút vào:
"Của anh!"
"Ăn mì mà lại uống sữa....em không sợ đau bụng à?"
"Đau bụng gì chứ? Em không sao anh cũng không sao đâu."
Nói rồi, người lấy một hộp cho mình cắm ống hút vào mà uống.
"Ăn trước đi!"
Tôi dùng giọng trách móc mà nói, con người này, thật không lo cho sức khỏe gì cả!
Khói trắng bóc ra từ ly mì làm đỏ ửng chóp mũi người, tôi khẽ cười mà nhéo nhẹ vào mũi người. Người khẽ cau mày, gạt tay tôi ra mà tiếp tục ăn. Ăn rồi lại uống, không lẽ người không biết có rất nhiều ống kính đang ở đây sao?
"Em...hay là chúng ta đi chỗ khác được không?"
Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức khi máy quay và ống kính cứ chỉa vào chúng tôi và tách tách chụp như thế.
"Đi chỗ nào cũng bị họ đuổi theo thôi. Tốt nhất chúng ta nên ở đây, vừa yên tĩnh lại có phong cảnh rất đẹp để nhà báo chụp....lên bìa báo mới đẹp chứ!"
Ra là người biết.
Tôi khẽ cười xoa xoa mái tóc đen ẩn nấp trong chiếc khăn quấn cổ kia. Người này, vô tư đến không ngờ.
"Em....không sợ sẽ bị họ chỉ trích sao?"
"Tại sao phải sợ!? Dù gì chúng ta cũng đã bị khui....họ làm gì được chúng ta cơ chứ!? Chỉ tạo tin hot đăng lên mạng thôi mà!"
Người bỉu môi, húp hết số nước súp còn lại trong ly và xoay về phía một camera mà giơ ngón cái lên:
"Nhớ chụp cho đẹp nha mọi người! Nếu đẹp tôi sẽ dùng để làm ảnh cưới!"
Tất cả các nhà báo đều giật mình, họ không nghĩ người lại nói như thế. Phát hiện ra họ cũng không đáng nói nhưng không nghĩ người lại còn nói như thế với họ, xem ra phải chiều ý mới được!
Người quay lại phía tôi, nhe răng cười tinh nghịch.
"Nói như thế người ta mới làm có tâm được! Ngày mai có báo nhớ kêu em đọc!"
"Em thiệt là! Đừng có nghĩ như thế là hay biết không? Nhà báo viết là tam sao thất bản ngay đó!"
"Nếu như thế em sẽ tự viết một bài báo....
Tôi đặt nhẹ lên môi người nụ hôn bất ngờ, nhẹ nhàng thôi cũng đủ khiến cả hai nóng ran cả người:
"Em muốn chúng ta cưới nhau lắm sao? Hửm?"
"Phải đó..."
Tôi đứng phất dậy, tay quơ quơ mấy cái rồi lớn tiếng nói:
"Có phải tôi nói hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi quen nhau không?...Vì ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu chụp ảnh cưới rồi! Nếu một trong báo của mọi người có bức ảnh đẹp nhất...tôi sẽ lấy làm ảnh cưới!"
Chúng tôi cười rộ cả lên, trông đang rất hạnh phúc rồi!
Ngày hôm sau, bìa tất cả các trang báo nổi tiếng đều là ảnh chúng tôi. Nhưng họ đợi mãi vẫn không lấy một tin tức rằng chúng tôi đã lấy nhau chưa?
Vì đêm hôm đó, cả hai chúng tôi đều đã đóng một vở kịch để tự an ủi bản thân, một vở kịch rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức lừa được người khác và cả bản thân cũng có thể lừa được.
Lời nói đêm đó, mọi thứ đều là giả, không có một cái đám cưới nào cả! Chúng tôi chỉ đang an ủi nhau rằng: Không thể bên nhau suốt đời thì cứ bên nhau hết đêm nay và tự nghĩ đến một kết cục thật đẹp cho bản thân đi!
________________________
Ngày 11 tháng 1 năm 2019
Tuần vừa rồi vì ko khỏe nên thức ko nổi để đăng chap, xin lỗi mọi người! *cúi đầu*
Ko hiểu chap này thì m.n cứ hỏi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top